6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, vì công việc nên Lưu Dã chỉ gặp lại Nhậm Hào mấy lần, tạo hình không khi nào giống khi nào, cũng chẳng biết hắn có nhớ anh hay chuyện xảy ra lần trước hay không.

Cho đến một ngày, anh chủ động đến tìm hắn, để lên giường. Khi đó, hai người ở trong khách sạn, dưới thân anh truyền đến cảm giác bị xé rách đau đớn, anh cắn môi kiên quyết không lên tiếng. Anh không cảm thấy mình dơ bẩn một chút nào, cũng không cảm thấy không đúng, Lưu Dã chỉ cảm thấy, cuối cùng anh đã có được thứ thuộc về mình.

Nhưng Nhậm Hào lại hiểu sai ý anh, bắt đầu giúp anh dọn đường, liên hệ cho anh một vài tài nguyên, nhưng kết quả lại không quá tốt. Thật ra vào khi đó, những thứ này không quá quan trọng với anh nữa, còn hắn lại cảm thấy nếu mình không làm thế thì giống như đang mắc nợ anh vậy, anh cũng không giải thích, cứ nhận mà những cái có thể gọi là "tiền ngủ".

Có một đêm, sau khi làm xong, Lưu Dã mệt đến không tả nổi, một chốc sau liền ngủ mất. Nhậm Hào nhìn thấy quyển vở của anh trên bàn, mở ra mới biết bên trong toàn là hình vẽ.

Góc nhìn từ phía sau, chỉ thấy được cái gáy, và một ít đường viền gương mặt có thể miễn cưỡng nhìn ra.

Hắn cứ lật qua lật lại, nghĩ rằng lật thêm vài trang nữa sẽ nhìn thấy được gương mặt của người này, kết quả lật một hồi lâu đều là những bức vẽ y hệt nhau, thậm chí đến góc độ cũng không sai biệt lắm.

Nhậm Hào đóng vở vẽ lại, cảm thấy không có gì thú vị.

Sau lần đó, hắn vẫn giúp anh liên hệ một ít tài nguyên, nhưng hiệu quả không tốt lắm, càng ngày càng ít, cuối cùng hai người không gặp nhau nữa.

Nghe nói hắn rất lợi hại, sau này đã lên được vị trí tổng giám đại diện, không ít nghệ nhân được xuất đạo thành công. Năng lực của hắn rõ như ban ngày, nhưng những tin đồn ngoài lề cũng không ít. Có lần xảy ra tranh chấp với ông chủ, cuối cùng hắn quyết định dứt áo ra đi.

Không biết có phải do nhân duyên quá kém hay không, hắn đã từng nâng đỡ không ít người, đến cùng chẳng một ai chịu đi theo hắn.

Trải qua một khoảng thời gian sự nghiệp bị đóng băng, đó là lần thứ hai Nhậm Hào gặp lại Lưu Dã. Hai người ôm quyết tâm phá phủ trầm châu*, cái gì buông bỏ được thì buông bỏ, rốt cuộc cũng đến được đỉnh cao sự nghiệp.

(*: Điển cố "Phá phủ trầm châu" có xuất xứ từ trận chiến Cự Lộc thời nhà Tần. Vào năm 207 trước Công nguyên, Hạng Vũ vì báo thù cho người chú là Hạng Lương, đã đích thân dẫn hai vạn tinh binh tấn công nước Tần, sau khi qua sông Chương, ra lệnh binh sĩ đục chìm toàn bộ chiến thuyền dùng để qua sông, đập hết nồi niêu, phóng lửa đốt hết doanh trại, chỉ mang theo ba ngày lương khô, lấy đó để khích lệ binh sĩ, thà chết cũng không thoái lùi. Trải qua chín trận giao phong kịch liệt, quân Sở cuối cùng đã đánh bại nước Tần, giành được thắng lợi.

Người hậu thế lấy câu "Phá phủ trầm châu" nhằm biểu thị sự kiên định tiến về phía trước, vì nghĩa không thoái lùi.)

Về quan hệ của hai người, nhiều năm như vậy mà vẫn không có được một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác. Nói là quan hệ nhân viên và ông chủ thì lại có quá nhiều những thứ ám muội bên trong. Tuy đã từng ân ái thân mật, nhưng qua nhiều năm, lúc hai người ở cùng nhau vẫn không tránh khỏi xa cách và khách sáo. Lưu Dã không biết Nhậm Hào xa lánh anh vì nguyên nhân gì, nhưng anh biết, hắn trước giờ chưa từng buông bỏ phòng bị, mà lí do của chuyện này, là vì hắn không tín nhiệm anh.

Đúng vậy, chính là không tín nhiệm.

Chuyện này, anh vẫn luôn cảm thấy được.

Bao nhiêu năm bấy nhiêu mưa gió, ngậm đắng nuốt cay chừng ấy thời gian, cũng gặp ngăn trở nhiều không đếm được, đi được đến ngày hôm nay, dường như chỉ là một giấc mộng.

Lưu Dã không cảm thấy mình may mắn, người ngoài có thể thấy như vậy, cảm thấy vị trí của anh chẳng qua là bám được cành cao tên Nhậm Hào. Nhưng anh vẫn nhớ rõ, con đường dẫn đến hiện tại, thấm đẫm máu và nước mắt.

Đương nhiên, anh hiểu người ngoài nghi ngờ anh vì cái gì, chẳng qua là vì gương mặt làm hạn chế vai diễn, hiện tại nổi lên vì anh đã chọn đúng đường, nhưng cũng không thể theo một phong cách mãi được, khán giả sẽ cảm thấy chán nản. Tùy tiện chuyển hình thì lại quá mạo hiểm, nếu như đi sai, không chừng rất khó duy trì nhiệt độ có sẵn.

Nói chung, nhiều người cho rằng Lưu Dã sớm nở tối tàn. Cũng có nhiều người an ủi, có thể nổi là tốt rồi, ai cũng sẽ trải qua thời kỳ này thôi, điều anh cần làm là phải duy trì độ nổi tiếng. Nhưng anh hiểu rõ, mục tiêu của anh vẫn còn xa, anh từng bước một đạt đến vị trí này, không phải để làm sao băng thoáng qua bầu trời.

Mục tiêu của anh rất to lớn, anh muốn đoạt giải, còn muốn lấy Ảnh đế, anh muốn đứng trên cao, để người khác phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy anh. Anh đã chịu đựng đủ những ngày tháng sống vật vã dưới tầng hầm tối tăm, chịu đủ ánh mắt của người khác, càng chịu đủ cảm giác qua một đêm ân ái liền bị kẻ khác xem mình như phế vật.

Nhưng mà, thân phận của anh là diễn viên, thì Nhậm Hào lại có bản chất của một thương nhân, thương nhân vĩnh viễn đuổi theo lợi ích, bằng không vì sao bây giờ hắn phải gấp rút nâng đỡ người mới như vậy, xem ra trên con đường của anh chắc phải có thêm tên của vô số người nữa.

Cho dù thân thể có gần gũi như thế nào, mỗi người vẫn không thể buông bỏ được phòng ngự với đối phương.

Hiện tại, Lưu Dã và Nhậm Hào ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, xung quanh là ánh sáng ấm áp màu vàng mật, có tiếng dương cầm từ phía xa đi đến, du dương mềm mại. Anh ngẩng đầu nâng cằm nhìn hắn xem thực đơn, bên cạnh là phục vụ, hắn chỉ tay vào thực đơn, nói muốn cái này cái kia cái nọ, sau đó mới ngẩng đầu dò hỏi ý kiến của anh.

Tư thế không tiện gật đầu, anh chỉ chớp mắt biểu hiện tán thành.

Nhậm Hào theo bản năng quyết định hộ anh mọi thứ, mà anh cũng vô tình trở nên quen với toàn bộ những gì hắn sắp xếp.

Lúc ăn cơm thì phải nói chuyện phiếm, câu được câu không, cũng không có chủ đề cố định, nghĩ đến cái gì thì nói về cái đó, chỉ cần không trong trạng thái làm việc, hai người có thể dùng tư duy của người thường để trò chuyện với nhau.

Ăn no rồi nói xong rồi, Lưu Dã tựa mình vào cửa kính pha lê lớn, mắt khắp hờ, thoải mái như hồ ly nhỏ đã no bụng, nghe tiếng dương cầm du dương, nhìn ra bên ngoài, người xe đông như kiến, đèn neon rực rỡ, thành phố này thật sự đã tạo ra quá nhiều ảo giác đẹp đẽ cho người khác.

Lúc trở về phòng đã là nửa đêm, hai người sờ mó nhau trong bóng tối một lúc quyết định làm thêm một lần, cuối cùng cả hai mệt lả, thiêm thiếp ngủ mất.

Hôm sau, Lưu Dã lại trở về rừng núi làm người nguyên thủy. Hôm nay có một cảnh quay cưỡi ngựa, cân nhắc về vấn đề an toàn một hồi, đoàn phim hỏi anh muốn dùng ngựa thật hay không, nếu không thì sau này làm hậu kỳ thêm chút hiệu ứng là được. Anh nghĩ, cảnh này rất quan trọng, anh lại là nhân vật then chốt, quyết định dùng ngựa thật, dù sao lúc trước khi đóng vai phụ những cảnh như thế này anh đều tự mình quay, bây giờ cũng không cần thiết phải tỏ ra cao quý.

Không nói hai lời, anh mặc thêm đồ bảo hộ, vừa ngồi lên ngựa, anh lập tức cảm thấy hối hận...

Mông đau quá! Nếu biết hôm nay quay cảnh này thì tối qua anh đâu có phóng túng như thế chứ!

Anh ngồi trên lưng ngựa, gương mặt bình tĩnh không biến sắc, nhưng nội tâm lại đau đến câm lặng.

Hạ Chi Quang ở phía sau anh, nhảy lên ngựa, thật ra đây không phải cảnh quan trọng trong tuyến nhân vật của cậu, hoàn toàn không cần tự mình diễn, tìm người đóng thế là được. Nhưng tính hiếu thắng quá mạnh, anh đã lên ngựa rồi, cậu cũng không muốn thua.

Cũng may, ngựa của đoàn phim khá là ngoan, quay xong những cảnh cận rồi thì chỉ quay thêm một vài cảnh xa là được. Vỗ mông ngựa một cái, ngựa lập tức chạy vào rừng sâu, Hạ Chi Quang theo ngay phía sau.

Không biết có phải gặp ảo giác hay không, cậu cảm thấy tư thế của anh rất kì lạ.

Có câu "người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị cưỡi", nếu muốn cưỡi ngựa tốt, trước tiên khí thế phải mạnh, lấn át được ngựa. Nhưng mà ngựa vừa chạy, Lưu Dã ngồi phía trên đã lảo đảo không yên.

Ban đầu thì không có chuyện gì, ngựa chạy từ từ, nhưng sau đó không khống chế được, ngựa chạy nhanh hơn, bằng mắt thường anh có thể nhìn thấy mình sắp không điều khiển được rồi, đột nhiên ngựa phi nhanh như bay, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Chi Quang cảm thấy không ổn, không nghĩ nhiều liền chạy theo.

Sau một hồi, Lưu Dã cảm thấy không được rồi, ngựa này giống như tám trăm năm qua chưa từng được thả, bây giờ ở trong rừng ngang ngược như vậy, không biết chạy đến đâu rồi. Thật ra trước đây tình huống như hiện tại không ít, anh cũng coi như là có kinh nghiệm, chỉ cần giữ vững tư thế, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa là được. Chỉ tiếc ngày hôm qua quá mức buông thả, bây giờ hai đùi anh không có sức, còn mông thì dồn lực đến phát đau.

Cố gắng dời trọng tâm ra phía sau, anh ôm lấy cổ ngựa, phát hiện vẫn không được. Nếu như không còn cách nào khác, chỉ còn cách nhảy ngựa xuống thôi, còn đỡ hơn là bị nó thả ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, đột nhiên nhận ra có người đi theo mình, còn nghĩ là nhân viên công tác, nhưng sau đó nghe lại thì không đúng, quang quác như thế này rất giống... Hạ Chi Quang?

"Anh anh... Anh đừng sợ, tôi đến giúp anh đây, chốc nữa đưa một tay cho tôi!"

Lẽ nào cậu muốn kéo anh qua bên lưng ngựa của mình chứ? Đừng có ảo tưởng nữa, đúng là bọn họ đang quay phim kiếm hiệp, nhưng mà đâu có ai thật sự là đại hiệp đâu, huống chi nghe tiếng của cậu, hình như còn căng thẳng hơn anh gấp mấy lần.

"Cậu cách xa tôi một chút, đừng có ở ngay phía sau, tôi sắp nhảy ngựa rồi!"

"Nhảy ngựa?!"

Lưu Dã tính toán một chút khoảng cách giữa hai bên, bảo đảm sau khi mình nhảy xuống sẽ không bị ngựa của cậu đạp lên. Sau đó anh hít một hơi thật dài, hai chân bỏ ra khỏi bàn đạp, dùng sức nhảy ra. Anh cố gắng kiềm chế phản ứng quán tính dùng tay chống của cơ thể, dời trọng tâm ra phía trước, dùng vai tiếp đất, lăn vài vòng rồi dừng lại.

Hạ Chi Quang nhìn thấy cảnh đó, sợ đến choáng váng, thầm nghĩ thôi xong rồi, thế này là ngã đến bị thương cho xem! Cậu cũng nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, chạy đến bên cạnh anh, ngựa chạy ngang qua chỗ của hai người họ, làm bay lên rất nhiều bụi đất.

Bụi đất này dày đặc như lò luyện đan trong phim vậy, cậu sặc sụa mấy lần, cố gắng phun hết đất cát trong miệng. Chờ bụi đất tan bớt, cậu mới nhìn rõ được người đang nằm dưới đất.

Lưu Dã co rút người, quần áo rách rưới đủ chỗ.

"Mẹ nó, anh không sao chứ!?"

Cậu lay người nằm dưới đất thật mạnh.

"Cậu lay thêm một cái nữa là tôi có sao đấy!"

Lưu Dã cảm thấy mình nhảy ngựa xuống không có gì cả, nhưng cậu lay anh như thế dường như anh sắp bị chấn động não luôn rồi.

Nghe ra được anh vẫn còn tỉnh táo, còn có sức trêu chọc anh nữa, cảm thấy khi nãy mình sốt ruột hoảng sợ có hơi buồn cười, thẹn quá hóa giận hét vào mặt anh.

"Anh bị điên hả! Nhảy từ trên lưng ngựa xuống cũng dám nhảy! Anh có biết nếu anh mà tàn phế rồi thì đoàn phim phải trả bao nhiêu tiền không!"

"Làm sao! Cậu là gián điệp Yên Hủ Gia phái đến hay sao mà thay cậu ta xót tiền!"

Bị chọc giận, anh không cảm thấy đau đớn nữa, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.

Hạ Chi Quang thấy anh tức đến thế càng tức hơn.

"Anh còn ở đó hét vào mặt tôi! Không có tôi thì bây giờ anh như thế nào chứ."

Lưu Dã cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, rõ ràng là do anh quyết định nhanh, Hạ Chi Quang ngoại trừ xuất hiện lay anh một trận gọi anh mấy tiếng thì có làm gì nữa đâu. Tuy rằng là thế, nhưng bộ dạng gấp gáp sốt ruột của cậu thật sự làm cho anh cảm thấy mình hơi vô cảm.

"Được rồi, là tôi không có lương tâm. Đa tạ ơn cứu mạng của Hạ đại hiệp. Bây giờ tôi không sao rồi, có phải nên nghĩ cách làm sao để quay về hay không?"

"Anh thật sự không sao?"

Mặt cậu đầy nghi vấn.

"Không sao! Nhảy ngựa thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ."

Anh bôn ba ở đoàn phim mấy năm rồi, chuyện bị thương thường xuyên như cơm bữa, lúc đóng phim cũng đã từng xảy ra tình trạng ngựa mất khống chế, thật ra nhảy ngựa không kinh khủng đến thế, chỉ cần điều khiển cơ thể tìm đúng trọng tâm để rơi là được. Lúc nãy anh tiếp đất bằng vai, không bị gãy xương, còn lăn vài vòng nữa, đã giảm gần chín mươi phần trăm lực va chạm rồi, hiện tại ngoại trừ vai và mắt cá chân hơi đau ra thì không có gì đáng ngại.

Hạ Chi Quang giơ tay xé cái áo đã rách trên người anh xuống, chỉ vào những vết đỏ tím, thẳng thắn chính trực nói.

"Anh nhìn đi, ngã thành như vậy đấy! Còn nói là không có gì?"

Anh lúng túng, giật lại cái áo rách, che đi những "vết thương" trên người.

"Ặc, nhưng mà, những vết thương này không phải là vừa nãy mới có đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro