5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần từ rừng núi thăm thẳm trở về thế giới hiện đại, Lưu Dã cảm thấy hình như mình có một chút không thích nghi được. Chủ đề hôm nay là "bất cần đời", anh đã buồn ngủ đến mở mắt không ra, vừa vặn thể hiện ra cảm giác "bất cần đời". Nhiếp ảnh cũng bớt suy nghĩ, liên tục ấn nút chụp hình, quá trình tương đối thuận lợi. Thật ra biểu hiện của anh rất tốt, người quay phim không bất ngờ lắm, dù sao cũng là nghệ nhân thành thục, có kinh nghiệm. Chỉ là không ngờ Hạ Chi Quang biểu hiện cũng không kém.

Vai rộng eo nhỏ, mi mục sắc bén, cơ bắp ẩn hiện dưới áo sơ mi mỏng tang, tản ra cảm giác thành thục của đàn ông, khi cười lại có cảm giác của thiếu niên trong sáng, hai loại khí chất trái ngược vậy mà lại hòa hợp hoàn hảo trên thân thể của cậu.

Lưu Dã đứng qua một bên đánh giá, thầm nghĩ, thảo nào Nhậm Hào lại coi trọng cậu đến như vậy.

Chụp hình kết thúc, sắc trời đã tối.

Sau chuyện đó, quan hệ giữa hai người cũng không có biến đổi quá lớn, chỉ là khi ở chung một chỗ, không khí đối chọi gay gắt đã trở thành lúng túng ngại ngùng.

Trên đường về, hai người ngồi khác phía, trầm mặc cúi đầu chơi điện thoại.

Có tin nhắn mới, là từ Nhậm Hào.

"Tôi giúp anh xin nghỉ thêm một ngày rồi, chụp xong thì qua chỗ tôi đi."

Bên ngoài ánh sao lấp lánh, đèn neon từ thành phố rực rỡ, anh đưa tay, mở lòng bàn tay, tưởng tượng những vì sao, và cả ánh trăng đều được mình đón lấy.

Chỉ có Hạ Chi Quang trở về đoàn phim.

Vừa mới vào, quần áo đã bị người vội vàng trút xuống một nửa, nửa còn lại, trên đường mò mẫm đến giường cũng bị cởi ra sạch sẽ. Tuy rằng giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận Nhậm Hào đã không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đưa một ngón tay vào hậu huyệt, giúp anh khuếch trương. Hai người đã không làm gì nhau đã nửa tháng, thân thể tất nhiên sẽ có phản ứng bài xích với vật lạ. Ngón tay chầm chậm chen vào trong nội bích ấm áp nhưng khô khốc, mở rộng khai thác làm phẳng các nếp nhăn, ngón tay thứ hai, thứ ba tiến vào, cùng nhau ấn đến điểm gồ bên trong cơ thể. Lưu Dã hơi giật người, hừ nhẹ, hai chân quấn lấy thân thể của hắn, Nhậm Hào biết, hắn đã chạm đến điểm mẫn cảm của anh rồi.

Nhịn không được nữa, Nhậm Hào rút ngón tay, tính khí thẳng tắp đâm vào trong.

Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng một chút, nhưng sau khi đi vào, thân thể không nghe lời lý trí, nội bích ôm chặt lấy tính khí, ban đầu hắn còn có thể nhẹ nhàng trừu sáp, sau đó phạm vi đi vào ngày càng sâu, mỗi một lần va chạm đều cố gắng đâm vào thật mạnh, túi nang đập vào bờ mông kêu "ba ba". Lưu Dã bị va chạm đến thân thể không ngừng bị đẩy lên trên, hắn phải vòng tay qua người để ôm anh lại.

Sắc mặt anh ửng hồng, hô hấp dồn dập, miệng hé mở, giống như con cá ở trên cạn quá lâu. Nhậm Hào cúi người hôn lên môi anh, gắn bó giao triền trao đổi nước bọt. Hạ thân anh từ từ đứng lên, theo nhịp điệu va chạm mà sượt vào bụng hắn, đầu khất chảy ra dịch thể trong suốt. Một tay đưa xuống nắm chặt lên tính khí của anh, lên xuống không ngừng, khoái cảm trước sau quá mức mãnh liệt, không bao lâu, thân thể anh run rẩy, bắn ra trọc dịch.

Mà hắn cũng gần đến cực hạn, ra vào thêm mấy lần thật mạnh, dường như hai người cùng nhau đạt đến cao trào.

Nói là đi đến nhà tắm, vậy mà hắn tiếp tục giày vò anh ở đấy thêm một lúc, đến khi chân đã mỏi đứng không nổi, mới buông tha cho anh.

Quay trở về giường, tay Nhậm Hào vẫn còn vòng qua eo Lưu Dã, kéo anh vào trong lồng ngực mình, mười ngón tay giao nhau, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay của hắn còn xoa nhẹ lên ngón tay anh.

Lưu Dã đột nhiên có một loại ảo giác, hình như cuối cùng cũng có người yêu anh.

"Quay phim có mệt hay không?"

"Vẫn ổn, đã quen rồi."

"Ở chung với Quang Quang thế nào? Không gây phiền phức cho anh chứ?"

"Không, cậu ta còn non như vậy, có thể gây ra chuyện gì."

"Hôm qua bị va trúng còn đau không?"

Lòng của Lưu Dã trầm xuống, quả nhiên chuyện gì hắn cũng biết, còn biết rất rõ ràng.

"Cậu ấy chỉ là không cẩn thận thôi, sau đó đã xin lồi rồi, không có chuyện gì. Hơn nữa..." Anh dừng một chút, "Yên Hủ Gia khen cậu ấy diễn rất tốt, không chừng sẽ đầu tư nhiều hơn."

Nhắc đến Yên Hủ Gia, Lưu Dã cố gắng làm cho ngữ khí của mình tự nhiên nhất có thể.

"À, thế sao, Yên Hủ Gia cũng đi à."

Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng từ trong miệng Nhậm Hào nói ra lại không nghe thấy bất kì một điểm nhấn nào, tựa như hắn chỉ đang thuật lại một sự thật mà mình cũng biết rõ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, cánh tay lộ ra ngoài chăn, dần dần cũng lạnh theo không gian mất dần độ ấm.

Qua một lúc lấu, hắn lại mở miệng.

"Về bộ phim tiếp theo anh sẽ quay..."

"Nghỉ ngơi mà, đừng nói chuyện công việc được không? Tôi đói rồi, đưa tôi đi ăn cái gì đi."

"Vậy thì xuống nhà hàng đi, ăn món anh thích nhất."

"Được."

Lần đầu tiên Lưu Dã gặp Nhậm Hào, là buổi biểu diễn tốt nghiệp ở trường đại học. Khi đó anh vốn là có một vai diễn, nhưng mà trong lúc hóa trang lại bị thương, phải tạm thời tìm một người thay thế.

Sau đó anh ngồi dưới sân khấu, tiếc nuối nhưng vẫn thật tâm tán thưởng buổi diễn. Lúc đó anh cứ không nhịn được mà cứ rướn người về phía trước, ở đó có một người, chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt và nửa cái gáy. Anh đột nhiên có ảo giác, dường như ánh sáng ở chỗ người này còn sáng hơn cả trên sân khấu.

Phần sau của buổi diễn không làm Lưu Dã chú ý được nữa, anh chỉ chờ mong nhìn về người đó, chờ hắn quay đầu sẽ nhìn được gương mặt của hắn, nhưng mà chờ đến cuối, vẫn không chờ được.

Sau đó anh nghe nói người đó đại diện công ty nào đó đến để tìm diễn viên, sau đó lại nghe đã có người ký hợp đồng rồi, chính là sư đệ hôm đó đã diễn thay cho anh.

Luôn có người thay Lưu Dã bất bình, bọn họ nói, thật đáng tiếc, nếu như lúc hóa trang không bị thương, người ký hợp đồng chắc chắn là anh.

Thời điểm đó anh cho rằng không sao, khờ dại mà vọng tưởng, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, sau này nhất định sẽ còn cơ hội để anh nắm bắt.

Nhưng thoáng cái đã hai ba năm, cơ hội đó trước sau anh chưa bao giờ gặp được.

Trái lại, anh đã tập quen dần với việc bôn ba nhiều đoàn phim, đóng một vai diễn nhỏ xíu không tên không tuổi, ngồi trên xe khách đường dài xóc nảy ôm túi ngủ, ở cùng một phòng với mười mấy người, tranh nhau hộp cơm ăn liền rẻ tiền. Có được một câu thoại liền nhịn không được đi khoe khắp nơi, sau đó cả đêm ôm ti vi không muốn ngủ, trong chờ bản thân xuất hiện, dù chỉ một giây thoáng qua.

Có một ngày, Lưu Dã ngậm kem đá, ôm chân ngồi trên sô pha xem ti vi, tay cầm điều khiển cứ ấn từ kênh này sang kênh khác, đổi qua đổi lại, cuối cùng cũng dừng ở một kênh.

Trong phim, nam chính đang gào lên một cách tan nát cõi lòng với nữ chính, "Tôi vì em làm nhiều chuyện như thế! Tại sao em lại không yêu tôi! A a a a a a!"

Hét nửa ngày cũng không nặn được ra một giọt lệ, hét đến anh cũng tê cả da đầu. Nhưng dù thế anh vẫn không chuyển kênh, cứ tiếp tục nhìn, bởi vì nam chính đang la hét trong phim kia, chính là sư đệ ngày đó diễn thay anh.

Vô cảm nhìn một hồi, Lưu Dã mới tắt ti vi, đường trong kem đã sớm bị anh hút hết, chỉ còn lại đá lạnh không mùi không vị.

Nếu như lúc đó không bị thương, hẳn người ở trong ti vi hét gào khản cả họng đó sẽ là anh đúng không? Ngồi tưởng tượng ra dáng vẻ của mình trong vai diễn đó, anh xấu hổ đến co rút cả người, cười lớn, nhưng cười một lúc, đột nhiên có chút muốn khóc.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình rất hâm mộ sư đệ đó.

Giá như, nếu như, nhỡ mà là những từ ngữ rất đẹp, cũng rất tàn nhẫn.

Có lúc anh nằm mơ, mơ được quay lại buổi biểu diễn đó, ánh sáng chiếu xuống khán đài, chiếu đến người kia, màu sắc rực rỡ, như một giấc mộng vừa đẹp đẽ vừa kì lạ.

Cũng có khi anh mơ thấy người nọ quay đầu, nhưng khuôn mặt đó lại mơ hồ không có ngũ quan, dọa anh sợ đến tỉnh lại.

Tỉnh rồi thì không ngủ được, anh sẽ cầm bút và giấy, vẽ lại sau gáy của người kia. Được mấy lần, đây trở thành thói quen của anh, cho dù là ngồi trên xe đường dài xóc nảy không yên, hay trong lúc chờ đợi đến cảnh của mình, cũng có khi chỉ là đêm tối yên tĩnh không người, khuôn mặt không có ngũ quan này, chiếm hữu toàn bộ mặt giấy trắng tinh.

Có một lần, Lưu Dã làm đóng thế cho người khác, nam chính không thích trang phục của đoàn phim, mỗi lần quay phim đều mặc Âu phục của mình. Trước quay, trợ lý đã nhiều lần dặn dò anh, đừng làm quần áo bị hỏng, nhất định phải cẩn thận. Anh cầm quần áo gật gù, không dám làm ra động tác nào quá lớn. Nhưng anh đóng thế cho cảnh hành động, lúc nhảy qua lan can làm áo rách một miếng to, anh hoảng loạn đứng ở đó, không biết phải làm gì.

Đợi đến khi nam chính dẫn theo người đại diện đến, vừa ngẩng đầu, ba người đều sửng sốt.

Gương mặt mơ hồ trong giấc mộng kia cuối cùng cũng có ngũ quan, từ từ hợp lại thành một với hình ảnh trong đêm hôm đó, người nọ quay đầu, ánh sáng trên gương mặt rực rỡ. Khi đó anh ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào hắn, vẫn sáng chói như cũ, khiến anh không thể mở mắt.

Sư đệ đó quay đầu cười với Nhậm Hào.

"Thật không khéo. Tôi không biết người đóng thế lại là tiền bối của mình, thật ra nếu không có anh ấy cũng không có tôi ngày hôm nay, chuyện quần áo nhỏ nhặt này không cần tính toán đâu."

Lưu Dã không nhớ rõ biểu tình khi đó của Nhậm Hào khi nhìn mình như thế nào, hoặc là khi đó, anh thật sự không có gan nhìn hắn.

Anh chỉ nhớ, hôm đó trời nắng rất gắt, mặt trời rất nóng, anh đứng trước mặt hắn, không có gì che dấu.

Anh chỉ nhớ, khi đó mình nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Đó là lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra trong đời người, mộng tưởng và gặp gỡ, không phải là chuyện gì đáng để mong chờ.

=======

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Mình vừa nhập học được hơn tuần, mình biết lớp 12 rất cực khổ nhưng mình không ngờ được là mình bị bài rượt ngay tuần đầu =((

Cho nên tốc độ update sẽ chậm hơn rất nhiều so với trước đây.

Mong mọi người cảm thông cho mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro