10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUTE – 10

Triệu Nhượng muốn hỏi có phải Lưu Dã đang khó chịu hay không, nhưng vẻ mặt của anh đã rõ rành rành như vậy, không cần hỏi nữa.

Xe dừng ở dưới nhà, anh nói cảm ơn liền muốn xuống xe, vừa định mở cửa, cổ tay đã bị người nắm chặt.

"Dã ca, tôi đọc kịch bản rồi, rất thích hợp với anh."

"Dã ca, anh có tin tôi không? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Tôi biết Nhậm Hào có cân nhắc, nhưng bây giờ anh ta có quá nhiều thứ phải suy nghĩ."

"Nhưng tôi không giống như vậy, Lưu Dã, tôi chỉ vì anh thôi."

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, chung quanh rất yên tĩnh.

Đây là lần thứ hai Triệu Nhượng gọi tên của anh, ánh mắt cậu rất chân thành, đến nỗi anh chẳng dám đối diện.

"Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rõ anh rồi, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình đủ năng lực, sẽ có ngày anh sẽ chịu đi cùng tôi. Lưu Dã, tôi vì anh mà nỗ lực nhiều như vậy, anh không thể quay đầu nhìn tôi, dù chỉ một chút hay sao?"

"Tôi không đồng ý để cậu mạo hiểm vì tôi... Nhậm Hào sẽ không buông tha cho cậu đâu."

"Tôi không hề mạo hiểm!"

Cậu gấp gáp đến độ hai mắt đỏ ửng, Lưu Dã biết cậu lâu như vậy, luôn cảm thấy trên người cậu là một loại cảm giác lão luyện trưởng thành, lúc này cũng yên lặng ở sau lưng chấp nhận, khoan dung anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ mặt này của cậu.

"Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ, những bản thảo bôi đen rốt cuộc là do ai thao túng sao?"

Lưu Dã triệt để câm lặng, không phải anh chưa từng nghĩ đến nguồn gốc của chúng, nhưng mỗi lần như thế, anh đều tự an ủi mình, nghĩ hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

"Nhậm Hào... anh ta không hề tin tưởng anh. Nếu như tin tưởng, anh ta đã không cho người vào đoàn phim theo dõi nhất cử nhất động của anh. Nếu như tin tưởng, anh ta sẽ không như hiện tại, sợ anh thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, âm thầm chèn ép anh. Nếu như tin tưởng, anh ta sẽ không lập tức từ chối kịch bản đó, đến liếc mắt một cái cũng không thèm."

Cậu rướn người ôm anh vào lồng ngực, anh không giãy giụa, chỉ có đầu ngón tay khẽ run.

"Tôi và anh ta không giống nhau!"

"Tin tôi, cũng tin bản thân anh, được không?"

-

Ngồi trước quầy bar, Lưu Dã gục đầu, nhìn chằm chằm li rượu, cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn rõ được. Ánh đèn trên thành li hỗn loạn loang vào màu của rượu, làm anh cảm thấy rất buồn bực, muốn ném nó cho vỡ, vừa động đậy một cái, tay liền bị người ta nắm lấy.

"Tôi không muốn anh ngày mai lên hotsearch vì nửa đêm làm loạn ở quán bar đâu."

"Tiểu Trạch!"

Anh nhếch khóe môi, cong thành một nụ cười ngu ngơ.

Trạch Tiêu Văn đỡ thân thể nghiêng ngã của anh, đẩy li rượu đến nơi anh với không đến. Cậu nhíu mày, lúc thì mình đăng bài weibo làm công tác xã hội giúp anh, lúc thì đến quán bar thu dọn tàn cuộc, cậu thấy mình có thể bỏ nghề diễn đi làm trợ lý cho anh được rồi!

Thật ra, khi cậu nhận được cuộc gọi của anh đã là rạng sáng rồi, tuy là mộng đẹp giữa chừng bị cắt đứt, cậu rất giận, nhưng sau khi nghe thấy anh như đang mê sảng nói đủ chuyện, cậu lập tức thay quần áo chạy đến chỗ của anh.

Khó khăn lắm mới dỗ anh được, cậu ngồi bên cạnh, cuối cùng anh cũng chịu ngồi yên, an ổn nằm nhoài trên quầy bar.

"Cậu nói xem hắn ta thật sự làm vậy sao?"

"Ai?"

Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn Lưu Dã, vành mắt anh hơi đỏ, chắc là vừa mới khóc.

"Tại sao hắn ta không chịu tin tôi vậy?"

"Tôi rõ ràng... rõ ràng thích hắn lâu đến như vậy, Tiểu Trạch, cậu có biết không? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi hắn, cho dù Triệu Nhượng có đặt ra bao nhiêu điều kiện đi nữa, nhưng hắn xem tôi là gì chứ..."

Nghe đến đây, cậu mới biết người trong miệng của anh là Nhậm Hào. Anh uống say rồi, nói chuyện không rõ ràng, ánh mắt mờ nhạt nhưng vẫn hung hăng lôi kéo cậu để nói chuyện.

"Cậu cảm thấy hắn... hắn ta thật sự sẽ làm thế sao..."

Giọng anh lầm bà lầm bầm, cậu nghe không rõ, đành phải dựa sát vào anh để nghe.

"Hắn ta đã ném tôi đi một lần rồi... Dựa vào cái gì mà hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi chứ... Tôi tuyệt đối... tuyệt đối sẽ không để hắn bỏ rơi tôi một lần nữa... Hắn dựa vào đâu... dựa vào đâu..."

Nói đến cuối, câu từ không còn hoàn chỉnh nữa, anh đã khóc rồi.

Cậu biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh rơi nước mắt.

Cậu cứ nghĩ nội tâm anh cứng rắn, đã sớm luyện thành sắt thép bách độc bất xâm, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, anh cũng có một chân tâm, chẳng qua nó đã đặt trên thân thể của kẻ khác.

Trạch Tiêu Văn lấy điện thoại ra.

"Tôi gọi cho Triệu Nhượng, để anh ấy đến đón anh."

Nghe được tên của Triệu Nhượng, anh lập tức ngẩng đầu, giãy giụa muốn ngăn cậu lại.

"Không được gọi cho cậu ấy, không được!"

"Vì sao lại không?"

"Vì... vì cậu ấy quá tốt với tôi... tôi có lỗi với cậu ấy..."

Trong lòng cậu có chút không vui, cố ý giơ tay cao lên không cho anh với tới.

"Vì Triệu Nhượng đối với anh quá tốt, nên anh không muốn phiền đến anh ta, còn tôi? Tôi không tốt với anh à?"

"Cậu?"

"Cậu là ai..."

Động tác giành điện thoại dừng lại, Lưu Dã nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu thật sự bị anh làm cho tức chết mà, nhưng mà cậu tự dặn lòng không được nổi giận với con ma men này.

"Tôi! Trạch Tiêu Văn!"

"Tiểu Trạch! Sao cậu lại ở đây?"

Trạch Tiêu Văn, "............"

Sao cậu lại đến đây chứ?

Cậu tức đến muốn bỏ anh đi về luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại, để anh say khướt như thế này ở đây thật là đáng thương, không đành lòng quay lại, phát hiện anh đang xoắn quýt, không biết đang nghĩ cái gì.

Một lát sau, Lưu Dã ngẩng đầu nhìn cậu, mấp máy cái gì đó, nhưng tiếng nói lại lầm bầm.

"Tiểu Trạch, cậu còn có tôi mà..."

"Cái gì?"

Cậu có hơi sững sờ, không biết khi nào đã chuyển sang chủ đề khác rồi. Chốc sau, cậu mới nhớ lại, hình anh đang nói những lời mà trong buổi tiệc rượu kia anh vẫn chưa nói hết.

"Cậu còn có tôi... Tôi đã không để cậu rơi xuống vũng bùn đâu... Tôi sẽ giữ cậu lại, tôi sẽ không để cậu sa lầy, tôi sẽ bảo vệ cậu..."

Nói xong câu đó, anh liền gục đầu xuống bàn, mê man ngủ mất. Trạch Tiêu Văn lại trở về ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của anh.

Cuối cùng cậu vẫn phải gọi cho Triệu Nhượng, vì cậu không biết nhà anh ở đâu, Triệu Nhượng cố ý muốn cậu ra tiếp mình, cậu cũng không từ chối. Khó khăn lắm mới đưa anh vào xe được, Triệu Nhượng thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn cậu.

Cậu cười cười, nói không cần cảm ơn, có thể đáp ứng chuyện cậu muốn là được rồi.

Triệu Nhượng hơi khựng lại, nâng mí mắt nhìn cậu.

"Yên tâm, chỉ cần cậu có thể làm được chuyện mà tôi nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng cậu."

Trạch Tiêu Văn bật cười, xua xua tay rồi quay lưng, để Triệu Nhượng có thể yên tâm. Chìa khóa trong tay đung đưa kêu leng keng, âm thanh chói tai vang vọng dưới hầm xe vắng người.

Triệu Nhượng đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng cậu dần xa.

Sau vụ việc đánh nhau lần trước, nhờ có Triệu Nhượng kịp thời làm công tác xã hội, hình tượng ban đầu của Lưu Dã trong mắt quần chúng thay đổi hoàn toàn, từ một người ức hiếp hậu bối hay dùng hàng hiệu, biến thành một "đóa hoa trắng" chuyên nghiệp, không sao tác bị người ác ý hãm hại. đồng thời bộ phim "Phong Ảnh" của anh cũng nhận được nhiều quan tâm hơn. Người trong ngành cho rằng cuối năm giải Tân binh xuất sắc nhất chắc chắn không ai khác ngoài Hạ Chi Quang, còn giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tám phần sẽ rơi vào tay của Lưu Dã hoặc Lâm Chi.

Quần chúng rất hứng thú với việc này, vì đây không chỉ là sự cạnh tranh giữa hai diễn viên, mà còn vì tổng tài của Bành Phái Ảnh thị - Nhậm Hào, trước đây là người đại diện chủ chốt của Văn Hoa Ảnh thị. Khi đó hắn tách khỏi công ty, chính là không nể mặt ông chủ cũ của mình, những năm gần đây Bành Phái Ảnh thị rất phát triển, đã sắp đạt đến trình độ của Văn Hoa Ảnh thị, lần này là cả hai công ty đều đối đầu trực diện, hai bên đều muốn nhân cơ hội này để hạ bệ đối phương.

Vừa hay, Lưu Dã và Lâm Chi có quan hệ tiền bối hậu bối, giữa hai người cũng có tin đồn tranh giành tài nguyên.

Nói chung, đối với quần chúng ăn dưa mà nói, cuối năm nay nhất định là một màn chém giết rất thú vị.

Sau khi trở về vừa quán bar, Lưu Dã thật sự say đến không biết trời trăng mây đất, chả nhớ đêm đó mình có nói gì đấy bậy bạ không, chỉ nhớ anh đã gọi điện cho Trạch Tiêu Văn, sau đó Triệu Nhượng cũng đến. Anh âm thầm thăm dò cậu, muốn hỏi cậu xem hôm đó mình nói cái gì, nhưng cậu lại nói đêm đó anh say khướt, nói linh ta linh tinh, còn cậu thì hoàn toàn nghe không rõ.

Nghe cậu nói như thế, anh mới cảm thấy yên tâm.

Hiện tại, nhờ có "Phong Ảnh" mà Lưu Dã lên như diều gặp gió, hơn nữa còn có tin đồn anh sẽ diễn phim của Tống đạo diễn, nhất thời nhân khí tăng vọt, lưu lượng nhiều không kể xiết.

Rất nhiều đại ngôn và lời mời đi show tống nghệ được gửi đến, thậm chí truyền thông còn gọi anh là "Sao băng rơi xuống trần gian", sự nghiệp ngày sau nhất định sẽ rất tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ.

Nhưng mạng xã hội thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn không bao giờ có thể đoán trước, rốt cuộc bản thân tỉnh lại sẽ phải đối mặt với điều gì.

Có thể nâng người khác như thần thánh, cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu.

Nháy mắt vật đổi sao dời, có thể chỉ vì một lời đồn, có thể chỉ vì một bức ảnh.

Một đêm nọ, một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội.

Thời gian trong bức ảnh là đêm khuya, một chiếc xe có cửa sổ mở phân nửa, bên trong là hai người đàn ông ôm nhau chặt khít, vì góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy mặt của một người, đêm đó trăng rất sáng, bức ảnh cũng rất nét, cửa sổ xe lại là cửa sau, có thể nhìn ra được người đó là Lưu Dã.

Bức ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong đêm, tin đồn anh là người đồng tính cũng bị đào lại lần nữa. Từ lâu đã nghe nói anh và Nhậm Hào có mối quan hệ không rõ ràng, tài nguyên và vị trí hiện tại đều do lên giường mà có, chẳng qua khi đó toàn những lời không bằng chứ, chỉ được xem là tin đồn. Thời gian trôi qua, Lưu Dã nổi tiếng hơn, dần dần không còn ai nhắc đến.

Vậy mà chỉ vì một bức ảnh, ký ức của quần chúng được gợi lại. Thật ra, chỉ dựa vào một cái ôm chẳng thể nói lên được người này là bạn bè hay người yêu, nhưng lời đồn đã có từ trước, lại còn ở trong xe giữa đêm khuya, thời gian địa điểm ám muội như thế, đây dường như trở thành một lời khẳng định cho xu hướng tình dục của anh.

Tự nhiên, cư dân mạng cũng mặc định người còn lại chính là Nhậm Hào.

Nhưng mà Lưu Dã nhớ, đêm đó, người ôm anh rõ ràng là Triệu Nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro