11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty lập tức đăng bài thanh minh, nói quan hệ của hai người trong bức ảnh chỉ là bạn bè, mong mọi người đừng ác ý mà phác tán những tin đồn hay phỏng đoán. Nhưng đối với cư dân mạng mà nói, ăn dưa không bao giờ sợ lớn chuyện, lời đồn chỉ cần truyền đi một ngày là đã có khả năng trở thành sự thật, cho dù sao này mọi chuyện sáng tỏ thì bọn họ vẫn không quan tâm. Huống chi bây giờ Lưu Dã nổi như vậy, trở thành mục tiêu công kích, đối thủ cạnh trang cũng nhằm ngay lúc này tàn nhẫn giẫm lên anh mấy bước.

Trên mạng đột nhiên lại có thêm rất nhiều những tin tức vô căn cứ, những bức ảnh không nhìn rõ mặt, những chuyện không có bằng chứng, giống như ma quỷ tay chân dài ngoằng, bay khắp mạng xã hội làm loạn.

Anh lạnh nhạt nhìn mấy bình luận trên mạng, tình huống càng rối ren thì anh càng bĩnh tĩnh, nói anh tức giận, chi bằng nói anh tò mò.

Anh cực kỳ tò mò, rốt cuộc là ai đã chụp bước ảnh này, mà người đó, lại ôm mưu đồ như thế nào.

Đinh đang một tiếng, chuông cửa vang lên, Lưu Dã bước ra mở cửa, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang cười hì hì.

"Bây giờ anh gọi là tôi đến liền, thế nào, có phải rất có thành ý không?"

Gương mặt mệt mỏi của anh cuối cùng cũng có thêm biểu cảm.

"Đúng rồi, cậu là tốt nhất, không uổng công tôi thương cậu."

"Cuối cùng là chuyện gì vậy? Là ai giở trò?"

Trạch Tiêu Văn ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh.

Cậu thở dài, trầm mặc hồi lâu, Lưu Dã đột nhiên mở miệng.

"Cậu cảm thấy con người Triệu Nhượng như thế nào?"

Tay cầm li nước của cậu thoáng khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh đang nghi ngờ Triệu Nhượng? Người trong bức ảnh đó là anh ta sao?"

Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

"Không phải chỉ chuyện này, mà cả những chuyện trước đây nữa, tôi cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Cậu ấy đã nhiều lần ám chỉ là Nhậm Hào giở trò, nhưng tôi biết, đây không phải phong cách của anh ta, chuyện này xảy ra, tôi lại càng chắc chắn, anh ta không cần thiết phải kéo cả bản thân mình xuống nước."

Những chuyện trước kia chắc chắn là bài đăng tố anh đánh nhau ở đoàn phim, Trạch Tiêu Văn cúi đầu một hồi lâu mới nói.

"Dã ca, cuối cùng anh ta là người như thế nào, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có thể nhìn ra được, nếu như trên đời này có một người thật lòng đối xử tốt với anh, tuyệt đối không làm hại anh, người đó chính là Triệu Nhượng."

Lưu Dã rũ mắt, không nói gì.

"Anh nghĩ lại đi, có ai là kẻ địch của cả anh và Nhậm Hào không?"

Một cái tên chậm rãi xuất hiện trong đầu của anh.

"Lâm Chi? Trước đây cậu ta là nghệ nhân dưới trướng Nhậm Hào."

"Nghệ nhân dưới trướng Nhậm Hào?"

Ngữ khí của cậu có chút ái muội.

"Cũng khó trách... Dù sao, quan hệ của Hào tổng với những người từng là nghệ nhân... rất phức tạp..."

"Đúng vậy, rất phức tạp."

Anh cho rằng mình đã không còn nhạy cảm, nhưng đến thời điểm này mới biết, thì ra anh đã đánh giá thấp lực sát thương của người nọ gây cho mình rồi, cho dù vết thương đã sớm đóng vẩy, nhưng lần thứ hai bị rách ra, vẫn thật đau đớn.

Khoảng thời gian này công việc bị mất rất nhiều, các bài báo liên quan cũng tùy thời mà có, trái lại có thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng nhờ có sự việc này, anh đã nghĩ kỹ rất nhiều chuyện.

======

Triệu Nhượng ngồi chờ Lưu Dã ở phòng riêng của một nhà hàng. Một lát sau anh đã đến, che thân kín mít.

Một bên anh tháo mũ và khẩu trang, cởi áo khoác ra, một bên ngồi xuống hỏi cậu.

"Có chuyện gì mà phải đến đây nói vậy?"

Từ cửa sổ ở phòng này có thể nhìn thấy đại sảnh ở tầng một. Ánh mắt của cậu hướng về cửa sổ dừng lại, chuyển sang trên người anh, nhìn chằm chằm.

"Biết anh thích nơi này, nên mới gọi anh đến."

Anh vò vò mái tóc bị nón ép xuống.

Chính xác, anh thật sự không phải người thích đi khám phá cái mới, quyết định là cái gì thì chính là cái đó, thích một nhà hàng thì đi mãi cho đến khi chán mới thôi, trước khi xảy ra tin đồn, anh và Nhậm Hào rất thường xuyên đến đây.

Triệu Nhượng đưa thực đơn cho Lưu Dã, rất nhanh anh đã chọn món xong, sau khi một bàn đầy đồ ăn được dọn lên, hai người vẫn không có ý định động đũa.

Dù sao lời muốn nói nhiều như thế, tất nhiên sẽ không còn không gian cho thức ăn.

Trước tiên cậu phá vỡ im lặng, lên tiếng.

"Dã ca, chuyện bây giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, hoàn cảnh trong nước không giống như ở nước ngoài, đồng tính là tai tiếng, nếu chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, anh có thể bị phong sát."

Đặt đũa xuống bát, ngữ khí của Lưu Dã rất bình tĩnh.

"Vậy cậu có ý gì hay?"

"Hủy hợp đồng với Bành Phái, gia nhập công ty của tôi. Đến lúc đó chúng ta có thể dẫn dắt hướng nghĩ của dư luận, nói là tranh cãi về hợp đồng, nên Bành Phái mới hắt nước bẩn vào anh. Dã ca, quan hệ giữa hai người bây giờ đang bị người khác theo dõi gắt gao, chỉ có phủi sạch quan hệ với Nhậm Hào mới có thể cứu vãn được tình hình."

"Dã ca, tin tôi đi, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh, giúp anh chọn được vai diễn thích hợp, không phải anh rất thích kịch bản kia sao? Tôi sẽ cố gắng giúp anh tranh thủ. Tôi thừa nhận, Bành Phái Ảnh thị thật sự là một lò đào tạo minh tinh, Nhậm Hào cũng là một thương nhân rất thành công, anh cảm thấy nghi ngờ và lo lắng tôi có thể hiểu, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để anh trở thành một ngôi sao vụt ngang bầu trời, tôi mong anh có thể tiếp tục bước đi, tôi muốn anh giành được giải thường, đạt được Ảnh đế, tôi có thể cùng anh đi đến những vị trí xa hơn."

"Tôi sẽ không để anh ngã quỵ, tôi muốn anh mãi mãi đứng ở trên cao, không ai có thể chạm đến."

Ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào vô định, bình tĩnh yên lặng, không có bất kỳ một cảm xúc nào, tựa như những lời khi nãy anh có nghe thấy, mà cũng như không hề lọt vào tai.

"Là cậu, những chuyện này hẳn là do cậu làm."

Triệu Nhượng có chút kinh ngạc, không kịp tiếp thu anh đang nói cái gì.

"Hả?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

"Tôi nói những chuyện này đều do cậu làm, từ tin đồn để quảng bá cho phim, cho đến bức ảnh được tung ra mấy hôm trước, đều do cậu thực hiện."

Ánh mắt cậu lấp lóe mấy lần, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Cậu nâng mí mắt, không hề che giấu, để mặc thân thể dựa vào lưng ghế, cười lạnh, tựa như được giải thoát khỏi gánh nặng.

"Thật sự, đúng là không thể nào lừa được anh..."

"Không sai, những chuyện này đều do tôi làm."

"Chuyện đến nước này cũng không cần phải che giấu nữa. Tôi thừa nhận, tôi có tâm tư, tôi muốn thoát khỏi Bành Phái, không chỉ vì anh, mà còn vì bản thân. Tôi không muốn bị người khác điều khiển, định đoạt. Sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi, tôi muốn nắm chúng trong lòng bàn tay. Nhậm Hào là một thương nhân giỏi, tuy tạo ra những ngôi sao nhưng không biết cách bồi dưỡng họ. Thậm chí anh ta còn không cảm thấy anh có thể phát triển mạnh hơn, anh ở cùng Nhậm Hào lâu như thế, chẳng lẽ anh không biết người này nghĩ gì sao?"

"Tôi không dám nói mình cao quý trong sạch, nhưng ít nhất tôi tin anh. Mặc kệ anh có tin hay không, tôi phải nói điều này, giấc mộng của tôi luôn bao gồm cả giấc mộng của anh."

"Đương nhiên... tôi đã làm những chuyện như thế này rồi, anh có thể sẽ cảm thấy tôi là kẻ dối trá, cảm thấy tôi không từ thủ đoạn... Nhưng Lưu Dã, anh đừng quên, tôi đã từng moi cả trái tim đầy máu đến trước mặt anh, là anh không muốn nó."

"Bây giờ, tôi có thể giống như Nhậm Hào vậy, chỉ tính lợi ích, ghi rõ giá cả. Tôi sẽ không để anh có bất kỳ một gánh nặng tình cảm nào. Đến cuối cùng, ai mới là người tốt nhất, do anh chọn."

"Triệu Nhượng, cậu có biết không, thật ra cậu và Nhậm Hào rất giống nhau, liều lĩnh để đạt được mục đích, bình tĩnh đến đáng sợ. Đây là chính là điều mà tôi sợ nhất."

"Không đâu, tôi không giống anh ta, vĩnh viễn không giống."

Triệu Nhượng nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Đến rồi."

Lưu Dã không hiểu cậu nói gì, nhưng vẫn nhìn theo tầm mắt của cậu.

Tại đại sảnh tầng một, Trạch Tiêu Văn ngồi ở đó, hình như đang chờ một người.

Tiểu Trạch? Sao cậu ấy lại ở đây?

Không lâu sau đó, có một người đi đến chỗ của cậu.

Mặc dù khoảng cách rất xa, cho dù mũ và khẩu trang đã che hơn phân nửa gương mặt, anh vẫn có thể nhận ra, người đó là Nhậm Hào.

Hắn đi đến chỗ của Trạch Tiêu Văn, tự nhiên ngồi xuống, hai người thân mật dùng cơm trò chuyện, cười cười nói nói, trao đổi bí mật nhỏ chỉ có hai người biết đến.

Triệu Nhượng âm thầm quan sát biểu cảm của Lưu Dã, cậu muốn xem thử, rốt cuộc anh có thể giả vờ kiên cường đến khi nào.

Không biết Nhậm Hào nói cái gì, Trạch Tiêu Văn ôm bụng cười đến nửa ngày, sau đó cậu đột nhiên ghé sát mặt hắn, từ góc nhìn của anh, tựa như cậu đang hôn lên má hắn vậy. Hai người chậm rãi tách ra, trên gương mặt Nhậm Hào nở một nụ cười sủng nịnh, đây là biểu tình mà anh chưa từng trông thấy.

Sau đó hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong người ra, đặt trước mặt cậu, vỏ ngoài tinh xảo đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết phải tốn rất nhiều công sức để lựa chọn.

Trạch Tiêu Văn vừa cười vừa mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, cậu đặt nó trong lòng bàn tay, ánh đèn chiếu vào, phản lại ánh sáng vừa rực rỡ vừa ưu nhã.

Chút ánh sáng từ xa ấy đã đủ làm Lưu Dã chói mắt đến không chịu được.

Anh quay đầu, giữ lấy bộ dao nĩa, cố gắng kiềm chế sự chật vật của bản thân, nỗ lực kìm lại cổ tay run rẩy không dứt. Không khí im lặng, chỉ có tiếng thở vừa gấp gáp vừa vụn vỡ của anh phá lệ rõ ràng.

Đó là lần đầu tiên anh biết, thì ra giả vờ không yêu hắn, chính là lớp ngụy trang đau đớn nhất.

Dao vừa nâng lên đã rơi xuống, loảng xoảng đập vào chén dĩa.

"Cậu gọi tôi đến đây, là để tôi thấy chuyện này?"

Triệu Nhượng không trực tiếp trả lời anh, tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Đây là thứ khác nhau giữa tôi và Nhậm Hào."

"Anh không yêu tôi, nên tôi vĩnh viễn không thể nào thương tổn anh, đó chính là khác biệt lớn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro