2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện dằn vặt khó chịu hơn cả đóng phim cổ trang giữa ngày hè, hẳn là thêm hai từ "kiếm hiệp" ở đằng sau.

Quần áo ba lớp ngoài ba lớp trong đều dính chặt vào người, ngay cả tóc giả trên đầu cũng căng đến mức dường như da đầu sắp rách, cho dù phải trái trước sau có bao nhiêu quạt lớn thổi vào mình đi chăng nữa, Lưu Dã vẫn cảm thấy mình sắp nóng đến ngất xỉu rồi. Vừa vào phòng nghỉ chưa được bao lâu, đạo diễn đã nói với anh cảnh quay khi nãy có vài phần cần phải quay lại, hỏi anh có vấn đề gì không.

Anh không nói gì cả, ngẩng đầu rót cho mình một ly nước tăng lực, qua loa lau đi mồ hôi trên trán, khí thế như đang uống rượu, không cần nói gì cả, cả người vẫn tỏa ra cảm giác của kiếm khách hào phóng thời xưa.

Chỉ là dáng vẻ nhếch miệng cười nhìn có chút ngơ ngác, khóe mắt còn vương hơi nước cong cong như mảnh trăng, giữa bầu không khí nóng rực có cảm giác rất quyến rũ.

"Không thành vấn đề, tôi quay lúc nào cũng được."

"Ay, tốt quá, nếu không thoải mái cậu cứ nói thẳng nhé."

Ngược lại, đạo diễn bị thái độ chuyên nghiệp này của anh làm cho ngượng ngùng. Đạo diễn Trương là người cực kỳ trong sạch, khi biết mình phải hợp tác cùng với tiểu sinh lưu lượng liền tìm mọi cách để từ chối. Đối với các tác phẩm của mình, đạo diễn Trương luôn luôn đặt yêu cầu cao, mà cụm từ "tiểu sinh lưu lượng" này, không nghi ngờ gì, chính là yếu tố phá hoại nghệ thuật trong lòng ông.

Kỹ năng không có, bên ngoài hào nhoáng bên trong hời hợt là những phản ứng của người khác khi nhắc đến lưu lượng, thậm chí Lưu Dã này còn có tiếng đồn gần đồn xa rằng vốn dĩ là kẻ kém cỏi, vô dụng.

Đến muộn hay dùng hàng hiệu đều là những chuyện không đáng nhắc đến, mọi người đồn đại, anh có thể từ diễn viên vô danh tiểu tốt từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay, ba phần là nhờ vào nhan sắc, bảy phần là nhờ vào cái mông, bám lấy ông chủ của công ty quản lí, giơ mông cho người ta thao một trận, ngủ với người ta một đêm, mới đổi được kết quả như hiện tại.

Bành Phái Ảnh thị của Nhậm Hào kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mấy năm nay, danh tiếng đang tăng cao. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Người này gia thế không nhỏ, nghệ sĩ trong tay ít nhiều gì đều có quan hệ bất chính với hắn, mà hiện tại Lưu Dã là người hot nhất của công ty, cũng là nghệ sĩ theo hắn lâu nhất, quan hệ giữa hai người đã sớm bị âm thầm truyền đi đến tai của mọi người trong giới, trở thành bí mật mà ai cũng biết.

Thậm chí còn có người đồn đại, "Muốn trở thành người đứng ở nơi cao nhất, trước tiên hãy làm người dưới trướng của Nhậm Hào". Nói chung, nghệ sĩ của Nhậm Hào, trừ Hạ Chi Quang là ngoại lệ, chẳng có mấy người sạch sẽ cả.

Động tác lưu loát như gió thổi mây bay, bước chân mạnh mẽ, tay áo tung bay đúng là đã mang đến cho mọi người một cơn gió mát giữa thời tiết nóng nực này. Nhưng khi anh đã đứng thẳng nghiêm trang, mồ hôi óng ánh theo thái dương chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Cắt, cảnh này ổn, hôm nay đến đây thôi."

Đạo diễn nói xong, Lưu Dã thả lỏng cơ thể, mấy người trợ lý liền cầm theo năm sáu cây quạt nhỏ vây quanh anh.

Hiện nay tình hình phim ảnh đang càng ngày càng tệ, tác phẩm xuất sắc ngày càng ít, mà những thứ cay mắt cẩu thả lại ngày càng nhiều. Tuy rằng các đoàn phim rất cố gắng dùng phim chất lượng thấp đả kích tinh thần của khán giả, nhưng không nghĩ đến bọn họ càng ép thì càng căng, cho dù ngày ngày phải xem những thước phim chẳng khác gì yêu ma quỷ quái, họ vẫn giữ được khiếu thẩm mỹ và trí thông minh của mình. Chứng kiến vô số tác phẩm "rác", nhu cầu về tác phẩm xuất sắc tăng cao, mà Lưu Dã cũng đúng ngay lúc này đã nắm bắt được cơ hội.

Thân là diễn viên, thật ra anh vẫn luôn không được xem trọng. Ngũ quan thiên về vẻ quyến rũ mềm mại định sẵn con đường đóng phim sẽ không dễ đi. Đóng phim cùng diễn viên nữ, hai người đứng cạnh nhau mà anh da trắng hơn người ta, chân anh dài hơn người ta thì xem sao được?

Nhưng mà, nếu anh thật sự yếu đuổi như vẻ bề ngoài, thì dù có làm cách nào vẫn không thể đi đến vị trí của ngày hôm nay.

Không như người khác thấy, những thứ mà anh đạt được đều nhờ vào một thân quyết tâm kiên trì mà có. Người khác nói động tác này nguy hiểm, anh đến làm, người khác chê nhân vật diễn rất vất vả mà không thể bật lên, anh đến diễn. Chuyện gì anh cũng tự mình làm tự mình xung phong, cộng thêm nền tảng vũ đạo và tố chất cơ thể tốt, hơn nữa Nhậm Hào chống lưng trong bóng tối thật sự rất vững, cuối cùng anh cũng có được cơ hội tốt, tài nguyên phim kiếm hiệp thật sự đã đến tìm anh.

Những năm gần đây, phim kiếm hiệp rất ít, nhiều người sợ vất vả mà lại không bạo, nên không có ai đi tìm kịch bản. Tương ứng, phim càng ít thì khán giả càng trông chờ một tác phẩm tốt.

Lưu Dã nắm bắt cơ hội này, dựa vào động tác dứt khoát đẹp đẽ xuất hiện trước mắt khán giả.

Anh liên tục lau mồ hồi, trước mắt dường như biến thành màu đen, thân thể tùy lúc mà lung lay lảo đảo. Vừa đi được mấy bước, đột nhiên trên má truyền đến cảm giác lạnh băng làm anh giật mình, lập tức tỉnh táo. Anh quay đầu lại, nhưng mà cơ thể mệt mỏi chống đỡ không nổi, hai chân thoát lực, mềm nhũn ngã về phía sau, nhưng may mắn là ngã vào lòng của ai đó. Anh chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc.

"Tiểu Trạch? Sao lại là cậu?"

Trạch Tiêu Văn đùa dai, tiếp tục áp chai nước lạnh vào cổ anh, làm Lưu Dã liên tục rụt người trốn vào lòng cậu.

"Sợ anh đóng phim cực khổ, nên đích thân mang nước sang cho anh."

Anh từ từ đứng dậy, nhận lấy chai nước của Trạch Tiêu Văn.

"Em trai tốt, không uổng công tôi yêu thương cậu."

Nói xong, anh không chút do dự mở nắp chai, trút nước vào cổ họng. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng "két" yếu ớt, có dùng cái gáy để nghĩ cũng biết người đó là ai. Anh đong đưa cái đầu, vừa hay nhìn trúng ánh mắt của Hạ Chi Quang đang hướng về phía mình.

Nhắc lại cũng rất thú vị, bộ phim do Yên Hủ Gia đầu tư, Bành Phái Ảnh thị chế tác, có thể coi như là một sản phẩm chung. Phía bên Nhậm Hào không chỉ đưa ra "nhất ca" của công ty là Lưu Dã, còn để cho người mới Hạ Chi Quang diễn một vai quan trọng. Tuy trên danh nghĩa thì anh là "nhất phiên", nhưng chỉ cần là người trong nghề đều có thể nhìn ra, bộ phim này dùng để nâng đỡ người mới.

Vì để quay bộ phim này, Nhậm Hào đã không tiếc từ chối kịch bản của những đạo diễn khác đưa đến cho Lưu Dã, lí do rất đơn giản, "Anh ấy không phù hợp với bộ phim này".

Đương nhiên anh biết mình thích hợp với phim võ hiệp, nhưng là một diễn viên, nếu như o ép bản thân vào những vai diễn tương tự, không cần nói đến con đường diễn xuất sẽ bị hạn chế, thậm chí dù anh có mã ngoài đẹp đẽ như thế nào, khán giả cũng sẽ chán ngấy. Không thể cho người khác nhìn thấy sự đa dạng và khả năng của mình, việc bị đào thải chỉ là sớm muộn. Không phải anh không hiểu được lợi hại bên trong, nhưng trong sự nghiệp của bản thân anh vẫn luôn không có quyền lên tiếng.

Có phim quay là tốt lắm rồi, ít ra vẫn tốt hơn những ngày tháng chạy đông chạy tây kiếm sống bằng vai phụ.

Tố chất tinh thần của Lưu Dã được anh củng cố rất vững.

Nói chung, quan hệ giữa anh và Hạ Chi Quang có chút khó xử, cho dù là cùng công ty cùng trường quay, thậm chí hai người còn diễn vai huynh đệ, nhưng cũng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Bằng mắt thường có thấy thể quan hệ hai người không tốt, tuy rằng địch ý đa số chỉ từ phía của cậu.

Trong khi đó, Trạch Tiêu Văn đến từ công ty khác, lại trở thành người có thể tiếp xúc với cả hai .

"Sắp đến cảnh của cậu đúng không? Cẩn thận đừng để bị say nắng, tôi vào phòng nghỉ trước."

Lưu Dã tạm biệt Trạch Tiêu Văn, không để ý đến Hạ Chi Quang đang nhìn mình chằm chằm nữa.

"Vâng Dã ca, chốc nữa gặp nhau ở đó nhé."

Hắn cười rạng rỡ, răng hổ nhọn nhọn lộ ra dưới ánh mặt trời nóng bức, dáng vẻ hiền lành vô hại.

Anh vừa đi một lát, Hạ Chi Quang lởn vởn bên cạnh hai người suốt nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen vào, đi đến nắm cánh tay của Trạch Tiêu Văn, thấp giọng sâu xa nói.

"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Đừng có tiếp xúc với anh ta gần quá, những tin đồn kia anh chưa nghe thấy sao? Đâu phải tự nhiên mà có chứ."

Trạch Tiêu Văn nhíu mày, nhìn hắn.

"Tin gì? Nói nghe xem nào."

Nghe hắn hỏi như vậy, một bụng sôi trào muốn tranh cãi của Hạ Chi Quang đột nhiên lạnh hẳn, không ngờ mình đứng đấy khuyên bảo từ nãy đến giờ, người này căn bản không biết cậu đang kích động vì cái gì. Nháy mắt như có một xô nước đổ lên đầu, cậu cảm giác bây giờ mình chẳng khác mấy người ba hoa nói nhảm cả.

"Nói chung... cậu cứ tìm bừa một người hỏi là được, cậu là người mới, đừng có học theo thói xấu của anh ta..."

Trạch Tiêu Văn cười càng lớn hơn.

"Nói sao mà nghe như cậu đã lăn lộn trong nghề này mấy mươi năm vậy, nói về thời gian ra mắt, tôi với cậu không biết ai sớm hơn ai đâu."

Hạ Chi Quang thấy người kia không tin mình, sốt ruột.

"Ai nha cậu tin tôi đi, không sai đâu! Bố tôi..."

Cậu đột nhiên dừng lại.

"Thôi quên đi, nhân lúc tôi chưa nói, đi quay cảnh của cậu đi, mọi người đang đợi kìa."

Nói xong liền đẩy người đi.

Trạch Tiêu Văn đứng ở giữa sân, khóe miệng cong lên một nụ cười ám muội, cậu nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, khi mở ra, ánh mắt thay đổi, dáng vẻ vui tươi hay đùa biến sạch, trở nên lạnh lùng âm hiểm. Kiếm rời khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, nháy mắt cắt ngang yết hầu của người đối diện. Kiếm trở về vỏ, vẻ mặt chuyển đổi một trăm tám mươi độ, cậu ngẩng đầu, khôi phục lại bộ dạng tùy tiện. Nếu không phải thi thể đầy máu vẫn còn nằm trước mặt, mọi người đều nghĩ ràng một trận mưa máu gió tanh kia chỉ là ảo giác.

"Cắt, cảnh này qua, Tiểu Trạch làm tốt lắm."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Trạch Tiêu Văn đang đứng yên đột nhiên giật người một cái, thẳng lưng, cúi người nghiêng mình với mọi người, hai tay giơ ra sau, nhếch lên thành độ cong, giống như chim cánh cụt nhỏ đang tỏ vẻ đáng yêu.

Dĩ nhiên mọi người rất hưởng ứng trò này của cậu, vỗ tay càng lớn hơn.

Quay phim là quay cả ngày, không chỉ diễn viên khổ sở, người đại diện cũng rất mệt mỏi. Triệu Nhượng ngáp một cái, nước mắt liền chảy ra, cậu dùng tay lau nước mắt rồi xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, buộc mình phải lên dây cót tinh thần, tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang và Lưu Dã trong ống kính.

Cảnh này đã quay liên tục bảy tám lần mà đạo diễn vẫn không hài lòng. Cậu đứng bên cạnh ông, rõ ràng cảm nhận được ông đang nỗ lực đè xuống lửa giận, cậu sợ mình không cẩn thận trở thành cái bao cát, nhẹ nhàng lùi ra đằng sau, tìm chỗ không người mà đứng.

Bỗng nhiên xung quanh hơi di chuyển, trong bóng tối dường như có nhiều hơn một người. Một cánh tay quàng qua vai cậu, trọng tâm vốn dĩ không vững suýt chút nữa đã ngã, loạng choạng một chút mới đứng lên được.

"Yên Hủ Gia? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Làm sao? Phim tôi đầu tư đến xem không được à?"

=======

Có một chuyện như thế này, không quan trọng lắm nhưng mình vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người. Mọi người cảm thấy nên là "Trác Tiêu Văn" hay là "Trạch Tiêu Văn"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro