3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhượng nhanh chóng tháo món đồ phụ kiện hình người tên Yên Hủ Gia xuống, chột dạ nhìn xung quanh, may là vị trí hai người đứng khá kín đáo, tạm thời không có ai để ý.

Yên Hủ Gia rướn cổ nhìn màn hình phía trước, đổi chủ đề.

"Quay đến đâu rồi?"

Bị chuyển dời lực chú ý, tâm trí của Triệu Nhượng lần nữa quay trở về phim trường, ủ rũ nói.

"Cậu tự xem đi."

"Dừng!"

Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu trong ngày đạo diễn hô ngừng lại. Hô xong, ông không lên tiếng, ngồi tại chỗ, ánh mắt vừa thâm trầm vừa nguy hiểm. Hạ Chi Quang và Lưu Dã giữ nguyên vị trí, không có lệnh của đạo diễn, ai cũng không có gan tùy tiện hoạt động. Cậu liếc trộm sang phía của đạo diễn, phát hiện kịch bản bị ông siết chặt trong tay phải đến nhăn nhúm, đập vào lòng bàn tay trái, không khỏi hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu có một linh cảm, nếu không phải công pháp nhẫn nhịn của đạo diễn đã đạt đến mức thượng thừa, có thể giây tiếp theo cuốn kịch bản đó sẽ bay vào đầu cậu.

Ngũ quan của đạo diễn bị mũ che nên không nhìn thấy, nhưng nhìn vào lồng ngực phập phồng của ông, có phán đoán bây giờ ông đang nhẫn nhịn đến mức nào, cuối cùng ông thở phào một hơi, xây dựng tâm lý vững chắc, ngẩng đầu, tận lực kiềm chế nói với Hạ Chi Quang.

"Vai cậu diễn là sư đệ của anh ta! Là sư đệ tôn kính anh ta nhất yêu thương anh ta nhất! Cậu đến là đến bảo vệ anh ta, đứng đó trừng mắt vung kiếm lên để làm cái gì! Cậu hận không thể giúp kẻ địch đâm chết sư ca của cậu à!"

Ý thức được tình trạng của mình đang tệ đến mức nào, Hạ Chi Quang lập tức thành thật xin lỗi với đạo diễn.

"Thật sự xin lỗi đạo diễn, là tôi không tìm được trạng thái! Xin đạo diễn hãy tôi thêm một cơ hội! Tôi đảm bảo lần này sẽ dùng trăm phần trăm sức lực!"

Đạo diễn không mở miệng, thở dài, phất phất tay, ra hiệu đồng ý cho cậu một cơ hội nữa.

Hạ Chi Quang thở một hơi thật dài, mạnh mẽ nhắm mắt lại, nỗ lực tự nói với mình, phải nhập vai, phải nhập vai, người sau lưng là sư ca mà mày yêu thương nhất tôn kính nhất muốn bảo vệ nhất! Bây giờ người đó đang gặp nguy hiểm, mày có mất mạng cũng phải bảo vệ anh ta chu toàn!

Đúng! Không sai! Chính là cảm giác này!

Thật vất vả cậu mới có thể tìm được trạng thái, nghiêm túc quay đầu lại, kết quả đối diện với ánh mắt mang theo ý cười và đánh giá của Lưu Dã. Cậu giống như trái bóng căng tròn bị xì hơi, trên đầu dường như bốc khói, từng chút một hồi tưởng về sự việc đã xảy ra lúc chiều.

Thời gian quay lại buổi chiều.

Đứng dưới nắng mấy tiếng, Hạ Chi Quang cảm thấy cả người người sắp bị nấu chín rồi. Trong phim trường có một cây quạt lớn, sức rất mạnh, thổi gió mát vù vù, ai đang quay nếu thật sự nóng không chịu nổi nữa sẽ đi đến chỗ đó hóng mát.

Quay xong cảnh của mình, cậu tưởng cái mông của mình đã cháy khét rồi, cầm vạt áo vắt chân lên cổ chạy đến cây quạt, vừa chạy vừa hô, "Nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi rồi!". Xung quanh cây quạt vốn có không ít người, nhìn thấy Hạ Chi Quang lao đến như đang đạp Phong Hoả Luân, đều tự động tránh ra bên ngoài. Đáng tiếc người đứng trong cùng lại không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chờ đến khi nhận thấy tình huống không đúng, đã bị cậu đâm vào người.

Vụ va chạm này cũng dọa cậu một trận. Cậu nhớ rõ ràng là khi mình đến thì mọi người đều tránh ra, ai ngờ đến gần rồi mới thấy phía trong vẫn còn người! Đáng tiếc mã lực quá mạnh, quán tính quá lớn, căn bản là không kịp phanh xe, không dừng chân lại được, trực tiếp đâm vào người ta, đẩy người đó đi xa một thước.

Chính cậu cũng loạng chà loạng choạng, nhưng không dám do dự, lập tức đi lên đỡ người kia.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh không sao chứ..."

Người kia rõ ràng là bị đụng đến choáng váng, ôm đầu ngẩng mặt, mắt đối mắt, hai người đều sửng sốt.

Lúc nãy người kia ngã hẳn xuống đất, cậu cuống quít không kịp nghĩ gì nhiều, nên tư thế khi đến đỡ người là một tay ôm eo, tay kia vòng tay của người nọ qua vai mình, vốn dĩ tư thế này chẳng có gì là thân mật, nhưng sau đấy cậu nhìn thấy gương mặt của Lưu Dã, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Nhưng mà đã đỡ được một nửa rồi, nếu buông ra thì không phải lắm, chỉ có thể nhắm mắt cắn răng đỡ anh dậy, khi mà anh đã đứng vững rồi, cậu chần chừ một giây lập tức buông ra.

Va vào ai không vai lại cứ phải va vào người này, Hạ Chi Quang âm thầm thở dài. Lưu Dã một tay đỡ eo một tay xoa đầu, chắc hẳn anh đang nghĩ cậu cố ý rồi, thật sự là oan gia ngõ hẹp, có giải thích chắc gì anh lại tin!

"Nói cho rõ nhé! Tôi không có cố ý va vào anh! Tôi nghĩ mọi người đều đi ra hết rồi, làm sao tôi biết anh còn ở trong đó chứ... Dù sao thì... Mặc kệ anh tin hay không, tôi không cố ý!"

Đau, thật sự rất đau, quay phim cả ngày cơ thể đã muốn rã ra rồi, vất vả lắm mới nghỉ ngơi được, ai mà ngờ được ngồi nghỉ thôi cũng bị Hạ Chi Quang từ trên trời rơi xuống hất bay một cái chứ. Tin đồn hai người không vừa mắt nhau đã âm thầm lan truyền trong đoàn phim, bây giờ cậu ấy lại ở giữa đám đông đụng anh văng đi như thế này thì tin đồn thành sự thật luôn rồi.

Lưu Dã xoa xoa thân thể đau nhức, giương mắt nhìn cậu, đôi môi bị cắn vì nhịn đau sưng lên đỏ hồng, khóe mắt mơ hồ chảy ra nước, ánh lên long lanh.

Không phải chỉ bị đụng một cái là khóc, anh không có yếu đuối đến mức đó, chỉ là do đau quá, theo bản năng sẽ xảy ra phản ứng sinh lý. Giống như hiện tại, anh không biết nước mắt mình đã chảy, cũng không biết dáng vẻ của mình trong mắt của cậu có một chút nhu nhược, thậm chí có thể coi là đáng thương.

Bị một ánh mắt như thế nhìn mình chăm chăm đúng là không dễ chịu chút nào.

"Xin lỗi..."

Hạ Chi Quang cúi đầu lầm bầm, nhưng so với khí thế biện minh khi nãy, câu xin lỗi này thật sự nhỏ đến không ai nghe thấy.

Quần chúng vây quanh nhìn thấy cảnh tưởng lúng túng như thế này tự động tản ra, làm như không thấy, ai cần làm cái gì thì làm cái đó. Thoáng chốc chỉ còn hai người ở chỗ đó, một người xoa cổ xoa eo, một người âm thầm xoắn quýt.

Câu xin lỗi vừa nãy không biết anh ta nghe thấy hay không? Có nên nói lại không nhỉ? Hay là đến giúp một chút? Nhưng mà giúp cái gì? Giúp anh ta xoa eo à?

Nhưng mà chưa kịp xoắn quýt xong, điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng, dọa cậu nhảy dựng lên, theo bản năng cầm điện thoại lên xem tin nhắn, nhìn thấy đây là Nhậm Hào gửi đến, định bụng mở khóa mật mã, xem ông chủ nhắn cái gì cho cậu, nhưng mà vừa nhập xong, màn hình lại hiện lên thông báo mật mã sai.

Lúc này, Lưu Dã đi đến trước mặt cậu.

"Thật ngại quá, điện thoại này của tôi..."

"Hả? À..."

Hạ Chi Quang nhìn điện thoại trong tay, phát hiện nó thật sự không phải của mình, lúng túng trả về cho anh, sau đó còn đưa tay gãi đầu nhằm che dấu sự xấu hổ.

Lấy được điện thoại, anh tìm chỗ yên vị, cúi đầu chăm chăm đánh bàn phím trả lời, không biết đang nói gì với chủ nhân của tin nhắn kia.

Câu xin lỗi của Hạ Chi Quang cứ thế mà bị kẹt trong cổ họng, không còn cơ hội để mà nói ra. Có điều hình như anh cũng không cần câu xin lỗi của cậu lắm, ngũ quan vừa rồi còn nhíu lại một cục vì đau, bây giờ đã giãn ra, khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười.

Đột nhiên cậu cảm thấy có chút ghê tởm, những lời đồn đại xung quanh về mối quan hệ của Lưu Dã va Nhậm Hào từng chút một hiện ra trong đầu. Áy náy vừa rồi vẫn còn mãnh liệt biến mất không dấu vết, những câu chuyện truyền tai nhau và tin đồn cuồn cuộn chảy trào trong bụng, làm cậu cảm thấy buồn nôn.

"Tôi không hiểu vì sao anh phải hạ thấp bản thân như vậy."

Tay đánh bàn phím của anh dừng lại, giương mắt nhìn cậu rồi nhìn xung quanh, xác định không có ai ngoài mình, hơn nữa câu "hạ thấp bản thân" chắc hẳn là chỉ để dành cho anh thôi. Lưu Dã tắt điện thoại, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Hạ Chi Quang, tâm tình trong ánh mắt mờ mịt, không có tức giận cũng không có chột dạ, lạnh nhạt nhìn cậu chăm chú.

Cậu càng thêm mạnh miệng.

"Anh thích ngủ với đàn ông đến như vậy à?"

"Đúng vậy a~."

Lưu Dã đột nhiên rướn người, mặt kề sát với Hạ Chi Quang, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai người kia. Cậu theo bản năng nắm chặt tay vịn, vành tai ngoại trừ hơi thở của anh, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.

"Kỹ thuật của tôi tốt lắm đó, thế nào? Cậu cũng muốn thử sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro