1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh nóng.

========

Thân thể trở nên thật nặng, anh dường như đang rơi vào trong biển sâu. Nước biển nhấn chìm tứ chi, làm tê liệt giác quan, thân thể từng chút từng chút một chìm xuống. Bỗng nhiên có người nắm lấy cánh tay anh, nhấc lên, tấm lưng rời khỏi ra trải giường ướt nhẹp, Lưu Dã tựa như vừa mới được vớt ra từ trong nước, cả người ướt đẫm dịch thể không biết là của anh hay của hắn.

Dần dà, một cái hôn rơi trên khuôn mặt anh, rất khẽ rất dịu dàng, tựa như những thô bạo mà anh vừa nhận được đến từ một kẻ khác. Nụ hôn đi xuống mi tâm, sau đó là mắt, hàng mi, lướt qua chóp mũi rồi dừng lại ở bờ môi, rơi vào nóng ấm ẩm ướp, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng tiếp tục thăm dò, cùng Lưu Dã kéo dài, triền miên. Ôn nhu đột nhiên xuất hiện làm đầu óc anh choáng váng, khoái lạc ngay thời khắc này càng mãnh liệt, cho dù có là cạm bẫy cũng chẳng thể dừng lại, tứ chi không xương mềm nhũn vô lực, nhưng hai chân vẫn run rẩy cố chấp quấn lấy thắt lưng người đối diện, hạ thân quấn quít, ma sát, va chạm.

Bộ phận vốn mềm rũ từ từ đứng lên, nụ hôn cũng bắt đầu gấp gáp lỗ mãng. Dịu dàng vừa rồi dường như là ảo giác, động tác lần nữa trở nên thô bạo, hắn xoay người Lưu Dã, lồng ngực anh áp sát vào ra giường ướt át, vì thân thể rời khỏi quá lâu làm nhiệt độ hạ thấp, da thịt lần thứ hai tiếp xúc, lạnh lẽo đến giật mình, nhưng nhờ có một trận này, lý trí mới quay trở về trí não.

Chỉ là thời khắc này, anh đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, ngực bị đè xuống, mông lại bị cưỡng chế nâng lên, cả người tạo thành tư thế khuất nhục. Lưu Dã không nhìn thấy biểu tình của người kia, nhưng có thể tưởng tượng ra dáng dấp hắn, tính khí cứng rắn áp vào nơi tư mật, ma sát mà anh không thể kháng cự. Thân thể đổ đầy mồ hôi bại lộ trong không khí, trở nên lạnh lẽo, nơi nào lộ ra đều mang theo nhiệt độ mát mẻ, chỉ có nơi tư mật nóng bỏng kia là vị trí duy nhất cảm nhận được độ ấm.

"Nhậm Hào... để tôi đi..."

Nháy mắt im lặng, Nhậm Hào dừng lại, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại tiến sâu vào trong thân thể kia.

======

Điện thoại không người nhấc máy, sau đó chỉ còn âm thanh máy móc lặp lại của hệ thống. Buông điện thoại xuống, nháy mắt bên tai đã tràn ngập tiếng mưa từ bên ngoài, tựa như bầu trời cất giấu một vùng biển, cơn mưa rào nhanh chóng trở nên nặng hạt. Triệu Nhượng đi đi lại lại ở cửa lớn, hướng tầm mắt ra bên ngoài, hạt mưa cắt tầm nhìn vụn vỡ, mờ mịt trì trệ không nhìn thấy được bóng hình của Lưu Dã. Gió mang theo mưa làm ướt ống quần của anh, quần áo vì mồ hôi mà dính vào thân thể.

"Vào trước đi hẳn nói."

Triệu Nhượng nhìn người khác ra hiệu, xoay người vào phòng, đóng lại cửa lớn.

Đúng lúc đóng cửa, một cơn gió lẻn vào, làm rung động đèn treo trên trần, đèn thủy tinh loạng choà loạng choạng, ánh đèn vụn vặt rơi xuống, soi rõ vẻ mặt vừa khó coi vừa lúng túng của mọi người.

Ánh sáng chiếu xuống mặt đồng hồ, phản chiếu một mảng trắng chói. Yên Hủ Gia nhẹ xoay đồng hồ màu bạc trên cổ tay, để ánh sáng không chiếu vào, vừa vặn nhìn thấy thời gian hiện tại. Cậu khẽ nhìn, rõ rồi liền hờ hững thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Biểu cảm không mừng không giận, không có một ngọn gió nào, chẳng ai biết đến tột cùng
cậu đang nghĩ cái gì.

Trái lại, người bên cạnh hình như rất sốt ruột, muốn thăm dò ý kiến của cậu. Yên Hủ Gia nghiêng đầu, cười ra hiệu bảo đối phương đừng nóng vội, sau khi xoay người lại, ánh mắt dường như rất thích thú, tràn đầy cảm giác muốn hóng chuyện. Một tay cậu giữ quai hàm, một tay gõ xuống mặt bàn, dáng vẻ như thể chuyện này không liên quan đến mình.

Thời gian bắt đầu cuộc họp báo phim mới so với khi bàn bạc trước đã qua nửa giờ, nhưng mà nhất phiên - vai chính Lưu Dã vẫn chưa thấy đâu. Nhà giám chế và các nhân viên khác đã có mặt đầy đủ trên sân khấu, nhưng vì vai chính chưa đến nên không có ai được ngồi xuống. Bọn họ tốt xấu gì cũng là những người có địa vị trong giới, vậy mà bây giờ cứ đứng mãi trên sân khấu không được yên vị, mỗi người mỗi vẻ, biểu cảm rất đặc sắc.

Phóng viên dưới sân khấu cũng đang rục rịch, sẵn sàng bắt mọi khoảnh khắc ở bên trên.

Hạ Chi Quang là người mà họ chú ý nhất hiện tại, tức giận không xả được chồng chất ở lồng ngực rõ ràng không che dấu, sắc mặt và hai mắt mở to giống như cá nóc khi phòng vệ. Cậu không ngừng thay đổi chân trụ, tựa như sàn nhà là dung nham nóng bỏng. Bộ dáng không yên khiến cho người ta dễ dàng suy đoán cậu hiện tại vô cùng phiền não.

Phóng viên rất hài lòng với biểu hiện như thế, bên dưới không ngừng xoát xoát ghi lại những gì mình thấy làm tư liệu cho báo, một bên còn không có lòng biết ơn mà khinh bỉ, "Ai da! Người này vị trí không cao, nhưng mà gan không nhỏ!"

Đối nghịch hoàn toàn, chắc là Trạch Tiêu Văn trang điểm đẹp đẽ, ánh mắt lưu chuyển đang đứng bên cạnh. Mắt cười dịu dàng không chút e sợ, làm người ta còn nghĩ rằng hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt mà thôi. So với khuôn mặt cười này, mặt Hạ Chi Quang rõ ràng lại đen hơn một chút.

Hai người đứng cạnh nhau tạo thành một loại cảm giác chọc cười kỳ lạ, phóng viên nắm bắt cơ hội, cố gắng ghi lại từng biểu cảm nhỏ.

Họ sợ cứ tiếp tục như thế này, không chừng nội dung tin tức ngày mai phải tự mình suy nghĩ ra thôi. Triệu Nhượng nhíu mày bắt chuyện với trợ lý bên cạnh, cúi đầu nói với anh ta cái gì đó.

Một tiếng cọt kẹt, cửa lớn mở ra. Màn mưa mang theo khí lạnh thoáng chốc thấm ướt thảm trải sàn, Lưu Dã che dù đứng ở cửa, gió to gào thét dường như muốn thổi tất cả mọi thứ phải nghiêng ngả, còn anh, tựa như đóa hoa nở rộ trong cơn bão.

"Thật ngại quá, mưa to lại còn tắc đường, đã để mọi người chờ lâu."

Triệu Nhượng thở hắt một hơi, không khí đã dịu lại đôi chút, tuy vẫn còn hơi nặng nề nhưng xem ra chuyện anh đến trễ cũng không quá nghiêm trọng. Cậu đứng dưới sân khấu lẳng lặng nhìn lên trên, mặt Lưu Dã trắng bệch, đến môi cũng nhợt nhạt, cho dù đã đeo kính như ánh mắt vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, cậu quay đầu, nói với trợ lý bên cạnh.

"Chốc nữa liên hệ với mấy phóng viên có quan hệ tốt với chúng ta, phải khống chế được dư luận, hướng chủ đề về việc "Lưu Dã bị ốm nhưng vẫn kiên trì tham gia hoạt động", hiểu không?"

Dặn dò trợ lý xong, lúc này Triệu Nhượng mới ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Lưu Dã đang đứng trên sân khấu. Ánh mắt từng chút một tối lại, bao nhiêu tâm tình đều chồng chất ở đó, tạo thành màn sương dày không tan.

======

"Trực tiếp đưa anh về nhà sao?"

Họp báo kết thúc, Triệu Nhượng cài dây an toàn, theo kính chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở phía sau.

"Ừ."

Trả lời đơn giản xong, Lưu Dã nhắm nghiền mắt dựa vào kính xe. May mắn khi nãy Nhậm Hào suy nghĩ lại, người ký thỏa thuận hợp tác với Yên Hủ Gia là hắn, hắn hại anh đến trễ, đắc tội với người nọ cũng chẳng mang lại lợi ích gì, hắn nghĩ kỹ chuyện này rồi mới thả anh đi.

Nhưng mà thời gian rất gấp, anh chỉ có thể tắm rửa thật nhanh, chất dịch ở trong cơ thể vẫn chưa kịp tẩy rửa, dính nhớp ở bên trong, ẩm ướt không thể tan đi được, ra ngoài lại mắc mưa, cơ thể cả ngày chưa ăn gì vốn yếu càng mệt hơn. Anh nghiêng đầu dựa vào cửa kính, từng đợt hơi nóng cứ xông lên đỉnh đầu,
ý thức cũng từng chút một mờ đi...

"Nhậm Hào... để tôi đi..."

Hai thân thể lại kề sát, lưng anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của hắn. Một câu cầu xin này dường như đã chọc hắn giận, va chạm phía sau càng thêm mãnh liệt, câu nói vỡ thành nghẹn ngào đứt quãng, theo tần suất phía sau mà phát ra tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp. Bỗng nhiên người nọ gia tăng tốc độ, Lưu Dã chỉ có thể nắm chặt ra giường, tiếng rên rỉ trở thành hét to đầy nhục nhã, cơ thể hai người theo bản năng căng chặt, lần thứ hai nơi tư mật nghênh đón một trận ấm nóng bắn vào.

Nhậm Hào mặc cho thân thể mỏi mệt nằm trên người của anh, tính khí đã mềm xuống nhưng vẫn lưu luyến không muốn rút ra. Hắn quay đầu ngậm lấy vành tai của anh, một trận ngứa ngáy này khiến anh run rẩy. Tay hắn không ngừng di chuyển trên cơ thể anh, từ trước ngực lướt đến tính khí bán cương, đột nhiên nắm chặt, anh không nhịn được giật bắn. Bàn tay mang theo vết chai không ngừng lên xuống, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp vành tai, Lưu Dã triệt để chìm đắm trong những ve vuốt này. Đột nhiên vành tai đau xót, anh không khỏi rên rỉ thành tiếng, Nhậm Hào cắn rách vành tai anh không chút thương tiếc, tay nắm lấy tính khí nhanh hơn, tay còn lại cưỡng chế anh phải quay đầu, đối diện với hắn hôn môi, không chút ôn nhu nào quấn lấy đầu lưỡi của anh. Anh nghe thấy tiếng hắn thì thầm.

"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, Lưu Dã..."

"Dã ca... Dã ca... Dã ca?"

Lưu Dã mở mắt, trước mặt là đèn treo quen mắt, quay đầu một cái, vừa vặn đối diện với ánh mắt lo lắng của Triệu Nhượng. Tay xoa xoa phần trán căng đau, anh cố gắng hồi tưởng khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

"Lúc nãy anh ngủ trên xe, nên tôi ôm anh vào nhà. Hình như anh mơ thấy ác mộng, tôi mới gọi anh dậy. Bây giờ anh sao rồi?"

Chả trách ký ức cuối cùng lại là trên xe. Anh hắng giọng, liếm đôi môi khô khốc nói mình không sao, dừng một chút, quyết định nói thêm một câu cảm ơn.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Triệu Nhượng không hỏi anh vì sao mà bị ốm, cũng không hỏi vì sao anh đến trễ.

"Hạ Chi Quang là người mới, trẻ tuổi nóng tính, biểu hiện hôm nay, tôi sẽ bàn bạc với cậu ấy sau."

Cậu đổi chủ đề.

Nhớ khi nãy ở cuộc họp báo, thái độ của Hạ Chi Quang rất lạnh nhạt, tránh anh như tránh tà, cho dù dưới sân khấu có vô số ống kính hướng vào cậu, cậu cũng lười tỏ ra hòa hợp với anh. Không biết tại sao, nhớ đến cậu ta, anh không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Yên tâm, anh không tính toán với trẻ nhỏ, huống chi cậu ấy còn là hậu bối của anh chứ. Mà Triệu Nhượng này, cậu cũng phải nhớ rõ, cậu không phải là người đại diện của một mình tôi, mà cả Hạ Chi Quang nữa. Đừng chỉ mãi để ý đến tôi, hãy chú ý cả cậu ta nữa."

Triệu Nhượng hoàn toàn câm lặng. Bản thân Lưu Dã cũng biết những lời này tuyệt tình như thế nào, anh bị ốm, người chạy đông chạy tây lo lắng không yên chính là cậu, những lời này chẳng khác nào nói với cậu rằng, đừng lo lắng cho anh nữa, anh không cần.

"Còn người trên Trạch Tiêu Văn nữa, cậu ấy cũng thú vị lắm. Không biết là người mới của công ty nào, cậu cũng có thể quan tâm cậu ta thêm..."

"Dã ca..."

Cuối cùng cậu cũng ngắt lời anh.

"Thôi bỏ đi, anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."

Triệu Nhượng đứng lên muốn đi, vừa nắm
được tay nắm cửa thì ngừng bước.

"Những lời tôi từng nói với anh đều là thật, có thể tôi không cho anh những thứ tốt nhất, nhưng tôi có thể cho anh toàn bộ những gì tôi có. Có lẽ bây giờ anh cảm thấy tôi không đủ vững, nhưng tôi nhất định có thể lớn mạnh, có thể trở thành dáng vẻ mà anh có thể dựa vào, tôi hi vọng anh có thể suy nghĩ kĩ càng."

Nói xong, cậu không quay đầu, mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro