Chương 5: Ra mắt và bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo nghe điện thoại xong thì vẻ mặt đăm chiêu. Lập Nông thấy thế liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu vẻ mặt lo lắng hỏi, từ lúc quen nhau đến giờ cậu chưa thấy anh có vẻ mặt này bao giờ.

"Em có muốn quan hệ của mình lâu dài không?" Anh vẻ mặt mơ hồ hỏi cậu.

"Sao anh lại hỏi vậy? Anh không tin em sao?"

"Không phải, chỉ là chúng ta đến với nhau quá nhanh và dễ dàng. Làm cho anh vẫn có chút chưa tin được" Anh thành thật nói.

"Dù có thế nào chúng ta cũng sẽ không chia tay. Trừ khi anh hết yêu em" Cậu nói giọng chắc nịch rồi ôm anh.

"Vậy chúng ta về nhà bố mẹ anh đi"

"Được, chỉ cần có anh bên cạnh là được" Cả hai cứ như vậy ôm nhau, tim hồng phấp phới.

Buổi tối sau khi cả hai tan ca thì về thẳng nhà bố mẹ Minh Hạo, trên đường về cậu có dừng lại mua cho bố mẹ anh quà, một bó hoa và một hộp trà.

"Cậu chủ đã về" Vì được dặn dò trước nên quản gia vẻ mặt có vẻ lo lắng ra đón.

"Bố mẹ cháu đâu ạ? À, giới thiệu với bác đây là người yêu cháu tên Trần Lập Nông" Anh đối với quản gia rất kính trọng, vì ông chính là người chăm sóc anh từ bé đến lớn lúc bố mẹ anh không có nhà.

"Chào bác ạ" Cậu cúi gập người.

"Chào cậu Trần, hai người mau vào đi. Ông bà chủ đang ngồi ở phòng khách chờ" Nói rồi bày ra tư thế mời, nhường hai người đi trước. Sau đó híp mắt nhìn bóng lưng của Lập Nông. Theo như kinh nghiệm nhìn người của ông thì chàng trai này là người hiền lành ngoan ngoãn.

Cả hai bước vào phòng khách thì có đi qua một khu vườn nhiều hoa thơm ngát, nhưng do tâm tình đang rối loạn nên cậu chả có tâm tình mà thưởng thức, tay hai người đan vào nhau càng lúc càng chặt.

"Em không cần quá căng thẳng, chỉ là ra mắt thôi mà, đã cưới đâu" Anh siết tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu an ủi.

"Em run quá" Cậu hồi hộp đến tay toàn mồ hôi, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu.

"Có anh ở đây, yên tâm" Anh cũng có chút lo lắng, nhưng anh tự tin là mình có thể thuyết phục được.

"Bố mẹ, con về rồi" Cậu lên tiếng khi nhìn thấy bố mẹ mình đang xem TV.

"Vào đây ngồi đi" Giọng ông Hoàng nghiêm nghị nói.

"Cháu chào hai bác, cháu là Hoàng Lập Nông.... à không Trần Minh Hạo... à nhầm tên cháu là...." Cậu hồi hộp đến nói loạn hết cả lên.

"Cậu ấy là người yêu con, tên là Trần Lập Nông" Anh bình tĩnh nói.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi" Bà Hoàng nói.

"Được hơn 3 tháng rồi" Anh một tay xoa lưng trấn tĩnh cậu, nên không để ý ánh mắt phát sáng của bố mẹ mình khi nhìn thấy cảnh này.

"Vậy cũng chưa lâu"

"Ý mẹ là sao?" Anh nhìn thẳng vào mặt mẹ mình.

"Ý trên mặt chữ, con muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Hoàng hay sao mà có thể đưa một thằng con trai về rồi ra mắt hả?" Bà Hoàng mắt ngấn lệ nói.

"Mẹ à, tình yêu thì không thể nói trước. Dù có thế nào con cũng chỉ yêu cậu ấy và lấy cậu ấy mà thôi"

"Vậy còn Lý tiểu thư thì sao?" Ông Hoàng hỏi.

"Con không quan tâm"

*Chát*

Ông Hoàng tát anh một cái. Không khí im lặng.

"Sao ông lại đánh nó?" Bà Hoàng òa khóc.

"Cháu xin lỗi hai bác vì đã cắt lời. Nhưng cháu thật sự yêu anh ấy, cháu là trẻ mồ côi và được nuôi tuy là sống trong gia đình rất tốt. Nhưng chưa bao giờ cháu thấy hạnh phúc thực sự cho đến khi gặp Minh Hạo, cháu mong hai bác đồng ý cho chúng cháu được qua lại"

"Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng" Bà Hoàng gắt lên.

"Nhưng cháu thật sự yêu anh ấy. Cháu...có thể từ bỏ tất cả chỉ đổi lại lấy anh ấy" Cậu vẻ mặt chân thành nói, mắt cũng ngấn lệ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bà Hoàng.

"Con cũng vậy, con chỉ yêu cậu ấy" Anh ôm cậu vào lòng an ủi.

Ông bà Hoàng không nói gì, Minh Hạo và Lập Nông cũng không nói gì. Không khí nặng nề cứ thế ngưng đọng.

"Thôi được rồi, ông bà chủ thật là... có cần làm căng vậy không?" Quản gia đứng một bên xem kịch hay, bây giờ mới xuất hiện.

"Sao ông không xuất hiện sớm hơn ah? Hại tôi tát con của mình một cái rồi?" Ông Hoàng cũng cười cười.

"Tôi nghĩ là ông đóng nhập tâm quá rồi đấy. Hạo Hạo, con có sao không?" Bà Hoàng tiến lại chỗ con trai mình.

"Chuyện này là sao đây?" Anh ngơ ngác nhìn thái độ thay đổi 360 độ của bố mẹ mình mà không khỏi bực mình, có lẽ là anh và người yêu bị bố mẹ mình chơi một vố rồi.

"Chúng ta chỉ đóng kịch thôi, chúng ta ủng hộ hai đứa mà, chứ không thì chả để yên cho tiểu thụ của con được đâu" Bà Hoàng cười nói.

"Vậy nãy giờ là hai người lừa con và Nông Nông sao?" Anh lúc này mới tỉnh ngộ.

"Đúng vậy, Lập Nông à, cùng ta vào phòng tâm sự đi" Nói rồi kéo tay cậu đi. Hỏi hết cái này đến cái khác. Nào là đã abc chưa, rồi lần đầu có đau không, toàn những câu hỏi nhạy cảm làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng kết thúc là cảnh cả nhà vui vẻ ăn cơm.

Vì được sự chấp thuận của gia đình nhà Minh Hạo nên hai người cũng thoải mái hơn, bây giờ chỉ còn cần thông báo cho bố mẹ nuôi cậu cũng chính là bố mẹ ruột Ngạn Tuấn, bên này sẽ nhẹ nhàng hơn vì Ngạn Tuấn cũng giống cậu. Vợ cậu ta là con trai.

Cả hai cứ sống vui vẻ hạnh phúc, cho đến một ngày, cậu nhận được một bức thư không tên. Đại loại là muốn hỏi cậu vài điều và hẹn ở công viên gần công ty. Cậu định không đi nhưng lại có một câu nói làm cậu băn khoăn mãi. Nếu không đến tôi sẽ hủy hoại danh tiếng người yêu cậu là Hoàng Minh Hạo.

Sau khi tan làm, cậu nói với anh là có hẹn với Ngạn Tuấn nên chưa về luôn và hức sẽ về trước 9h anh mới cho đi. Sau khi rời công ty cậu bắt taxi đến công viên đã được hẹn trước trong thư.

"Cậu là Trần Lập Nông?" Sau khi đứng ở dưới cây cổ thụ như đã hẹn thì có hai người con trai đến hỏi cậu.

"Đúng vậy" Cậu gật đầu, khi chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu đã bị đánh ngất và mơ hồ.

Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường. Cạnh đó là người yêu cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Ah...sao em lại về nhà rồi?" Cậu ngơ ngác định ngồi dậy thì bị anh đẩy xuống.

"Em đúng là đồ ngốc, sao lại đi gặp người lạ như vậy hả?" Anh tức giận nói.

"Sao...anh biết?" Cậu sợ sệt muốn trốn.

"Chắc do em không biết, anh có mời Ngạn Tuấn và vợ cậu ta hôm nay đến nhà chúng ta ăn cơm để kỉ niệm 4 tháng yêu nhau, vậy mà em lại bảo đi uống rượu với Ngạn Tuấn. Nên anh mới đi theo em xem sao. Rốt cuộc là em bị đánh ngất, suýt nữa còn bị bắt cóc"

"Ah phải rồi... vậy hai người bắt cóc em đâu rồi?"

"Anh đưa lên đồn công an rồi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi" Anh đỡ cậu nằm xuống rồi ra ngoài.

"Mọi chuyện sao rồi?" Anh nói vào điện thoại.

[.....]

"Lý tiểu thư? Được rồi, chúng đã hết giá trị. Đánh đập hay như nào cũng được, dám đụng vào người của Hoàng Minh Hạo ta"

[.....]

"Vậy mọi chuyện nhờ các cậu. Giải quyết như nào thì tùy, nhưng tôi không muốn cô ta xuất hiện ở đâu đó trên đất nước này nữa. Cậy hiểu ý tôi chứ?

[.....]

"Cứ vậy đi, có gì báo tôi một câu]

*Cụp*

Anh tiến lại gần bếp nấu cơm như bình thường, vẻ mặt không rõ là biểu cảm gì. Nhưng có một điều rất chắc chắn, nếu dám động vào người của Hoàng Minh Hạo thì chỉ có chết.

End chương 5

Còn 1 chương nữa là end rồi ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro