Chương 6: Đám cưới (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, sau khi tất cả mọi người trong công ty đều đã biết chuyện hai người đang yêu nhau, thì Minh Hạo nói Lập Nông.

"Hay là chúng ta làm đám cưới đi" Cả hai là đang tắm chung một cái bồn tắm thật to, nhưng với thân hình hai thằng con trai thì có chút hơi chật chội.

"Anh là đang đùa em đấy à? Chuyện này hệ trọng cả đời mà anh vó thể nói trong lúc này được sao?" Cậu ở với anh cũng gần 1 năm nay rồi nhưng vẫn chưa thể nào quen được cái tính này của anh, làm việc toàn theo cảm hứng và bá đạo quá mức.

"Anh đang nghiêm túc" Anh dùng vẻ mặt nghiệm túc nhìn cậu, tay vuốt ve nhũ hoa nhỏ xinh trên ngực cậu.

"Sao em không thấy được anh nghiêm túc chỗ nào vậy?" Cậu bị anh trêu đùa đến mặt đỏ bừng.

"Anh nói thật đấy" Cả hai tắm xong và đang ngồi trên giường xem TV.

"Anh có chắc chắn không vậy?" Nhìn vẻ mặt này của anh làm cậu thấy có lẽ là anh đang nói thật.

"Anh đang nghiêm túc, bố mẹ anh cũng muốn chúng ta mau cưới, anh sẽ chuẩn bị hết"

"Không đâu, như vậy thì còn gì là ý nghĩa nữa" Có lẽ cậu nên suy nghĩ kĩ về chuyện này, bây giờ đầu óc cậu trống rỗng luôn rồi, chuyện này quá đột ngột làm cậu không kịp tiếp thu luôn.

"Vậy chúng ta từ từ tính, thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức"

"Anh đùa hay thật vậy? Gấp vậy sao? Còn có 6 ngày nữa?" Cậu đứng phắt dậy, cái này quá sức chịu đựng của cậu rồi.

"Mẹ anh xem ngày và thấy ngày này rất đẹp, mẹ anh cũng muốn chúng ta mau cưới nhau mà" Anh kéo cậu vào lòng mình vuốt ve.

"Bây giờ có quá nhiều chuyện để suy nghĩ ah" Cậu ôm đầu rên rỉ.

"Có anh ở đây rồi, không sao cả"

"Anh chính là người làm em mệt mỏi hơn đấy" Cậu phụng phịu nói.

"Không có đâu, anh chính là chỗ dựa tinh thần cho em mà" Anh nựng má cậu.

"Anh tự tin vậy cơ à?" Cậu dựa vào anh.

"Không tin thì bây giờ anh sẽ chứng minh cho em xem" Anh nhấc bổng cậu lên.

"Anh chứng minh kiểu gì mà lại sờ loạn người em?"

"Chứng minh theo cách của anh"

"Đồ biến thái ah"

"Biến thái chỉ với mình em thôi"

.

.

.

Cuối cùng cái ngày hai người mong chờ nhất cũng đến, Hôm nay cả hai sẽ chính thức là của nhau.

"Chúc mừng nha Nông Nông, không ngờ ông cũng lấy chồng sớm vậy?" Ngạn Tuấn tiến đến bắt tay.

"Ông lấy được còn tôi thì không à?" Cậu khẽ lườm cậu bạn thân.

"Thôi được rồi, có gì nói chuyện sau" Ngạn Tuấn tiến vào bên trong.

Sau đó là một loạt thủ tục phải có trong hôn lễ, cuối cùng cả hai cũng chính thức thành vợ chồng. Sau khi các khách khứa ra về hết thì cả hai mới lên phòng đã đặt trước ở khách sạn nơi tổ chức hôn lễ.

"Vợ à, tắm cho anh đi" Minh Hạo nằm phịch lên giường, cả ngày hôm nay đúng là mệt gần chết.

"Em mệt quá, mà anh có cần gọi sến vậy không?" Cậu rùng mình nhìn anh.

"Anh thích vậy. Vợ à vợ à vợ à..... yêu em chết mất" Anh kéo cậu xuống nằm cạnh mình rồi ôm cậu, thơm chụt một cái lên má cậu cho bõ ghét.

"Được rồi mà, nghỉ tí rồi chúng ta đi tắm"

"Vậy chúng ta động phòng trước đi" Anh đưa tay cởi các cúc áo của cậu.

"Em mệt muốn chết rồi" Cậu mệt mỏi muốn tránh.

"Không được. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, không thể thiếu phần động phòng ah" Anh kéo cậu lại, tiếp tục cởi.

"Ah, anh nhẹ chút, có cần cắn mạnh vậy không?"

"Ai bảo em đáng yêu đến vậy ah. Nào vợ yêu, ngoan để chồng thương nào"

Cách đó không xa, cũng trong một căn phòng của khách sạn đó, có đôi vợ chồng già vừa nhìn vào màn hình TV vừa vừa ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu.

"Công nhận con chúng ta rất biết chọn vợ, thật là giỏi"

"Ông nói thừa, con chúng ta đẻ ra mà lại. Ông xem, làm hơn bốn lần rồi mà vẫn sung như vậy. Thật là khỏe ah...thật khổ thân con dâu"

"Đúng vậy.... thế nên chúng ta phải đối tốt với nó ah.... mà chúng ta lắp một cái camera thật là dốt quá, biết vậy lắp nhiều góc độ ah"

"Ông tham vừa thôi, lắp nhiều nhỡ đâu chúng nó phát hiện ra có phải chúng ta xong đời rồi không?"

"Bà chính là người nghĩ ra mà?"

"Ông chính là người đi mua camera nha"

"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Chúng ta xem tiếp".

Hai ông bà cùng ngồi xem con trai và con dâu mình động phòng, vui vẻ nói cười cho đến tận sáng sớm hôm sau.

Không biết đến lần thứ bao nhiêu Minh Hạo mới tha cho Lập Nông ngủ, anh khẽ xoa mông cậu massage, nhìn cậu mệt mỏi mắt nhắm nghiền ngủ, không khỏi càng thêm yêu thương cậu hơn.

"Coi như tạm tha cho em, chờ đi tuần trăng mật anh tiếp tục, ngủ ngon bảo bối, còn có...anh yêu em, Trần Lập Nông"

___ Hoàn ___

Lại một bộ nữa đã hoàn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro