Chương 4: Công khai và sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hai người cứ yên ổn sống trong hạnh phúc, ngày nào cũng khanh khanh ta ta tim hồng phấp phới. Làm cho đám hủ ngày nào cũng hạnh phúc khi đi làm.

Nhưng đấy chỉ là đám hủ trong công ty biết mà thôi, còn những nhân viên khác trong công ty thì chỉ là thấy hai người hay đi với nhau mà thôi.

"Anh muốn công khai chuyện của chúng ta" Minh Hạo khẽ vuốt tóc cậu khi cả hai đang nằm trên giường, bây giờ căn hộ gần công ty của anh là nơi cho hai người hẹn hò, vì cả hai chỉ rảnh mỗi chủ nhật.

"Như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của anh mất" Cậu cũng không muốn yêu nhau mà cứ phải lén lút mãi, nhưng vì nghĩ cho anh mà không nói. Hôm nay anh lại nói như vậy làm cậu rất vui.

"Không liên quan, anh muốn công khai" Anh phụng phịu nhìn cậu.

"Vậy được rồi, tùy anh vậy" Cậu đâu biết là con người lãnh khốc này cũng có lúc như này đâu. Nhưng phải công nhận là rất đáng yêu nha.

"Vậy để chúc mừng chúng ta làm tiệc đi"

"Nhưng em không biết nấu ăn đâu" Duy nhất có việc này là cậu bó tay luôn.

"Không cần, em chỉ cần nằm ngoan ngoãn là được" Anh khẽ nựng má cậu"

"Vậy vất vả cho anh rồi" Cậu chủ động thơm má anh.

"Ah, anh làm gì vậy?" Cậu sửng sốt nhìn anh.

"Mở tiệc ah" Anh vừa nói vừa cởi đồ cậu ra.

"Tiệc kiểu gì vậy?" Cậu mặt đỏ muốn trốn.

"Kiểu của Hoàng Minh Hạo"

"Anh là đồ bại hoại" Cậu thật hối hận khi tin vào nụ cười dễ thương lúc nãy mà.

.

.

.

Hôm sau đến công ty, như thường lệ cậu vẫn làm việc bình thường. Đến buổi trưa, hôm nay không thấy tăm tích anh đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi.

"Anh đang ở đâu vậy?"

[Anh đi có chút việc, chờ anh 10′ nữa rồi mình đi ăn]

*Tút...tút*

Cậu tự hỏi anh lại đang làm gì không biết nữa. Tự nhiên biến mất tăm.

Ở canteen của công ty.

"Chào giám đốc" Các nhân viên sửng sốt khi thấy Giám đốc xuất hiện ở canteen.

"Tôi có chuyện muốn thông báo. Từ hôm nay trở đi mọi người phải gọi Trần trợ lí là Hoàng phu nhân và đồng nghĩa với việc chúng tôi đang yêu nhau"

Mọi người đứng hình.

"Không cần quá ngạc nhiên, bữa trưa hôm nay tôi mời. Chúc ăn vui vẻ" Nói rồi xoay người bỏ đi, để lại đám người đơ toàn tập.

Hoàng Minh Hạo bỏ đi trong không khí im lặng của nhà ăn, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, bóng anh đã mất hút, anh đi lên phòng gặp cậu.

"Chúng ta đi ăn thôi" Anh kéo tay cậu đi.

"Anh làm gì mà cười đáng sợ vậy?" Cậu nhìn nụ cười này mà nổi da gà.

"Được đi ăn với em làm anh vui thôi" Nói xong còn thơm chụt một cái lên môi cậu.

"A...nh là đồ đáng ghét" Cậu ngó quanh xem có ai để ý không.

"Chỉ thể hiện tình yêu thôi mà" Lại nở nụ cười.

Chuyện giám đốc và Trần trợ lí yêu nhau được đồn thổi khắp công ty. Tâm trạng mọi người không biết là cái tư vị gì. Vui vì giám đốc đã thay đổi bớt lãnh khốc hơn. Buồn vì nhiều người vẫn luôn có tư tưởng làm Hoàng phu nhân.

Chuyện này đến tai của Lý tiểu thư, cũng chính là vợ sắp cưới của Minh Hạo. Cô bực tức khi nghe tin này, cứ nghĩ là anh chơi đùa một thời gian như những người khác, nhưng lần này còn công khai. Có lẽ cô không nên coi thường chuyện này.

Cô chạy đến nhà bố mẹ Minh Hạo rồi giả vờ khóc lóc thật lâu. Lúc sau được mẹ Minh Hạo dỗ mãi mới nín.

"Con làm sao mà lại khóc thương tâm đến vậy?" Bà tuy miệng nói nhưng tay vẫn đang bóc nho ăn, bên cạnh là ông Hoàng đang ngồi đọc báo. Hai ông bà không ưng cô gái này lắm, vì họ có cảm giác người này không được như bề ngoài, nhìn có chút giả tạo.

"Bố mẹ à, chồng con anh ấy đi ngoại tình kìa. Còn là với một chàng trai nữa" Cô khóc tức tưởi.

"Đừng nói vậy. Đã lấy nhau đâu mà bố mẹ với chồng con gì chứ. Mà yêu con trai cũng tốt" Bà Hoàng ngồi nói, còn hơn là lấy cô.

"Bà này, nói gì vậy?" Ông Hoàng nháy mắt, ý bảo bà im lặng.

"Trước hết cháu cứ về nghỉ ngơi đi, để ta gọi nó về nói chuyện. Quản gia, tiễn khách"

Sau khi đuổi khéo được cô Lý tiểu thư về thì hai ông bà ngồi nhìn nhau.

"Tại ông hết đó. Dạy nghiêm con quá mà"

"Tại bà chiều nó thì có"

"Tại ông đó"

"Tại bà"

"Không phải hai người đều là hủ hay sao ạ?" Quản gia đứng nhìn hai người miệng nói nhưng mắt híp híp cười.

"Vậy bây giờ lấy ai nối nghiệp công ty?" Ông Hoàng nói.

"Tôi không đẻ nữa đâu" Bà Hoàng tay bóc nho nói.

"Bà nghĩ mình có thể sao?" Ông Hoàng nhìn bà.

"Vậy nhận nuôi đi. Nhưng trước hết phải thử cậu trai kia xem là loại người gì đã"

"Tùy ông vậy, tôi cũng muốn xem mặt thử xem sao"

Ông Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hạo.

"Con tối nay về nhà và dẫn theo cậu người yêu con nữa nhé" Nói giọng có vẻ tức giận rồi cúp máy.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro