Chương 3: Vị hôn thê của Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo đưa Lập Nông về căn hộ của mình, nhà chính thì quá xa nên chỉ có thể đưa cậu về đây, với cả cũng gần công ty.

Anh cũng chỉ là định đưa cậu về đây nghỉ ngơi mà thôi, nhìn cậu bây giờ thật là đáng yêu? Nhìn xem, cái dáng nằm y như tiểu Nông bên cạnh, bộ dáng co quắp nha, còn có khuôn mặt thật đỏ, làn da sao lại có thể sáng bóng đến vậy? Nhìn thế nào cũng giống tiểu Nông quá đi.

Anh cũng không rõ là mình đối với cậu rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Mới quen nhau một thời gian thôi, nói yêu thì không thể nhanh đến vậy. Nhưng anh chắc chắn một điều là anh thích cậu, thích này là ngoài hứng thú còn có yêu mến.

Vì anh chưa vì người khác mà tận tâm chăm sóc như lúc này, anh còn luôn để mắt đến cậu, ánh mắt không khỏi luôn liếc nhìn cậu và tâm luôn có hình bóng cậu. Rốt cuộc đây được gọi là tình yêu hay không?

Minh Hạo dùng khăn ấm lau qua người cho cậu. Anh bị bệnh sạch sẽ, không muốn người khác chạm vào đồ vật của mình, nhưng bây giờ thì anh đang lấy khăn của mình lau người cho cậu? Anh cảm thấy, trong lòng anh cậu có chút đặc biệt đi.

Sau khi lau người xong xuôi, anh đi cất đồ rồi cũng tắm rửa. Khi quay lại thì nhìn thấy tình cảnh là không biết nên khóc hay cười nữa. Cậu là đang câu dẫn anh? Cậu đang nằm trên giường bên cạnh là tiểu Nông, và cậu đang không mặc gì. Đúng vậy là khỏa thân đó, y như lần trước không mặc gì trên người cả.

Anh không có ý đồ xấu với cậu đâu nhưng đây là do cậu câu dẫn anh, không thể trách anh được.

Anh tiến lại bên giường rồi cúi xuống, hôn nhẹ bên gò má láng bóng của cậu. Rồi hôn lên môi, chỉ là hôn nhẹ mà thôi, anh không muốn khi tỉnh dậy cậu lại nghĩ anh là đồ bại hoại. Sau đó thì vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lập Nông lại bàng hoàng khi thấy mình y như tình cảnh lần trước, chỉ khác là bên cạnh không có ai và hông cậu cũng không đau. Bên cạnh tiểu Nông đang khẽ liếm tay cậu.

"Dậy rồi à? Mau đi tắm rồi ra ăn sáng đi" Minh Hạo đi vào phòng ôm tiểu Nông ra ngoài rồi nói, mặc kệ Lập Nông ngượng ngùng, anh là không dám nhìn cậu, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu sau khi tắm rửa thì bước ra ngoài, bên cạnh phòng khách là nhà bếp, hay nói đúng hơn là một quầy bar và một bàn nấu ăn cộng thêm một tủ bếp bên trên.

"Anh biết nấu ăn à?" Cậu trố mắt nhìn anh đang chuẩn bị đồ ăn, nhìn bàn đồ ăn thật bắt mắt, bụng cậu đang réo ầm lên rồi. Cậu tiến lại gần quầy bar rồi nhón một miếng ăn thử, gật gật đầu vì mùi vị rất ngon. Hình ảnh đó đã bị Minh Hạo nhìn thấy, anh khẽ mỉm cười. Bộ dáng của cậu lúc này hệt một con mèo nhỏ.

"Ăn cơm thôi" Cả hai cùng ngồi ăn, quầy bar cũng không to lắm nên cả hai ngồi gần nhau, cạnh đó là tiểu Nông, một gia đình ấm áp nha.

"Để tôi rửa cho" Cậu ngượng ngùng đứng dậy, đã ăn trực rồi chả lẽ còn không biết xấu hổ để người ta dọn.

"Vậy tôi đi thay đồ rồi chúng ta đến công ty" Anh gật đầu.

"Tôi bắt xe đến cũng được" Nếu đi cùng nhau thì thật là ngại lắm.

"Cậu đâu biết đường ở đây. Chờ tôi" Nói như ra lệnh vậy đó.

Sau đó cả hai đến công ty. Trên đường đi cũng không nói gì với nhau, ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Đến công ty, mọi người đều rì rầm to nhỏ.

"Giám đốc, có Lý tiểu thư đến tìm. Nói là vị hôn thê của giám đốc mới ở bên L.A về" Thư kí Kim vẻ mặt bực tức nói, bánh bèo xuất hiện rồi.

Sau đó là cậu về phòng, còn anh vào phòng làm việc của mình.

"Cô đến đây làm gì?" Anh khó chịu nói, không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Anh vẫn vậy, lãnh khốc vô tình, nhưng em thích"

"Trả lời câu hỏi" Anh đang kìm nén, thật muốn đuổi người.

"Em dù sao cũng là vợ sắp cưới của anh mà" Cô phụng phịu nói.

"Ai nói tôi lấy cô?"

*Cạch*

"Giám đốc, cà phê của anh" Lập Nông mang vào một tách cà phê và một ly trà.

"Mời cô"

"Ai cho cậu vào mà tự tiện như vậy?" Lý tiểu thư tức giận nói.

"Tôi...tôi..." Cậu nửa ngày vẫn không nói lên lời, mọi ngày cậu đều không có hay gõ cửa nha.

"Ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Thư kí Kim tiễn khách. Lập Nông, cậu ở lại đây đã" Anh mặt lạnh nói.

"Lập Nông? Gọi thân mật như vậy" Lý tiểu thư khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Trong đầu tự có tính toán của mình.

"Anh có chuyện gì sao?" Cậu vẻ mặt không biểu cảm nói.

"Cậu giận?"

"Đâu giám" Lập Nông hừ mũi quay mặt đi

"Rõ ràng là có" Anh nhìn cậu lạnh lùng như vậy thì lòng thấy nhói một cái.

"Tôi không có. Nếu không có gì quan trọng vậy tôi xin phép" Cậu quay người bỏ đi.

"Từ từ đã, tôi biết cô ta hơi quá đáng khi mắng cậu nhưng mà cậu cũng không nên..."Nhưng chưa nói xong cậu đã ngắt lời.

"Tôi không quan tâm, anh rõ ràng luôn quan tâm tôi rồi còn chăm sóc tôi vậy mà bây giờ lại lòi ra vị hôn thê? Vậy mà tôi còn đem lòng yêu anh" Cậu mắt ngấn lệ định bỏ chạy, nhưng lần này đã bị anh giữ lại.

"Cậu nói yêu tôi?" Anh muốn khẳng định lại.

"Ai nói y...êu anh?" Cậu đỏ mặt quay đi, bị anh giữ chặt như vậy thật ngượng, do tức quá mà lỡ mồm rồi.

Cậu cũng giật mình khi tự nói ra yêu anh. Hóa ra cảm xúc một thời gian gần đây là yêu.

"Trần Lập Nông , anh cũng yêu em" Anh hạnh phúc ôm chặt cậu.

"Tôi thì không" Cậu bị anh ôm chặt thì ngượng ngùng nhưng vẫn cứng đầu nói.

"Anh hôn em được không?" Minh Hạo mặc kệ cậu có đồng ý không, cúi xuống hôn luôn.

Bên ngoài phòng là thư kí Kim áp chặt tai nghe ngóng. Bên trong đang tình tứ làm trái tim cô rộn ràng. Thật là phấn khích.

"Anh mau dừng lại" Cậu lấy tay chặn anh lại.

"Vẫn không đủ" Anh còn muốn nữa.

"Anh hôn môi tôi muốn tê dại rồi còn bảo chưa đủ?" Cậu không biết nên cười hay nên khóc.

"Tại vì môi em ngọt như vậy" Anh lại cúi xuống hôn.

"Anh thật là đáng sợ" Cậu muốn gào thét nhưng những lời sau đó đều bị anh chặn lại bằng những nụ hôn ngọt ngào cùng bá đạo.

End chơng 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro