Q2. Chương 49: Ma cao một thước đạo cao một trượng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi


                                                                                   . . . . . . . .


Trong ô tô màu đen.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ một thân ẩm ướt tách tách ngồi trong xe nhỏ.

Cố Minh Lộ vui vẻ hơn bao giờ hết, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì điên cuồng như vậy. Cho nên trên cả đoạn đường đi vẫn cứ híp mắt cười, nói chuyện phiếm với Kiều Tịch Hoàn, khỏi cần nói có bao nhiêu âu yếm.

Cố Tử Thần vẫn ngồi ở một chỗ, yên lặng nghe đối thoại của bọn họ, không nói một câu.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nhìn điện thoại, nhìn Cố Minh Lộ ra dấu im lặng, sau đó bắt mày :"Milk."

"Quản lý Kiều, thật ngại quá, muộn thế này rồi còn quấy rầy chị. Hiện tại em gái chị cùng Trương Kiều Ân đang đánh nhau ở nhà hàng, chúng em khuyên không được. . ." Milk có chút khó khăn nói.

Kiều Tịch Hoàn cả người lập tức đầy lửa giận, hoàn toàn không có chút che giấu.

Cố Minh Lộ còn nhỏ không hiểu rõ, Cố Tử Thần im lặng theo dõi.

"Mấy người ở chỗ nào?"

"Ở góc đường Nam Kinh nhà hàng Vượng Giác."

"Tôi lập tức tới ngay!" Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cả người tức giận, quay đầu nhìn tài xế nói :"Đưa tôi tới đường Nam Kinh trước."

"Mama không về nhà sao?" Khỉ nhỏ buồn bực.

"Con và baba về trước đi, mẹ còn có chút chuyện." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Vâng." Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu,

Tuy là từng giây từng phút muốn ở cạnh mama, nhưng cũng biết mama có chuyện quan trọng cho nên rất biết điều không nói gì.

Bên trong xe đột nhiên rất yên tĩnh.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút không tốt lắm.

Cố Tử Thần nhìn bóng đêm ngoài cửa xe, đột nhiên mở miệng nói :"Dừng xe."

Tài xế vội vàng tấp xe vào lề đường.

Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần, nói :"Anh định báo tôi tự bắt xe đi sao?"

Cố Tử Thần lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ :"Phía trước có một tiệm quần áo, đi đổi một bộ đi. Sau đó tự đón xe tới đường Nam Kinh. Tôi mang Cố Minh Lộ về sớm một chút thay quần áo.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt thật lâu mới nói :"Ừ."

Cô cầm lấy.

Sau đó xuống xe.

Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ ngồi xe rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn đem thẻ nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô biết đây là cách tốt nhất, bởi vì toàn thân Cố Minh Lộ đã ướt đẫm rồi, hẳn là nên về sớm một chút tắm nước nóng thay quần áo. Nhưng giống như đem cô đuổi đi. . .

Được rồi.

Cô nói cô không được giận, bởi vì Cố thiếu gia đưa cho cô một tấm thẻ. Y như đuổi một tiểu tình nhân, đưa cô thẻ để cho cô cút đi.

Cô không giải thích được nở nụ cười, cũng không biết bản thân tại sao lại cười, hoặc là cười nhạo. Cô cầm lấy tấm thẻ kia, rất thản nhiên đi tới tiệm quần áo trước mặt. Sau đó rất phóng khoáng quẹt thẻ mấy bộ liền. Mặc một bộ, còn những bộ khác kêu người bán hàng trực tiếp đưa tới Cố gia biệt thự.

Làm như vậy ít ra khiến trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô rời khỏi tiệm quần áo sau đó đón xe tới Vượng Giác.

Một đường chạy thẳng tới đó, cô đi vào nhà hàng Vượng Giác, là một nhà hàng theo chủ đề văn nghệ. Hơn nữa còn là nơi giới trẻ thích tụ tập, phòng ăn lắp đặt thiệt bị vô cùng phức tạp, cảm giác mang tới thập niên 80. Bên trong có một vài đồ trang trí cũ của thập niên 80.

Kiều Tịch Hoàn đi theo phục vụ, trực tiếp vào phòng bao mà Dụ Lạc Vi cùng đồng nghiệp liên hoan.

Trong phòng bao có rất nhiều người, liếc mắt nhìn ít cũng phải đến 10 người.

Mà giờ phút này, trong phòng bao không hề có bầu không khí nào của bữa cơm. Dụ Lạc Vi liên tục buồn bã khóc lóc, nhìn qua đáng thương không gì sánh nổi.

Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người tự giác lễ phép đứng sang một bên, gọi một tiếng 'Quản lý Kiều'.

"Ăn một bữa cơm, làm sao lại đánh nhau?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Mọi người vào giờ phút ấy đột nhiên đều câm như hến, không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô ta. Tựa hồ còn có một dấu tay, không cần nghĩ cũng biết Trương Kiều Ân ra tay với cô ta.

Cô hôm nay ở công ty nói nhiều như vậy với Trương Kiều Ân đều là gió thoảng qua tai sao?!

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút khó coi, đè nén lửa giận nhìn Trương Kiều Ân :"Trương Kiều Ân, cô nói đi tới cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không muốn nói." Sắc mặt Trương Kiều Ân quay sang một bên, đánh chết không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Trương Kiều Ân.

Bầu không khí có chút hít thở không thông.

Phảng phất không khí dường như đang đọng lại một chỗ.

Milk nhìn tình hình có vẻ không đúng, vội vàng nói :"Chuyện xảy ra là như vầy, buổi chiều khi tan việc chúng em tới đây dùng cơm, vừa mới bắt đầu tất cả mọi thứ đều tốt. Uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó liền giật giây để Kiều Ân cùng Lạc Vi làm lành. Hai người hớn hở nói chuyện, uống rượu với nhau, nói không cần để ý đừng để cho công việc ảnh hưởng tới tình cảm đồng nghiệp. Vốn dĩ tất cả mọi người đều đặc biệt vui vẻ, nhìn Kiều Ân cùng Lạc Vi ngồi một chỗ lặng lẽ nói chuyện, chúng em còn nghĩ thực sự cả hai người này không có thù hận gì, đột nhiên Kiều Ân kích động tát Lạc Vi một cái. . ."

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, nhìn Trương Kiều Ân :"Cô đánh cô ta làm cái gì?"

"Tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, tôi đánh cô ta, nhất định là bởi vì cô ta thực sự khiến tôi phát bực." Trương Kiều Ân nói.

"Chuyện gì mà khiến cô phát bực?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Trương Kiều Ân đánh chết cũng không nói. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng trở nên khó coi. Trương Kiều Ân chỉ là đưa ánh mắt sang một bên, nửa ngày cũng không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay nói :"Dụ Lạc Vi, cô nói gì vậy?"

"Em không nói gì, em chỉ nói về sau coi chị Kiều Ân là chị, em nói là một kẻ tay mơ trong nghê, cái gì cũng không biết. Hy vọng về sau chị Kiều Ân quan tâm em một chút. Em cũng không biết em nói cái gì xúc phạm đến chị ấy rồi, em thực sự không biết. . ." Càng nói Dụ Lạc Vi càng khóc lớn hơn.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Cô đương nhiên không tin lời nói của Dụ Lạc Vi.

Nhưng người khác lại vội vã đi an ủi Dụ Lạc Vi, mọi người căn bản đều hướng về Dụ Lạc Vi, cảm thấy Dụ Lạc Vi thật quá đáng thương.

Dụ Lạc Vi khóc thút thít còn nói thêm :"Mọi người đều biết gia đình của tôi, ba mẹ đều ở tù, tôi hiện tại thực sự rất muốn sống không lệ thuộc vào ai. Rất muốn cùng mọi người chung đụng thật tốt, có chút tâm tư đó là muốn mọi người quan tâm tới tôi nhiều một chút. Bởi vì tôi cái gì cũng không hiểu, tôi sợ bị Cố thị sa thải, như vậy tôi không biết cuộc sống sinh hoạt tiếp theo tôi sẽ phải làm thế nào. Cho nên tôi đều cẩn thận muốn lấy lòng mọi người, tôi không biết chị Kiều Ân vì sao lại ghét tôi như thế, có phải là vẫn còn ghi hận bản thảo lần trước của chúng ta giống nhau hay không? Tôi thực sự vẫn luôn rất kiêu ngạo, có thể có chung y tưởng với chị Kiều Ân. Tôi. . tôi thực sự không biết chị Kiều Ân sẽ cảm thấy bị đoạt đi danh tiếng gì . . ."

Dụ Lạc Vi nói điểm đạm, đáng yêu, nói bản thân muốn mọi người quan tâm hơn sau đó lại đem chuyện gia đình nói ra khiến người khác cảm thấy cô ta đáng thương. Tiếp đó cố ý nhắc lại chuyện bản thiết kế, càng khiến người khác cảm thấy Trương Kiều Ân lòng dạ hẹp hòi.

Trương Kiều Ân tức giận đến run :"Dụ Lạc Vi, cô làm sao hèn mọn như vậy ?! Nói, đến cũng có mấy chữ là cô nói thật?! Tôi lúc nào nói qua, tôi cảm thấy sợ cô đoạt đi danh tiếng của tôi, tôi căn bản cũng không thèm so với cô. Năng lực này của cô, tôi còn không thèm để vào mắt!."

Dụ Lạc Vi lại tiếp tục khóc :"Tôi biết, tôi rất ngốc, tôi không nên tự cho bản thân là đúng nói muốn làm em gái chị, chị bài xích tôi cũng đúng."

". . ." Trương Kiều Ân nổi trận lôi đình :"Dụ Lạc Vi, con mẹ ngươi, còn nói như vậy bà đây liều mạng với ngươi."

Nói xong liền nhào người về phía trước.

Kiều Tịch Hoàn kéo Trương Kiều Ân lại :"Cô bình tĩnh lại cho tôi."

Khuôn mặt Trương Kiều Ân đã ửng đỏ.

"Chị Kiều Ân, tôi, tôi. . ." Dụ Lạc Vi càng khóc lớn hơn, phảng phất như cả thế giới đều quay lưng với cô ta, oan ức, điềm đạm đáng yêu như vậy.

Mấy đồng nghiệp nam nhìn không được lên tiếng :"Kiều Ân, chúng tôi đều biết cô là người có năng lực, trước đây ở Hoàn Vũ cũng đã rất lợi hại. Nhưng bất luận thế nào, mọi người đều là cùng ngành, ngẩng đầu hay cúi đầu đều gặp nhau. Hơn nữa mọi người đều là một tập thể, mặc kệ cô có năng lực mạnh như thế nào, tôi nghĩ muốn hoàn thành một hạng mục cũng cần mọi người hợp tác với nhau. Cô cứ cố chấp như vậy, cô cảm thấy thực sự rất tốt sao?"

"Tôi từ lúc nào làm theo ý mình rồi?! Tôi từ lúc nào thì đơn độc rồi! Dụ Lạc Vi biết khóc, tôi sẽ không biết sao?! Tôi con mẹ nói đời này cũng chưa từng thấy qua một Bạch Liên Hoa kỳ lạ như thế. Trước mặt mỗi người khác nhau là một bộ mặt, tôi con mẹ nói sống tới 30 tuổi lần đầu tiên bị một con nha đầu 22 tuổi chọ tới nổi cáu, tôi con mẹ nó . . ." Chưa kịp nói xong câu phía sau, Trương Kiều Ân viền mắt lập tức đỏ, sau đó nước mắt cũng theo viền mắt rớt xuống.

Phảng phất bản thân tức tới không có chỗ phát tiết, bị nhiều người như thế hiểu lầm, không giả bộ được nữa, khóc lên.

Mọi người nhìn Trương Kiều Ân cũng khóc, nhất thời luống cuống không biết nên nói cái gì.

Trương Kiều Ân nhìn qua rõ là kiên cường, bình thường không phải người đa sầu đa cảm, hơn nữa có đôi khi cũng trêu đùa mọi người. Mọi người đa phần đều có ấn tượng tốt nhưng không biết vì sao đối với Dụ Lạc Vi luôn là như vậy!

Kiều Tịch Hoàn nhìn toàn cục như vậy, cả người cũng có chút đau đầu.

Cô nhìn Milk nói :"Đi lấy hóa đơn tới đây, bữa này coi như là tính trên đầu của tôi. Mấy người các cậu đem Dụ Lạc Vi đưa về, Trương Kiều Ân ở lại, những người khác có thể đi."

"Vâng." Mọi người vội vàng gật đầu.

Tốp ba tốp năm chuẩn bị rời khỏi.

"Còn nữa, tôi nhắc nhở một câu, chuyện hôm nay là chuyện nội bộ của bộ phận chúng ta. Tôi không hy vọng những người của bộ phận khác cũng sẽ biết!" Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ.

"Vâng." Mọi người vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn những người khác rời khỏi, nhìn trong mắt Dụ Lạc Vi lóe lên trong nháy mắt liền hiểu được ý.

Dụ Lạc Vi đang cố ý cô lập Trương Kiều Ân.

Trương Kiều Ân hiện tại là quản lý hạng mục, nếu như không chiếm được sự ủng hộ của mọi người hạng mục này coi như khó thành công.

Tất cả mọi người lục đục rời khỏi, trong phòng cũng chỉ còn Kiều Tịch Hoàn, Trương Kiều Ân cùng Milk.

Ba người ngồi trong phòng lớn như vậy, Trương Kiều Ân vẫn còn khóc, dường như đã cố gắng khống chế, dần dần biến thành âm thanh nức nở.

Kiều Tịch Hoàn và Milk ở bên cạnh yên lặng chờ đợi Trương Kiều Ân.

Ít nhất qua 15 phút, Trương Kiều Ân mới bắt đầu tỉnh táo lại, lau lau nước mắt, hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Trương Kiều Ân nhịn không được nói :"Nếu như cô tín nhiệm tôi, liền nói cho tôi biết Dụ Lạc Vi đến cùng ở bên tai cô nói cái gì, khiến cho cô bất mãn, bất mãn tới mất cả lý trí."

Trương Kiều Ân cắn môi, hung hăng cắn môi, nửa ngay không thốt lên được một chữ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Kiều Ân, mày nhíu lại rất chặt.

Trương Kiều Ân hít sâu, dường như cũng không muốn giấu giếm gì, liền mở miệng :"Được, tôi nói cho hai người."

Kiều Tịch Hoàn và Milk đều không nói gì, im lặng.

"Lúc tôi còn trẻ tôi có làm một chuyện hoang đường, tôi thích bạn trai của tôi. Năm đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đối với bạn trai của chị tôi luôn ái mộ, sau đó một lần say rượu, tôi liền len lén cùng bạn trai của chị tôi . . . Lần kia đúng lúc lại bị chị của tôi bắt gặp, chị của tôi liền chia tay bạn trai, nhưng cũng không có nói gì tôi. Chỉ là người nhà tôi không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi cũng biết tôi không có quyền nhận được sự tha thứ, nhưng tôi thực sự rất thích người đàn ông kia. Tôi thậm chí vì hắn ta mà đoạt tuyệt quan hệ với người nhà, cuối cùng người đàn ông kia lại nói không yêu tôi. Chuyện buổi tối đó là do say rượu nên mới phạm phải sai lầm. Hắn ta nói hắn ta vĩnh viễn yêu chị tôi. Sau đó tôi rời đi, tôi không biết qua bao lâu thì hắn ta cùng chị tôi kết hôn. Tôi thực sự chưa từng trở về quê. Đã nhiều năm như vậy, tôi rất muốn cố gắng vứt đi đoạn bóng tối này, có lúc đã từng nghĩ tới tự sát! Cho nên tôi một mình liền tới thượng Hải, muốn sống ở thành phố không ai biết mình, không ai chỉ trỏ. Cho tới bây giờ, tôi cứ nghĩ chuyện cũ kia đã tan thành mây khói, nhưng không hiểu vì sao Dụ Lạc Vi lại biết. Cô ta nói tôi chính là kỹ nữ. Cô ta nói tôi câu dẫn bạn trai của chị mình nên tôi là kỹ nữ. Thiên lôi sẽ đánh chết, sau đó đem ngâm tôi vào lồng heo!"

Nói đến phần sau, Trương Kiều Ân không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn xuống, âm thanh cũng nghẹn ngào.

"Tôi biết nói chuyện này nói ra, khiến bản thân rất khó chịu. Tôi không còn mặt mũi gặp người khác! Hiện tại Dụ Lạc Vi dùng chuyện này uy hiếp tôi, bắt tôi tự động từ chức quản lý hạng mục này. Bằng không sẽ đem chuyện này đi rêu rao ở trong diễn đàn Cố thị, đến lúc đó xem mọi người sẽ nhìn ra rốt cuộc tôi là loại người gì!" Trương Kiều Ân nói xong còn nghiến răng nghiến lợi :"Em gái cô thực sự quá đáng. Trước tới giờ, tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy loại người phụ nữ ác tâm như vậy."

Kiều Tịch Hoàn không nói gì, có chút trầm mặc.

Milk cũng có chút không biết làm sao, chỉ là không ngừng an ủi Trương Kiều Ân.

"Người nào không từng trải qua tuổi trẻ, những chuyện kia đã biết lỗi rồi. Thay đổi là được, xã hội này chẳng lẽ còn không cho phép người khác phạm sai sao?!" Milk liền nói ngay :"Cô đừng tổn thương thân thể mình nữa!."

Trương Kiều Ân vẫn lau nước mắt, cả người vẫn còn thương tâm.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào trên ghế ngồi.

Dụ Lạc Vi này, càng ngày càng không tỉnh ngộ.

Đầu tiên cô ta sao chép thiết kế của Trương Kiều Ân, sau đó lại bắt đầu ly gian quan hệ giữa Trương Kiều Ân và đồng nghiệp. Hiện tại bắt đầu uy hiếp Trương Kiều Ân không được phép nhận hạng mục này. Từng bước một, nhưng lại nắm chắc tiết tấu.

Kế tiếp hẳn sẽ bắt Trương Kiều Ân làm việc giúp cô ta, hoặc cũng có thể nếu như Trương Kiều Ân không phục, sẽ đem Trương Kiều Ân đuổi ra khỏi Cố thị.

Khóe miệng nhếch lên.

Cách thức như vậy không thể nghi ngờ chính là đang đặt bẫy cô. Nếu như Trương Kiều Ân nếu kiên quyết không chịu nói chuyện của bản thân ra. Cô cũng không có cách nào biết Trương Kiều Ân đã bị uy hiếp đến mức nào, cũng không biết làm sao để đối phó. Đến cuối cùng nếu Trương Kiều Ân lựa chọn rời bỏ Cố thị, đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Hoàn hảo.

Cô nhìn lên chiếc đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu.

Trương Kiều Ân đem những chuyện này toàn bộ đều nói cho cô biết. Đối với cô chung đụng chưa đến một tháng lại có có can đảm đem những chuyện xấu xa nhất của bản thân mình nói cho cô nghe, ít ra có thể biến người phụ nữ này đối với cô rất tín nhiệm cùng chân thành. Mặc kệ thế nào, chí ít cô cũng có thời gian đi phòng bị chuyển sắp xảy ra.

Nhưng...

Cô hiện tại thực không nghĩ ra phương án đối phó thế nào đây.

Đối phương cầm vũ phí trí mạng, đối với phụ nữ mà nói bị người khác gièm pha quá khứ, không nói nhất định sẽ tự sát nhưng tuyệt đối so với tự sát cũng sẽ không khá hơn chút nào!

Cô nhíu chặt lông mi.

"Quản lý Kiều." Milk nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói câu nào, nhịn không được gọi cô.

Trương Kiều Ân vẫn còn nức nở, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, cũng không biết có phải do nghĩ tới chuyện cũ mà thương tâm hay là bởi vì bị Dụ Lạc Vi uy hiếp. Càng nghĩ càng không cam lòng, nói chung hoàn toàn không kìm nén được.

"Trương Kiều Ân." Kiều Tịch Hoàn mở miệng, quay đầu nhìn cô ấy :"Hôm nay cô nguyện ý nói thẳng thắn với tôi chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ giúp cô. Cho nên mặc kệ tôi làm gì tiếp theo, cô cứ dựa theo cách thức của tôi hiểu không? Tôi không dám hứa chắc tôi có thể bảo vệ cô một trăm phần trăm, thế nhưng tôi đã hứa rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Để chuyện này của cô có thể chìm hẳn xuống!"

Trương Kiều Ân hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cô.

"Tin tưởng tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Trương Kiều Ân hít mũi một cái, âm thanh đã khàn khàn :"Cô có cách nào không? Đừng nói là tôi nghe theo lời Dụ Lạc Vi nói, tự động buông hạng mục này ra. Tôi thực sự không cam lòng, thực sự tôi rất muốn ở lại Cố thị để biểu hiện bản thân. Tôi cũng không muốn phụ lòng kỳ vọng của cô đối với tôi! Nhưng bây giờ, tôi thực sự bất lực, tôi thực sự không muốn để người khác biết về chuyện quá khứ, không muốn bị chỉ trỏ, trước đây lúc còn ở nhà, bị những ánh mắt nhìn như vậy rất đau khổ. Giờ chỉ cần nhớ lại cảm giác bản thân thật bẩn thỉu. Thậm chí nửa đêm gặp ác mộng sẽ sợ hãi mà tỉnh giấc, tôi mơ thấy bị người khác phỉ nhổ. Tôi còn mơ thấy bản thân thực sự bị bỏ vào lồng heo, sau đó cơ thể bị dìm xuống nước, không thể hít thở. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Kiều Ân :"Cho tôi thời gian một buổi tối, sáng mai tôi sẽ cho cô câu trả lời. Tôi sẽ không để cho cô phải trở lại cái thế giới trước kia."

Trương Kiều Ân nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nói vài ba lời, Trương Kiều Ân đột nhiên không rõ rất yên tâm.

Trương Kiều Ân cắn môi gật đầu :"Tôi tin tưởng cô. Không biết vì sao chính là rất tin tưởng cô. Trước đây tôi rất bội phục lãnh đạo trước kia của tôi Hoắc Tiểu Khê, tôi cảm thấy cô ấy rất có năng lực, rất lợi hại. Kệ là hạng mục gì trên tay cô ấy đều có thể nở hoa kết trái, thậm chí là xuất sắc vô cùng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô khiến tôi bội phục hơn. Bởi vì Hoắc Tiểu Khê chỉ biết xông về phía trước, có đôi khi còn cảm thấy cô ấy chính là một cái máy, dường như không có trái tim, cũng không quá quan tâm đến nhân viên đang làm cái gì. Có thể cô không giống vậy, cô không chỉ có năng lực của cô ấy, cô so với cô ấy càng có tình người hơn."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, đột nhiên có chút buồn cười.

Cô đây được khen ngợi nhưng vẫn bị phê bình.

Trước đây ở Hoàn Vũ cô đối với bên ngoài quả thực một giây kia quả thực rất điên cuồng. Vì một hạng mục vắt hết óc, liều lĩnh, thế nhưng đối xử . . . Cô thừa nhận cô có rất nhiều khuyết điểm trong việc quản lý nhân viên, cho nên thời điểm Tề Lăng Phong tiếp quản Hoàn Vũ mới có thể thuận lợi như vậy. Vẻn vẹn chỉ vài ba phần nhỏ nhân viên bị anh ta xa thải, cũng chỉ là bởi vì anh ta không thích mà thôi.

Có phục anh ta hay không kỳ thực không quan hệ.

Cô hít sâu cười, nhìn về phía Trương Kiều Ân nói :"Đêm nay nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi một buổi tối cho khỏe, ngày mai tôi cho cô đáp án."

"Được." Trương Kiều Ân gật đầu.

"Milk, cô tiễn Trương Kiều Ân trở về." Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk nói.

"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.

Ba người rời khỏi nhà hàng Vượng Giác.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời khỏi, bản thân một mình đi lang thang trên đường phố về đêm của Thượng Hải. Cô thực sự có chút hỗn loạn. Cô đột nhiên có cảm giác bản thân không thể xử lý tốt chuyện này, cô đi gần tới bờ sông, ghé vào lan can nhìn về phía đông đang sáng rực rỡ. Nhìn mấy tấm áp phích rực rỡ hoa mỹ màu vàng đối diện, nhìn thành phố này, cái gì cũng có thể tồn tại.

Gió mùa hè, mang theo chút nóng ran.

Cô khẽ cau mày, tùy ý để gió hè đem tóc cô thổi đến mất trật tự, lay động theo chiều gió.

'Tách. Tách.!' Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh.

Cô quay đầu, nhìn thấy một cậu nhóc hơn 20 tuổi tay cầm một máy ảnh, nhìn Kiều Tịch Hoàn đang nhìn cậu, đi tới cười cười :"Cảm thấy chị rất đẹp, liền chụp một tấm."

Kiều Tịch Hoàn cười cười.

Chủ nhân của thân thể này, quả thật rất đẹp.

Cô coi như nhặt được bảo vật.

"Có thể cho số điện thoại không? Hoặc là địa chỉ, lát nữa tôi gửi hình qua cho chị."

"Loại này là cách thức làm quen sao tuy là tôi chưa từng trải qua, có điều TV thấy nhiều rồi nên hiểu được, thế này có vẻ không được thông minh lắm." Kiều Tịch Hoàn nói :"Cậu thích thì tự mình giữ lại đi, tôi không có hứng thú." Sau đó có chút lãnh đạm rời khỏi.

Cậu ta nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng chỉ là cười cười.

Kiều Tịch Hoàn đón một chiếc taxi, đi về hướng biệt thự Cố gia.

Có đôi khi hóng gió một chút chỉ là muốn bản thân sẽ buông lỏng một chút, cũng không thể mang đến cho cô bất cứ chút linh cảm gì. Cô chỉ cảm thấy đang lãng phí thời gian.

Cô khôi phục lên tâm tình, trở lại biệt thự.

Lúc này biệt thự đã rất yên tĩnh, ngọn đèn mờ yên tĩnh chiếu sáng, đem biệt thự chiếu thành một mảnh ấm á.

Cô trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần.

Cô cho rằng Cố Tử Thần đã đi ngủ, hiện tại dù sao cũng không còn sớm, dựa theo cách làm việc và nghỉ ngơi, giờ hẳn ngủ rồi. Thế nhưng lúc này, anh vẫn đang ngồi trước máy tính, ngón tay thon dài vẫn còn đang nhảy lên.

Cô nhíu nhíu chân mày :"Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?"

Cố Tử Thần không nói gì, vẫn như cũ nhìn máy tính, lạnh lùng nói :"Đi tắm."

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, hiện tại tâm tình cũng không tốt lắm, không rảnh cùng Cố đại thiếu đấu võ mồm. Cô nghe theo đi về phía phòng quần áo tìm một bộ sau đó đi tắm.

Cô tắm không lâu lắm, thậm chí hầu hết thời gian chỉ lau lau qua, rất nhanh liền tắm xong.

Cô sấy tóc thật khô, đi ra đã nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi ở trên giường.

Kiều Tịch Hoàn leo lên giường sau đó nằm bên cạnh anh, thế nhưng làm sao cũng không ngủ được.

Cô ngày mai phải làm sao mới có thể khiến Trương Kiều Ân không còn bị tổn thương, nhưng cũng có thể đạt được mục đích của mình?!

Căn phòng đột nhiên tối dần, Cố Tử Thần tắt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ mờ.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, xoay người lăn lộn khó ngủ.

Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên âm thanh Cố Tử Thần :"Cô cần bao lâu mới ngủ được?!"

Âm thanh dịu dàng, không có giống trước kia nổi giận.

"Ngủ không được, có quá nhiều chuyện." Kiều Tịch Hoàn nói cô suy nghĩ nhiều chuyện nên bị mất ngủ.

Trong khoảng thời gian này cô mới thực sự cảm nhận được có quá nhiều áp lực. Đời trước bản thân chưa từng bị như thế. Bởi vì đời trước của bản thân chỉ cần suy nghĩ làm sao nắm được hạng mục là tốt, chưa bao giờ cần phải cân nhắc bên người có bao nhiêu chướng ngại vật. Có bao nhiêu người đang âm thầm tính toán, cô vẫn cảm thấy người ở bên cạnh cô đều là người giúp đỡ cho cô.

Cô quá tự đại, tự cho mình là đúng!

Cho nên đến đời này, cô liền nhận được bài học kinh nghiệm, cẩn thận. Cho nên đời này, cô cảm thấy hơi mệt một chút.

Mệt hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì?" Cố Tử Thần hỏi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Nói anh cũng không hiểu."

"Không nói làm sao tôi biết." Cố Tử Thần gằn lên.

Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu lên, nhắm mặt lại rồi mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Tử Thần.

"Nếu như không nói thì quên đi." Cố Tử Thần xoay người.

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Người đàn ông này.

Kiều Tịch Hoàn nằm xuống, có chút khó chịu đem cái mông xoay về phía anh, sau đó vẫn có chút xúc động làm thế nào cũng không ngủ được.

Như thế lăn lộn đã lâu, đột nhiên từ trên giường nhảy lên :"Nói với anh cũng không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được, có người nghe cũng tốt."

Cố Tử Thần mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì cũng đều vội vàng như thế sao?!

Sắc mặt anh không tốt lắm, chăn bị Kiều Tịch Hoàn xốc lên, sau đó rất tự nhiên, Kiều Tịch Hoàn dính lên người anh.

Kiều Tịch Hoàn không chú ý những chi tiết này, cô nhìn Cố Tử Thần nói :"Hôm nay nhân viên của tôi bị người ta uy hiếp, tôi nghĩ muốn bảo vệ cô ấy nhưng tôi phát hiện tôi không đủ năng lực! Tôi không nghĩ được biện pháp chu đáo cho cô ấy. Hơn nữa cuối cùng tôi cảm thấy người uy hiếp cô ấy không phải người kia, mà có người phía sau cố ý giật dây. Tôi hiện tại không biết là do ai làm?! Bởi vì ai cũng nằm trong diện nghi ngờ, nhưng lại không xác định được, hiện tại tôi rất bối rối. Bản thân tôi vẫn muốn tạo ra được thành tích, bởi vì muốn có nhiều thứ hơn, nên tôi không thể buông tay."

Kiều Tịch Hoàn thở hắt ra một hơn, nói đơn giản.

Cô nhìn vẻ mặt của Cố Tử Thần không chút hứng thú, suy nghĩ một chút :"Tôi có phải nói những điều quái lạ lắm không."

Cố Tử Thần giật giật chân mày :"Cô nói là những điều kỳ lạ ư."

"Tôi đây tỉ mỉ lặp lại một lần." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Không cần." Cố Tử Thần trực tiếp cự tuyệt, sau đó chân mày hơi căng, dường như còn đang suy nghĩ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, chân mày nhíu chặt lại.

Một giây, hai giây.

Một phần, hai phần.

20 phút trôi qua.

Được rồi.

Kiều Tịch Hoàn thừa nhận cô bị Cố Tử Thần trêu chọc.

Kiều Tịch Hoàn thừa nhận bản thân thật ngu ngốc khi tin tưởng Cố Tử Thần thực sự muốn giúp cô.

Không gian trở nên yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một loại tức giận đang dâng lên. Cô khống chê tâm tình của mình, chuẩn bị quay người ngủ, sau đó không để ý tới người đàn ông này. Đáng nhẽ không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với đàn ông, không nên ngu ngốc nghĩ người đàn ông này sẽ đứng về phía mình, hay là nơi mà mình có thể dựa vào. . .

"Trước tìm ra người chỉ điểm phía sau." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả nguòi

Nửa ngày cũng không phản ứng kịp.

Không thấy Kiều Tịch Hoàn đáp lại, Cố Tử Thần lặp lại :"Tìm ra người chỉ điểm phía sau, hốt thuốc đúng bệnh."

"Làm sao tìm ra được?" Kiều Tịch Hoàn điều chỉnh lại tâm tình hỏi.

"Tương kế tựu kế." Cố Tử Thần nói.

"Tương kế tựu kế?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Tương kế tựu kế.

Thuận theo.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi :"Thế nhưng hạng mục này thời gian rất gấp."

"Hạng mục thiếu một người, cô liền không làm được?" Cố Tử Thần nhướng máy.

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên hiểu ra.

Cô hoàn toàn đem bản thân mình đẩy vào ngõ cụt rồi!

Cô vốn dĩ muốn để Trương Kiều Ân lần này dùng hạng mục này để phát triển, nhanh chóng đem cố ấy cất nhắc lên, hoàn toàn không nghĩ qua không có cơ hội lần này vẫn còn lần sau. Căn bản không nhất thiết phải gấp gáp, vội vã như thế! Hơn nữa nếu như cô làm tới chức trợ lý tổng giám đốc tất nhiên là muốn nhân viên có cơ hội phát triển nhiều hơn. Cô cũng không cảm thấy Trương Kiều Ân là loại người một chút cũng không chịu được đả kích!

Đột nhiên hiểu ra.

Kiều Tịch Hoàn lập tức sáng suốt.

Cô nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh vẫn như cũ không có chút biểu cảm nào, khóe miệng cười :"Cố đại thiếu, anh định để tôi trả ơn anh thế nào?"

Cố Tử Thần nhìn cô.

Không phải là cô bị ảo giác chứ!.

Cô tựa hồ chứng kiến một màn kia, môi Cố Tử Thần rõ ràng giơ lên một độ cong.

Đây đúng là, vui vẻ.

Cố Tử Thần tựa hồ phát giác ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, xoay người đưa lưng về phía cô, giọng dịu dàng :"Đừng gây phiền toái cho tôi là được."

"Như vậy sao được!" Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.

Chân mày Cố Tử Thần căng thẳng.

"Ah, không đúng, nói như vậy sao được gọi là yêu cầu nhỏ." Kiều Tịch Hoàn cười híp mắt leo lên người Cố Tử Thần, nằm ở cạnh anh, mặt đối mặt nhìn anh :"Nếu anh không ghét bỏ tôi, tôi nguyện ý lấy thân đền đáp."

Sắc mặt Cố Tử Thần có chút khẽ biến.

Kiều Tịch Hoàn cười đến xán lạn, nhìn sắc mặt Cố Tử Thần, có thể cảm nhận được tai anh có chút ửng đỏ, cả người cười đến vui vẻ, miệng kiêu ngạo nói :"Dù sao tôi cũng là chị, để cho anh rụt rè nhiều một chút vậy."

Sau đó tự nhiên mà ôm hông của anh, ngủ.

Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này thật dịu dàng.

Dịu dàng. . .

Ngẫm lại, có hiểu được một chút, nhưng lại không nói được, ám muội.

Cố Tử Thần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng căn bản nhếch lên cùng một độ cong, dần dần lộ rõ hơn một chút.

Anh cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn rất thông minh.

Một điểm liền hiểu.

Người phụ nữ này quả nhiên không phải Kiều Tịch Hoàn trước kia rồi.

Không phải Kiều Tịch Hoàn, vậy là ai?!

Cùng Hoàn Vũ có quan hệ sao?!

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay khí trời vẫn như cũ sáng sủa, ánh mặt trời rực rỡ vô cùng xuyên qua rèm cửa sổ, rõ ràng sức sống luôn dào dạt!

Kiều Tịch Hoàn thần thanh khí sảng rời giường.

Cố Tử Thần người kia cũng không biết đã đi đâu, vốn muốn cho anh một cái kiss rời giường thật lớn, thực sự là mất hứng mà!

Cô thay một bộ đồ công sở, sau đó ra cửa.

Võ Đại đã dừng trước cửa.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào, Võ Đại liền lái xe rời khỏi.

Tinh thần Võ Đại hôm nay cũng không tốt lắm, cho dù nhìn qua bộ dàng vẫn nghiêm túc nhưng rõ ràng có chút mệt mỏi rã rời.

Kiều Tịch Hoàn nhíu châm mày :"Tối hôm qua cô làm cái gì?"

Võ Đại giật mình, cười cười :"Năng lực quan sát của cô quả thật kinh người."

"Tôi đối với người quan trọng bên cạnh luôn quan sát kỹ càng. Cho nên đừng nghĩ tới phản bội tôi, tôi có hõa nhãn kim tinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy được." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói.

Võ Đại bất đắc dĩ nhún vai :"Cô cũng không có gì đáng giá để tôi phản bội."

". . ." Kiều Tịch Hoàn bị đả kích rồi.

Đây rõ ràng nói lên thân phận của cô còn chưa đủ cao.

Người phụ nữ này!

Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

Võ Đại nhíu mày nói :"Tối hôm qua nhìn một người bạn đua xe, sau đó cùng vài người bạn ăn cơm, đi chơi có hơi trễ."

"Bạn bè, bạn tốt?" Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Cô chừng nào thì có bạn bè thân?"

". . ." Võ Đại mím môi :"Tôi cũng không phải là người máy."

"Được rồi, lúc nào đem bạn của cô giới thiệu cho tôi quen biết một chút. Có phải tất cả đều đánh lộn rất giỏi hay không." Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Cô có tôi còn chưa đủ?" Võ Đại nhướng máy.

"Đương nhiên không đủ, tôi với loại thân phận này, cần nhiều thêm mấy người bảo vệ." Kiều Tịch Hoàn nói như là đương nhiên.

Võ Đại nhịn không được cười.

Loại thân phận này?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của Võ Đại, cả người cũng không tốt.

Choáng nha, cô ấy trước đây là bảo vệ cho tổng thống đi, đối với chị đây khinh thường như thế!

Hai người cứ như thế đấu ý khí cho tới khi đến cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào phòng làm việc.

Milk ngồi ở cửa thấy Kiều Tịch Hoàn liền định đứng dậy, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói :"Gọi Trương Kiều Ân vào phòng tôi."

"Vâng." Milk liền vội vàng gật đầu.

Kiều quản lý một buổi tối đã có ý tưởng rồi sao?!

Đêm qua Milk cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ muốn có thể hay không chia sẻ cùng Kiều quản lý. Chỉ là kết quả cuối cùng cô ngủ lăn quay nên hết đường xoay sở.

Quản lý Kiều thực sự quá tuyệt vời!

Milk cô lần nữa bội phục sát đất!

Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi xuống, Trương Kiều Ân đã gõ cửa tiến vào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Kiều ân, ý bảo ngồi xuống đối diện.

"Trương Kiều Ân, cô nguyện ý chủ động buông tha quản lý hạng mục lần này không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Trương Kiều Ân cắn cắn môi.

Vốn dĩ mong đợi rất nhiều, trong nháy mắt liền mất mác đứng dậy.

Vẫn chỉ còn cách như vậy phải không?!

Trương Kiều Ân cúi thấp đôi mắt :"Nghe theo an bài của Kiều quản lý."

"Như vậy lần này cô tự mình trình đơn chính thức, nguyện ý chủ động buông tha cho chức quản lý hạng mục lần này." Kiều Tịch Hoàn nói.

Trương Kiều Ân gật đầu :"Được, tôi lập tức đi viết."

"Chờ một chút." Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy :"Trương Kiều Ân, tôi muốn cô bỏ qua chức quản lý hạng mục này, là có ý muốn cô giúp tôi hoàn thành chuyện quan trọng hơn."

Trương Kiều Ân buồn bực, nháy con mắt.

"Vàng sớm muộn đều sẽ phát quang, cô không cần nóng lòng. Tôi có thể nói cho cô, tôi xem trong nhân tài, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô."

Đạt được khẳng định của lãnh đạo, tự nhiên tâm tình của Trương Kiều Ân đã khá hơn rất nhiều. Trương Kiều Ân cô vốn muốn tạo ra thành tích, một mặt là phát triển giá trị của bản thân, một phần không muốn phụ lòng kỳ vọng của quản lý Kiều đối với Trương Kiều Ân cô. Vừa nghe nói như vậy, cả người cũng có chút khoái trá, vội vã đáp ứng :"Vâng, tôi sẽ không khiến cô thất vọng quản lý Kiều."

"Như vậy, tiếp theo cô cứ dựa theo lời tôi nói mà làm, kết quả cuối cùng ra sao, làm xong mới nói!" Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, đem kế hoạch của cô, từng chút từng chút nói cho Trương Kiều Ân.

10 phút trôi qua.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trương Kiều Ân :"Kế tiếp, hãy theo dõi người đó."

Trương Kiều Ân cắn môi, gật đầu thật mạnh :"Quản lý Kiều, tôi nhất định sẽ cố gắng."

"Được, vậy cô đi ra ngoài trước, đem giấy từ chối quản lý hạng mục này cho tôi, sau đó đem Dụ Lạc Vi gọi đến." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Được." Trương Kiều Ân đi ra ngoài.

Không bao lâu, Dụ Lạc Vi ngoan ngoãn mang theo nụ cười đi vào.

"Chị, chị tìm em."

"Ngồi." Kiều Tịch Hoàn có vẻ ôn nhu nói.

Dụ Lạc Vi nghe lời Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống đối diện :"Chị tìm em có chuyện gì?"

"Lạc Vi, chuyện đêm qua của cô và Trương Kiều Ân, biết cô bên này có chút oan ức, thế nhưng công việc chính là như vậy. Nén giận mới có thể sinh tồn." Kiều Tịch Hoàn nói vài lời thấm thía.

Dụ Lạc Vi không quan tâm vừa cười vừa nói :"Chị, em không phải loại người hẹp hòi như vậy."

"Nếu như thế, tôi cũng không muốn nói nhiều. Vừa rồi Trương Kiều Ân đột nhiên nói muôn buông tha chức vụ quản lý hạng mục này. Tôi cảm thấy tính cách của cô ấy cũng không quá thích hợp để đảm nhiệm." Kiều Tịch Hoàn nói rõ ràng, ánh mắt cố tình quan sát Dụ Lạc Vi,

Dụ Lạc Vi nhìn qua rất kinh ngạc, trong đáy mắt lại hiện lên một tia độc ác.

Cô ta vội vàng nói :"Sao lại thế, chị ấy không phải đang làm vô cùng tốt sao?"

"Nhân phẩm của cô ấy chúng tôi không tiện đánh giá. Tôi nghĩ nếu Trương Kiều ân không làm quản lý hạng mục này nữa. Mà trước đây thiết kế của cô ấy và cô giống nhau, chút nữa tôi đi tìm chủ tịch, để đề cử cô."

"Thật vậy sao?" Dụ Lạc Vi khó lòng che giấu vui vẻ, bỗng nhiên lại cảm thấy có phải bản thân biểu hiện quá rõ ràng rồi không, thấp giọng nói :"Như vậy không tốt lắm."

"Không có gì không tốt, công việc chính là như vậy, người có năng lực mới sống được." Kiều Tịch Hoàn nói.

Dục Lạc Vi cũng không chậm trễ :"Vâng, nghe chị."

"Được rồi, cô đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi! Tôi hiện tại cần đi tìm chủ tịch."

"Cám ơn chị." Dụ Lạc Vi vội vàng gật đầu, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi.

Con cá nhỏ đã mắc câu, kỳ thực cũng không khó.

Khóe miệng tà ác cười, cô thu mắt lại. Giơ tay cầm văn kiện lên, trực tiếp đi tới phòng làm việc của Cố Diệu.

Lần này, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Cố Diệu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro