Q2. Chương 50: Sầu triền miên! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi tới trước phòng làm việc Cố Diệu, gõ cửa.

"Vào đi!".

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Cố Diệu nhìn cô, bình tĩnh đưa mắt ý bảo cô ngồi vào vị trí đối diện ông ta.

"Tìm ta có việc gì?" Cố Diệu hỏi.

"Trong công y có nội gián." Kiều Tịch Hoàn nói, rõ ràng rành mạch.

Cố Diệu ngẩn ra, lập tức biểu hiện rất tự nhiên :"Làm sao con biết?"

"Bằng trực giác."

Cố diệu nhấc chân mày lên.

"Có thể để nghiệm chứng."

"Không cần quanh co lòng vòng, nói một chút suy nghĩ của con." Cố Diệu nhìn cô.

"Hạng mục quy hoạch của thị chính này, Trương Kiều Ân tự động xin rút khỏi chức quản lý hạng mục này." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu tựa hồ có hơi châm chọc nở cười :"Cho nên nhân viên mới mãi mãi không thể làm nên chuyện gì, con lại tự cho mình là đúng."

"Trương Kiều Ân không phải tự nguyện xin mà là bị ép, con có biết qua một chút tình huống. Trước chủ tịch tạm thời không nên hỏi con là có chuyện gì, nhưng con biết, công ty chúng ta khẳng định có nội gián."

Cố Diệu cứ nhìn cô, tựa hồ đang đợi câu tiếp theo của cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không trình bày thêm gì khác, đi thẳng vào vấn đề :"Sắp xếp của con là cho phép Trương Kiều Ân rút khỏi chức quản lý hạng mục này. Mà thay Trương Kiều Ân bằng Dụ Lạc Vi sẽ đảm nhận chức vụ này. Con vẫn như cũ toàn quyền phụ trách cũng như giúp đỡ bọn họ hoàn thành hạng mục này."

Đôi mắt già dặn của Cố Diệu khẽ nhúc nhích, khóe miệng đột nhiên lôi ra một nụ cười :"Kiều Tịch Hoàn, con làm nhiều như vậy đừng nói cũng là bởi vì Dụ Lạc Vi. Kệ là như thế nào, Dụ Lạc Vi cũng là em gái của con, con như thế là thiên vị cô ta, tựa hồ thấu tình đạt lý."

"Chủ tịch đang hoài nghi nhân phẩm của con?" Kiều Tịch Hoàn thiêu mi, mặt lộ vẻ không vui.

Cố Diệu cười cười :"Ta không phải hoài nghi nhân phẩm của con, mà là Kiều Tịch Hoàn con vào công ty ngắn ngủi thời gian có mấy tháng biểu hiện ra sự cơ trí khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên có thế làm vài trò gian trá để đạt được mục đích của con, ta cảm tháy không khó."

"Phải không khó, thế nhưng con không muốn làm thế. Dụ Lạc Vi là em gái con không sai. Con không có nhiều tâm tư như vậy đi đề bạt cô ta. Quan hệ giữa hai người chúng con, người ngoài không biết, nhưng ba không thể không biết." Kiều Tịch Hoàn giải thích, giọng có chút nghiêm trọng.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Diệu đột nhiên kêu tên của cô :"Ta có thể thẳng thắn nói cho con biết, hiện tại ta rất thưởng thức con, hơn nữa rất tín nhiệm con. Con làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phạm vào nguyên tác làm việc của ta, ta đều bỏ qua. Cho nên một ngày kia con cũng đừng phụ sự kỳ vọng của ta đối với con, như vậy đôi bên đều sẽ không tốt, con hãy nhớ kỹ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta.

"Lúc này một lần nữa ta đồng ý cách làm của con. Hy vọng hạng mục sau này, con có thể cho ta một đáp án hoàn mỹ." Cố Diệu gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cố Diệu là người quản lý Cố thị, có thể từ trong tay nhiều anh em trong nhà đoạt lấy Cố thị, tất nhiên trong tay sẽ có năng lực, tuyệt đối không thể khinh thường.

Hoàn hảo.

Mục đích của cô chính là cùng Cố Diệu không cần xung đột với nhau, cô cũng không cần hao tổn bộ óc để đấu chính cũng lão già này.

Âm thầm thở ra một hơi, ngoài miệng vừa cười vừa nói :"Yên tâm đi, con sẽ không để cho ba phải thất vọng."

Cố Diệu gật đầu, nhìn qua có chút vân đạm phong kinh.

Kiều Tịch Hoàn cũng không phí nhiều lời, từ chỗ ngồi đứng lên :"Không quấy rầy chủ tịch, con ra ngoài trước để xử lý cho xong chuyện này."

"Không đến thời gian nửa tháng nữa là đấu thầu, nắm chặt thời gian một chút."

"Con hiểu."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu.

Thời gian nửa tháng, thế là đủ rồi.

Cô mím môi trở lại phòng làm viẹc.

Milk đi theo đằng sau cô.

"Kiều quản lý, đây là đơn của Trương Kiều Ân, nói không muốn nhận chức quản lý hạng mục này." Milk đưa cho cô một bức thư.

Kiều Tịch Hoàn tiện tay chấp nhận :"Được, tôi biết rồi. 10 phút sau, gọi tất cả nhân viên của hạng mục này vào phòng họp."

"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn bóc thư ra, nhàm chán mở ra nhìn một chút sau đó thả xuống.

Người phía sau Dụ Lạc Vi thực sự là ai?

Tề Lăng Phong? Cố Tử Hàn?

Cô cười lạnh một tiếng.

Tìm Dụ Lạc Vi làm quân cờ, nói thật cô không hề cảm thấy hai người kia thông minh chút nào.

Cô đứng dậy đi về phía phòng họp.

Các nhân viên cùng quản lý phòng ban lần lượt xuất hiện trong phòng họp, nghiêm chỉnh ngồi xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn mọi người trong phòng, bình tĩnh nói :"Hạng mục này từ giờ trở đi Trương Kiều Ân sẽ không giữ chức vụ quản lý nữa mà thay vào đó là Dụ Lạc Vi."

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng họp đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Toàn bộ người đều kinh ngạc rồi, làm sao mới có hai ngày mà đã thay đổi rồi.

"Trương Kiều Ân chủ động từ chối chức quản lý hạng mục này. Cô ấy suy nghĩ đến việc là người mới, đối với việc khiêu chiến có chút sợ hãi. Mà chủ tịch cũng đã đồng ý tiếp nhận đơn của cô ấy. Dù sao bản thiết kế của Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân có chút tương đồng, nên rất thích hợp thay đổi vị trí với Trương Kiều Ân. Thế nên từ giờ trở đi, mọi người nên toàn lực phối hợp với Dụ Lạc Vi để hoàn thành hạng mục này."

"Vâng." Mọi người ngồi bên dưới tốp năm tốp ba đáp ứng.

"Trương Kiều Ân, cô đem toàn bộ văn kiện đưa cho Dụ Lạc Vi. Mặt khác bây giờ cô không còn giữ chức quản lý hạng mục này, tạm thời tất cả mọi chuyện này cô không cần phụ trách gì thêm. Doãn Tường sẽ giúp cô an bài một công việc khác."

"Vâng." Trương Kiều Ân gật đầu.

Có thể rất rõ ràng nhìn ra, trên mặt Trương Kiều Ân khổ sở.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Kiều Ân, có chút kỳ lạ. Là bởi vì người mới? Là bởi vì đối với hạng mục này có khiêu chiến quá lớn nên có chút sợ hãi?! Mấy ngày nay chung đụng cùng nhau, rõ ràng cảm thấy Trương Kiều Ân rất mạnh mẽ. Không sợ hãi với hạng mục này?! Đột nhiên công ty quyết định như vậy có phải hay không quá qua loa?!

Hơn nữa hôm qua mới truyền ra sự bất hòa của Dụ Lạc Vi cùng Trương Kiều Ân, ngày hôm nay Trương Kiều Ân đã bị thay thế vị trí. Dụ Lạc Vi vốn là em gái của Kiều Tịch Hoàn, nhìn như thế dĩ nhiên là đang tàng ẩn vài loại mờ ám.

Đại khái ban đầu thực sự muốn Dụ Lạc Vi làm, nhưng vì để tránh cho việc công bằng cho nên cố ý vòng một vòng lớn như vậy a ?!?

Đáng tiếc, Trương Kiều Ân hoàn toàn trở thành một vật hi sinh.

Mọi người đều nghĩ như vậy, đồng tình nhìn Trương Kiều Ân.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười nhạt, những người này đều đang suy nghĩ gì cô thực sự hiểu rất rõ. Cô chính là muốn mọi người nghĩ Dụ Lạc Vi đang được thiên vị, cô mím mím môi, lạnh nhạt nói :"Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nắm chắc tiến độ của hạng mục trên tay, một tuần sau, tôi cần một bản thảo hoàn chỉnh."

"Vâng." Mọi người trong phòng họp vội vàng gật đầu.

Sau đó lục đục rời khỏi.

"Dụ Lạc Vi, cô đi theo tôi." Kiều Tịch Hoàn gọi Dụ Lạc Vi lại.

Cả người Dụ Lạc Vi đang dào dạt trong hạnh phúc, nghe Kiều Tịch Hoàn gọi mình, liền vội vàng gật đầu đi theo chân của Kiều Tịch Hoàn.

Hai người ngồi trong phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn-

Kiều Tịch Hoàn nói :"Cơ hội này đến không dễ, chính cô tự mình nắm cho chắc. Tôi không nói tới quan hệ của chúng ta như thế nào, thế nhưng cô có thể có cơ hội phát triển như thế này, tôi cũng mừng cho cô."

"Em sẽ nắm chặt, cám ơn chị."

"Đừng làm tôi thất vọng."

"Em nhất định sẽ nỗ lực." Dụ Lạc Vi khẳng định nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, mỉm cười :"Đi làm việc đi!."

"Vâng." Dụ Lạc Vi gật đầu, rời khỏi. Lúc rời đi, khóe miệng tà ác cười. 'Đừng tưởng rằng đột nhiên tốt với tôi như vậy thì có thể mượn hơi tôi, Kiều Tịch Hoàn, chúng ta xem ai tốt hơn!'

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, đôi mắt đột nhiên căng thẳng. Cô thực sự không đem người phụ nữ này để trong mắt. Có điều Cố đại thiếu nói không sai.

Tương kế tựu kế.

Dụ Lạc Vi không phải là nhân vật gì, thế nhưng người đằng sau lưng cô ta tuyệt đối không đơn giản.

Thu đôi mắt lại, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cố Tử Tuấn đẩy cửa ra, tùy tiện ngồi đối diện với Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, chân mày khẽ giơ lên :"Tìm tôi có việc gì?"

"Chị trong khoảng thời gian này làm gì thế, một hồi Trương Kiều Ân, một hồi lại Dụ Lạc Vi. Hiện tại tất cả mọi người đang nói chị lấy việc ông làm việc tư, để Trương Kiều Ân gánh tội, trở thành vật hi sinh." Cố Tử Tuấn khả năng thực sự không chịu nổi được, trải qua việc sau này, chạy đến oán giận cũng là bất bình dùm.

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất bình tĩnh, cười một cái :"Cậu đang lo lắng Dụ Lạc Vi hay là đang bất bình dùm Trương Kiều Ân. Hay là cậu đang nhắc nhở tôi?"

"Chị đừng đánh chống lảng, tôi cho chị biết, tôi mới tới công ty làm mỗi ngày bên tai đều là mấy chuyện linh tinh dùng để giết thời gian. Tôi nhức đầu! Tôi là con trai của chủ tịch, tôi con mẹ nó phải đợi ở đây, làm sao cũng thấy thân phận của mình thấp đến không còn gì. Tôi là bác gái bán thức ăn ngoài chợ sao? Ngày nào cũng có nhiều chuyện!" Cố Tử Tuấn có chút căm tức.

Kiều Tịch Hoàn vẫn rất bình tĩnh, vẫn cười nói :"Nhân vật lớn đều là từ vị trí thấp leo lên."

"Chị nghe ai nói?!" Sắc mặt Cố Tử Tuấn thay đổi.

"Tôi nói."

"Nói láo, anh cả của tôi từ nước ngoài du học trở về liền trực tiếp đảm nhận chức tổng giám đốc Cố thị!" Cố Tử Tuấn mỗi câu mỗi chữ rống giận.

"Cậu nói Cố Tử Thần?"

"Chị không biết sao?!" Cố Tử Tuấn nhướng mày.

Cô thật vẫn không biết rõ.

Bời vì cũng không thể nào dồn hết tâm trí để ý hết.

"Chị làm sao có thể không quan tâm chồng mình như thế." Cố Tử Tuấn nhíu mày :"Không phải vì chân của anh cả tôi bị tàn tật, anh ấy hiện tại đã sớm độc chiếm vị trí đầu ở Thượng Hải, diễu võ dương oai rồi."

"Vậy sao? Cố Tử Thần còn có bản lĩnh này ư!" Kiều Tịch Hoàn cười cười.

"Chị quá lạnh lùng!" Cố Tử Tuấn nhìn biểu tình trên mặt Kiều Tịch Hoàn, khó chịu nói :"Tôi hiện tại chính là hỏi chị, chị làm sao đem chuyện này giải quyết cho tốt. Đừng khiến cho tôi một ngày cảm thấy không rõ phiến toái bất an."

"Cậu tại sao phải phiền toái bất an?!" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tôi. . ." Cố Tử Tuấn nhíu mày.

Chính anh ta cũng không rõ ràng lắm.

Dù sao nghe được bên tai những thứ hồ ngôn loạn ngữ này, tâm tình của anh ta chính là không tốt.

Đặc biệt nghe được có người nói Kiều Tịch Hoàn lấy việc công làm việc tư, trong lòng không hiểu cũng muốn phát điên.

"Tử Tuấn, cậu mới vào công ty, rất nhiều điều không hiểu rõ, chờ cậu chậm rãi thích ứng được với cuộc sống sẽ cảm thấy bình thường." Kiều Tịch Hoàn khôgn để ý nói :"Kệ là như thế nào, cám ơn cậu đã nhắc nhở tôi, tôi đang làm cái gì tôi thực sự biết rất rõ."

Cố Tử Tuấn nhìn cô.

"Tôi rất thông minh, thực sự." Kiều Tịch Hoàn nói rõ.

Cố Tử Tuấn trợn mắt :"Chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy."

Kiều Tịch Hoàn nhún vai biểu thị không sao cả.

Cố Tử Tuấn từ chỗ ngồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Tử Tuấn." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta lại.

"Chuyện gì?"

"Cậu đối với Dụ Lạc Vi. . . thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Tuấn hung hăng nhìn cô :"Cô thực sự đang giúp Dụ Lạc Vi sao?!"

"Có giúp cô ta hay không, cô ta phải tự xem vận mệnh của chính mình. Tôi hiện giờ có chút việc muốn cậu giúp tôi." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có ý tưởng tốt liền nói.

Nếu như Cố Tử Tuấn không tìm cô, cô hẳn sẽ không nghĩ tới người đàn ông này. Cũng bởi vì cảm thấy người đàn ông này không có bao nhiêu tin cậy. Nhưng một giây vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này kỳ thực cũng không phải quá giống như trong tưởng tượng là loại người không có tích sự gì.

Chí ít anh ta còn quan tâm đến cái công ty này.

"Chuyện gì?" Cố Tử Tuấn hỏi :"Không có thù lao một nửa điểm hứng thú tôi cũng không có."

"Cậu muốn thù lao là gì?"

"Ví như, chị." Cố Tử Tuấn tà ác cười.

"Cậu không sợ thiên lôi sẽ đánh xuống sao?" Kiều Tịch Hoàn nói, trong miệng lại mang theo chút đùa giỡn.

"Tôi không sợ trời không sợ đất." Cố Tử Tuấn tự cho là đúng nói.

"Nhưng tôi rất sợ nha." Kiều Tịch Hoàn cười cười nhìn anh ta.

Cố Tử Tuấn trợn mắt :"Chị đừng vòng vo với tôi, có chuyện gì chị nói đi. Con người của tôi đôi khi quá rảnh rỗi cũng sẽ hoảng sợ."

"Đã như vậy, cậu nghe cho kỹ đây." Kiều Tịch Hoàn mỗi chữ mỗi câu rõ ràng khai báo.

Cố Tử Tuấn mang theo sắc mặt không tốt lắm, anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, hồi lâu mới nói ra vài câu :"Dụ Lạc Vi quả nhiên không phải em gái ruột của chị."

"Cậu hôm nay mới biết, chúng ta khác cha khác mẹ."

". . . " Cố Tử Tuấn yên lặng.

"Ra ngoài đi, mong cậu chơi được vui vẻ."

Cố Tử Tuấn đứng dậy rời đi.

Lòng dạ phụ nữ đúng là độc nhất.

Phụ nữ quả nhiên là một loại sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này!

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười cười.

Cố Tử Tuấn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, biểu hiện của cậu, cô mỏi mắt mong chờ!

. . .

Đỉnh núi biệt thự. Xa hoa đến tráng lệ.

Diêu Bối Địch xuất hiện ở nơi này là lần thứ hai.

Trong ấn tượng có chút xa lạ.

Bởi vì lần đầu tiên cô và Tiêu Dạ đi lĩnh chứng giấy hôn thú, mới tới nơi này thăm hỏi ba Tiêu Dạ, cũng chỉ là một hình thức mà thôi! Ngẫm lại đã qua 6 năm rồi.

6 năm rồi cô cũng không đến nơi này một lần nào nữa.

Tiêu Dạ chưa bao giờ mở miệng kêu cô tới.

Thời gian vừa mới kết hôn cô thực sự rất muốn tới đây, vài lần đến đều cảm thấy, nếu kết hôn rồi ba Tiêu Dạ cũng chính là ba của cô. Cô hẳn là nên dùng trái tim của mình mà báo hiểu, cô biết Tiêu Dạ sẽ không để cho cô đi, chỉ bằng bản thân tự mình tới có lẽ cô đã bị ngăn lại ở dưới chân núi.

Lý do là những người không có nhiệm vụ không được đi vào.

Cô bị xếp vào những người không có nhiệm vụ.

Cô cắn môi, muốn biến tất cả những ký ức không tốt này đi, sau đó đi vào biện thự,

Bên trong cùng ấn tượng xưa đã thay đổi rất nhiều, tựa hồ không biết đã biến hóa như thế nào, bởi vì cũng đã lâu rồi không tới.

Lâu đến nỗi có nhiều thứ không thể chú ý tới một cách tỉ mỉ.

Trước mặt từng đám người mặc áo tây trang đen, đứng quy củ, cô đi qua liền kêu lớn :"Đại thiếu phu nhân."

Tư thế đồng nhất.

Diêu Bối Địch mím môi, trong lòng có chút run run.

Cô đi thẳng qua một đường, đang chuẩn bị đi lên lầu 2, nhìn thấy trong đại sảnh là Tiêu lão gia.

Lão gia tử mặc áo trung sơn phục, giày vải, khí sắc nhìn qua khá tốt. Ông ta ngồi ở trên ghế sofa, tay cầm tờ báo nhìn nội dung bên trong.

Diêu Bối Địch lễ phép đi tới :"Ba"

Tiêu lão gia tử ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Địch, sau đó nhãn thần lại thả trên tờ báo, nhàn nhạt 'Ừm' một tiếng.

Diêu Bối Địch có chút bối rồi, cũng không biết làm sao để đối đãi với lão nhân này, cô cứ đứng như thế trong chốc lát liền nói :"Con đi lên xem Tiêu Dạ một chút."

Tiêu lão gia tử khẽ gật đầu.

Diêu Bối Địch liền vội vàng xoay người rời khỏi.

Diêu Bối Địch cũng sẽ không cùng người không quen mà giao lưu, bởi vì tính cách nhút nhát, thỉnh thoảng còn có thể bởi vì ... giao lưu vài câu mà trở nên bất an.

Cô đi thẳng lên lầu 2, đi tới trước một cửa phòng.

Thực sự cô cũng không biết căn phòng kia có phải của Tiêu Dạ không, có điều nhìn thấy ngoài cửa có vài người nhìn có chút quen mặt nên ít nhất có thể đoán ra được.

Mấy người kia nhìn cô, vội vàng khom lưng :"Chị dâu."

"Tiêu Dạ ở bên trong?"

"Vâng."

"Để tôi vào xem."

"Hiện tại sao?" Mấy người đứng ở cửa có chút hơi khó nói.

"Không được sao?" Diêu Bối Địch nhìn bọn họ.

Bọn họ là tiểu đệ làm sao có thể nói không được.

Một người vội vàng nói :"Chị dâu mời vào."

Diêu Bối Địch đi tới, đối với vẻ lịch sự của bọn họ liền cười sau đó đẩy cửa vào.

Một giây kế tiếp cả người đột nhiên giật mình.

Hình ảnh bây giờ, cô cảm thấy đầu cô có một giây không thể suy nghĩ.

Căn phong lớn như thế, một chiếc giường xa hoa, Tiêu Dạ toàn thân trần trụi nằm bên trên, lúc này nằm lỳ trên giường. Mà trên người anh có một người đàn ông đang cưỡi ở trên mông của anh, trong nháy mắt đó Diêu Bối Địch cũng không có chú ý. Bằng không liền sẽ phát hiện kỳ thực người đàn ông kia chỉ dùng tư thế quỳ, cũng không có thực sự ngồi lên.

Nhưng hình ảnh như vậy . . .

Diêu Bối Địch thừa nhận, lượng tin tức quá lớn, hình ảnh quá nóng mắt, cô đứng thực lâu cũng không có phản ứng kịp cho nên chỉ có thể trợn mắt há mồm. Không chớp mắt nhìn một màn trước mặt.

Thẳng tới khi người trên giường phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Người đàn ông còn đang cưỡi lên người Tiêu Dạ kia xoay người, từ trên giường đi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán, bình tĩnh nói :"Cuối cùng cũng làm xong."

Diêu Bối Địch trừng mắt nhìn anh ta.

"Bà chủ tiêu, đến sớm như vậy." Người đàn ông giật giật tay chân, tựa như đang hoạt động gân cốt.

Bà chủ Tiêu?

Nghe được cái tên này, người đàn ông đang nằm trên giường không thể nhúc nhích kia đột nhiên ngẩn ra, xoay người sau đó một tiếng 'Kêu rên'.

"Anh bình tĩnh đi." Người đàn ông nhìn dáng vẻ của anh :"Thật vất vả tôi mới khiến anh tốt lên được, anh lại lăn lộn như thế, lại rạn nứt, chảy máu rồi làm sao bây giờ?!"

Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi :"Đắp chăn cho tôi."

"Còn chưa có quấn băng vải, anh gấp cái gì hả!" Người đàn ông nói :"Vợ anh cũng chưa phải chưa từng thấy qua bộ dạng anh trơ trụi."

". . . " Tiêu Dạ đen mặt.

"Nói nha bà chủ Tiêu, cô định đứng ở cửa bao lâu, qua đây giúp tôi một chút." Người đàn ông kia cầm băng vải màu trắng, kêu cô qua.

Diêu Bối Địch hoàn hồn.

Cô cắn môi đi tới.

Vết thương trên người Tiêu Dạ nhìn vô cùng thảm.

Cô nhìn, nhìn mà có chút giật mình.

"Doctor Mạc, đây là làm sao vậy?" Diêu Bối Địch hỏi tình huống trước mặt của người đàn ông đang cuốn vải.

"Tôi cũng không rõ, bị A Bưu gọi qua đây, sau đó chính là cái bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết." Doctor Mạc nhún vai nói.

Diêu Bối Địch cắn môi :"Tổn thương nghiêm trọng không?"

"Không chết được." Doctor Mạc đưa băng vải cho cô, sau đó kêu cô giúp anh ta cùng nhau băng bó cho Tiêu Dạ, có đôi khi không cẩn thận chạm vào da Tiêu Dạ, thân thể Tiêu Dạ theo bản năng sẽ run rẩy một cái.

Hẳn là rất đau nhức a!.

Cô cắn môi.

Hai người mất ít nhất nửa giờ mới đem băng vải trên người anh băng kín lại, nhìn như thế không khác với xác ướp nhiều lắm.

Doctor Mạc lần nữa lau mồ hôi, từ trong hòm thuốc lấy ra một bình truyền cho Tiêu Dạ nói :"Giảm nhiệt, nếu như bị lây nhiễm thì chờ chết đi."

Chân mày Tiêu Dạ không hề nhíu lấy một lần, không nói một câu, trên mặt còn nhìn ra được rất khó coi.

Doctor Mạc làm xong hết thảy, hơi mệt nhún vai :"Tôi ra ngoài, cô ở lại chiếu cố anh ta."

"Chờ đã." Diêu Bối Địch nhìn Doctor Mạc nói :"Anh đi bây giờ, nếu anh ấy khó chịu thì làm sao đây?"

"Tôi sẽ không đi, tôi qua phòng bên cạnh." Nói xong còn nghiến răng nghiến lợi.

Diêu Bối Địch nhìn anh ta.

"Một đám thổ phỉ." Doctor Mạc nghiến răng nghiến lợi.

Đêm hôm khuya khoắt về nhà thì bị A Bưu đem một đám người tới uy hiếp. Sau đó chính là làm bác sĩ phụ trách của Tiêu Dạ, trên thực tế anh ta chính là đàn bị giam lỏng đi.

Cho nên người trong hắc đạo, đều không có tố chất, lại còn dã man nhất!

Diêu Bối Địch nhìn doctor Mạc rời khỏi, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Dạ, nhìn anh chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường, toàn thân cũng căn thẳng, khẳng định rất khó chịu. Chỉ là trên người tại sao có thể có nhiều vết thương như vậy, nhìn qua như là vết bị roi quật.

Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng đưa chăn qua một bên đắp lên cho anh. Sau đó ngồi bên cạnh giường của anh, anh cũng không nói thêm câu nào.

"Là A Bưu gọi cô tới?" Tiêu Dạ nhướng mày, đột nhiên mở miệng. Giọng nói nghe vào có mười phần phấn khích, cùng thân thể suy yếu kia khác một trời một vực.

"Không phải, là ba kêu em tới, nhìn anh." Diêu Bối Địch đáp lại.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

Lão đầu từ kia.

Diêu Bối Địch nhìn anh :"Anh sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Dạ không nói.

Diêu Bối Địch mấp máy môi, cô cũng biết Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.

Cô cúi thấp đôi mắt xuống, liền an tĩnh như vậy ngồi bên cạnh anh, cũng không biết có thể giúp anh cái gì.

Luôn cảm thấy Tiêu Dạ lần này bị tổn thương, so với bất kỳ lần nào đều nghiêm trọng hơn.

Nhưng rõ ràng, Tiêu Dạ đối với cô vẫn còn rất bài xích.

Gian phòng lại thêm một lần nữa an tĩnh.

Tiêu Dạ nằm một chút, chậm rãi ngủ mất tiêu.

Diêu Bối Địch vẫn giúp viền chăn lại một chút, từng chút từng chút xong. Như thế ngủ cùng anh cả buổi sáng.

Buổi trưa, người giúp việc đưa cơm trưa lên, cũng chỉ là chút cháo trong.

"Đại thiếu phu nhân, cô có muốn một phần không, tôi lập tức kêu người đưa len." Người giúp việc đem cơm trưa cho Tiêu Dạ để trên bàn trà, sau đó vội vã nói.

"Được." Diêu Bối Địch gật đầu.

Người giúp việc rời khỏi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ vẫn còn ngủ say, cũng không biết lúc này có nên gọi anh dậy hay không.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn là ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói :"Tiêu Dạ, ăn cơm."

Người kia nằm vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Tiêu Dạ." Cô gọi anh lần nữa, âm thanh vẫn nhẹ như cũ.

Vẫn là không nhúc nhích.

"Tiêu Dạ." Âm thanh Diêu Bối Địch có chút lớn.

Người nam nhân kia đang nằm có chút không thoải mái nhíu chặt chân mày, khuôn mặt quay ngoắt sang một bên.

"Ăn cơm trưa, ăn xong rồi ngủ tiếp a!." Diêu Bối Địch nói.

"Không ăn, muốn ăn cô tự ăn!" Trong khẩu khí có chút bốc hỏa, tựa hồ còn mang theo chút giọng của đứa trẻ con.

Diêu Bối Địch nhìn anh.

Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tính khí người đàn ông này khi bị gọi dậy. Cô có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ sau khí nói xong đã ngủ say.

Ngày hôm qua nguyên một buổi tối không ngủ, bởi vì toàn thân đau đến căn bản không ngủ được. Ngày hôm nay lại cùng doctor Mạc giằng co một buổi sáng, đã mệt đến không nói gì được, nửa điểm cũng không muốn mở mắt.

Diêu Bối Địch cứ như vậy trợn mắt há miệng nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, chờ anh dậy.

Đúng lúc người giúp việc gõ nhẹ cửa phòng, sau đó nói :"Đại thiếu phu nhân, lão gia nói chỗ này để tôi chăm sóc đại thiếu gia được rồi. Cô xuống nhà cùng lão gia ăn cơm."

Diêu Bối Địch nhíu mày một cái.

Tiêu lão gia tử muốn ăn cơm cùng cô ?!

Cô mím môi, nhìn thoáng quang Tiêu Dạ, quay đầu nhìn người giúp việc nói :"Vậy làm phiền chị."

"Đại thiếu phu nhân không nên nói như vậy, đây là việc tôi nên làm."

Diêu Bối Địch khẽ gật đầu một cái, rời khỏi phòng.

Nhà ăn lớn như vậy, bàn ăn lớn như vậy, có rất nhiều món ăn.

Tiêu lão gia tử một người ngồi ở đầu bàn, thong thả ăn cơm.

Nhìn Diêu Bối Địch xuất hiện, chỉ là liếc mắt một cái, bảo cô ngồi bên cạnh ông.

Hai người đối mặt giữa cái bàn lớn nhiều món ăn như vậy.

Cô muốn nói, có tiền cũng không cần phải lãng phí như thế đi!.

Chí ít ở nhà bọn họ sẽ không, có đôi khi không có nhiều người ở nhà, mẹ của cô chỉ có một mình cũng chỉ ăn chút cơm và rau, đâu giống như Tiêu lão gia biết hưởng thụ như vậy.

Cô cầm đũa lên, từng chút từng chút ăn từ từ.

Bữa cơm rất yên tĩnh. Lúc bọn họ ăn cơm, còn có rất nhiều người mặc tây trang đứng xung quay. Thực sự cô không có thói quen nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khi đang ăn.

Rất hiển nhiên, Tiêu lão gia tử tập mãi cũn thành quen, thậm chí còn rất hưởng thụ, ông ấy chỉ cần để đũa xuống sẽ có người giúp ông lấy canh. Rõ ràng là đãi ngộ của hoàng đế.

Diêu Bối Địch cẩn thân ăn cơm, có lòng ham ăn không phải là không tốt, chỉ là không dám bỏ đũa xuống dễ dàng.

Tiêu lão gia tử uống một ngụm tố yến nấu canh gà, lau miệng nói :"Trong khoảng thời gian này ở chỗ này nhiều thêm vài ngày."

Diêu Bối Địch bị giọng nói của Tiêu lão gia tử làm cho hoảng sợ, cô an ủi, cố gắng bình tĩnh nói :"Vâng."

"Tiêu Dạ bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không để cho nó ra cửa. Con chăm sóc nó đi."

"Vâng." Diêu Bối Địch vội vã khéo léo gật đầu.

"Ta ăn xong rồi, con từ từ ăn." Tiêu lão gia tử đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Tính cách Tiêu Dạ hệt như lão đầu tử nhà anh a!.

Rất lạnh lùng.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu lão gia, đột nhiên lấy hết dũng khí nói :"Ba, Tiêu Dạ vì sao bị thương nghiêm trọng như vậy?"

Tiêu lão gia cau mày nhìn cô.

Diêu Bối Địch buông chén đũa xuống, lễ phép nói :"Tiêu Dạ không nói, con nghĩ ba có thể biết."

"Bị ta quất." Tiêu lão gia nói rõ ràng.

Diêu Bối Địch nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây là có bao nhiêu hận thù, mới có thể ra tay nặng như thế này?!

Tiêu lão gia nhìn qua rất bình tĩnh :"Tiêu Dạ đem con trai duy nhất của bang Cự Long cắt mất của quý, ta phải cho người khác một cái công đạo."

"Nhưng Tiêu Dạ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Trương Long bắt cóc con." Diêu Bối Địch phản bác.

"Trên giang hồ trước giờ không có nói tới những quy củ đấy, chỉ cần xem kết quả cuối cùng. Kết quả chính là Tiêu Dạ đem Cự Long bang đoạn tự tuyệt tôn. Con nên thấy may mắn, của quý của Tiêu Dạ vẫn còn." Tiêu lão gia bình tĩnh nói.

Diêu Bối Địch cắn môi, rũ mắt xuống :"Cho nên Tiêu Dạ bị như vậy, tất cả đều là bởi vì con rồi."

"Không khác biệt lắm." Tiêu lão gia bộc trực nói thẳng.

Diêu Bối Địch cảm thấy tự trách.

"Có điều đàn ông bảo vệ phụ nữ của mình, đạo lý hiển nhiên." Tiêu lão gia nói tiếp :"Con không cần cảm thấy áy náy, đây là khí phách cùng trách nhiệm mà một người đàn ông nên có."

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu lão gia.

Cô vẫn cảm thấy Tiêu lão gia không thích cô.

Chắc là rất không thích.

Năm đó bản thân tại sao lại quấn lấy Tiêu Dạ, trong mắt Tiêu lão gia nhìn như thế, hơn nữa. . .

Năm đó Tiêu lão gia thiếu ba cô một phần ân tình lúc bọn họ vẫn còn trẻ tuổi. Vì để cho cô có thể thuận lợi gả cho Tiêu Dạ, cha cô phải đứng ra nhờ Tiêu lão gia gây áp lực cho Tiêu Dạ, coi như là bù lại phần ân tình khi xưa.

Cho nên.

Bất kể như thế nào, năm đó vụ kết hôn kia, Tiêu lão gia tử cũng cảm thấy ngột ngạt.

Ở trên bàn ăn chỉ còn lại mình Diêu Bối Địch.

Cô một lần nữa lại cầm đũa lên, ăn.

Trong lòng rất nhiều suy nghĩ, nhưng không biết làm sao để xử lý.

Hôm nay cô nhận được cuộc điện thoại khá kỳ lạ của Tiêu lão gia, nội dung chính là 'Đến biệt thự một chuyến, nhìn Tiêu Dạ.'

Cô lúc đó vốn muốn hỏi Tiêu Dạ làm sao vậy, lời còn chưa nói ra miệng, Tiêu lão gia đã cúp điện thoại.

Nhiều năm như vậy, không chỉ là đối với cô.

Đối với Tiêu Tiếu cũng chưa từng ân cần thăm hỏi qua một câu.

Cô hít sâu, muốn bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều.

Cơm nước xong, buông chén đũa xuống, đứng dậy lên lầu 2.

Lúc đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy Tiêu lão gia một mình ngồi trên ghế sofa uống trà. Một người, nhìn không ra bất kỳ thứ gì khác thường, chỉ là cảm thấy không rõ, có chút cô đơn. . .

Thu mắt lại.

Cô cảm thấy có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Cước bộ dừng trước phòng Tiêu Dạ, đẩy ra.

Tiêu Dạ có lẽ đã tỉnh.

Người giúp việc quy cũ đứng ở bên cạnh Tiêu Dạ, sắc mặt nhìn qua có chút ủy khuất.

Người giúp việc nhìn Diêu Bối Địch xuất hiện, vội vàng nói :"Đại thiếu gia không ăn cơm, tôi khuyên như thế nào đều vô dụng."

Diêu Bối Địch nhìn bát cháo để bên cạnh, lại nhìn người giúp việc nói :"Chị ra ngoài trước đi!."

"Vâng, đại thiếu phu nhân." Người giúp việc vội vã nói, nhanh chóng rời khỏi.

Tiêu Dạ không nói gì.

Diêu Bối Địch nhìn bộ dạng của anh :"Không đói bụng thì sẽ không ăn a!."

Sắc mặt Tiêu Dạ càng khó coi hơn.

Diêu Bối Địch nhìn ra phía cửa sổ lớn, nói thầm :"Vết thương trên người anh, đều là bởi vì em?"

"Không có quan hệ gì với cô."

"Ba vừa mới nói, bởi vì anh chặt đứt Trương Lơng. . . Cho nên anh mới bị ông ấy đánh, vì cho người khác một cái công đạo." Diêu Bối Địch thẳng tắp nói :"Mà sở dĩ anh làm như vậy là bởi vì Trương Long bắt cóc em. . ."

"Diêu Bối Địch, cô đừng tự nghĩ bản thân quan trọng lắm! Tôi chỉ chịu không nổi bị người khác uy hiếp!" Tiêu Dạ đột nhiên rống giận.

Khóe miệng Diêu Bối Địch chỉ cười cười.

Tiêu Dạ cắn răng, cũng không có tâm tư cùng nữ nhân này dây dưa, thu mắt lại, tức giận nói :"Tôi đói rồi."

Diêu Bối Địch nhìn anh.

Một giây trước không phải còn nói không muốn ăn sao?!

"Tôi hiện tại đói bụng." Tiêu Dạ lặp lại một lần.

Diêu Bối Địch bất đắc dĩ cầm lấy bát cháo cùng cái muôi :"Anh cứ nằm như vậy ăn được không?"

"Giúp tôi cầm một cái gối đem qua đây."

"Ah."

Diêu Bối Địch cầm lấy gối, đặt ở trước ngực của anh, cố gắng để anh nằm lên gối mà không cần dùng quá nhiều sức, sau đó bắt đầu từng chút từng chút cẩn thận bón cho anh ăn.

Trong khoảng thời gian này, dường như đều là do Diêu Bối Địch không ngừng bón cho anh ăn.

Hành động thân mật như vậy dường như cũng trở nên quen thuộc.

Mới vừa ăn cháo xong, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

A Bưu đứng ở cửa, nhìn bọn họ, dừng một chút :"Chị dâu tới từ lúc nào thế?"

"Buổi sáng."

"Ah." A Bưu nhìn Tiêu Dạ :"Đại ca không phải nói không cho chị dâu qua đây sao?"

Tiêu Dạ sầm mặt lại.

A Bưu vội vã câm miệng.

Lúc đầu anh ta muốn sáng sớm tới đón chị dâu qua, thế nhưng đại ca một mực cự tuyệt, nói không được gọi Diêu Bối Địch tới.

Hiện giờ thì. . .

Cũng không còn thấy sắc mặt đại ca cau có nữa, ngược lại, luôn cảm thấy tâm tình đại ca rõ ràng tốt hơn nhiều.

Đại ca khó chịu như vậy, đến cùng có được không ?!

A Bưu bất đắc dĩ nhún vai, đi thẳng vào vấn đề :"Đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Diêu Bối Địch cô đi ra ngoài trước." Diêu Bối Địch bỏ bát cháo xuống, đi ra ngoài.

Đi tới bên cạnh A Bưu, đột nhiên dừng lại một chút, nhỏ giọng nói :"Lần này đừng đem anh ấy đi nữa."

A Bưu ngẩn ngơ, liền vội vàng nói :"Lần này, tôi cũng không dám."

Ở trên địa bàn của Tiêu lão gia, anh ta còn chưa muốn chết nha.

Diêu Bối Địch gật đầu sau đó đi ra ngoài.

Trên hành lang, vừa lúc đụng phải doctor Mạc.

Doctor Mạc dường như đã tỉnh ngủ, ăn no, tinh thần cũng khá hơn nhiều, nhìn Diêu Bối Địch :"Cô bị đuổi ra ngoài rồi?"

Diêu Bối Địch nhíu mày.

"Sáng hôm nay Tiêu Dạ không cho A Bưu tới đón cô. Tôi nghĩ, Tiêu Dạ sợ để cho cô thấy anh ta đang phải chật vật như vậy." Doctor Mạc thuận miệng nói.

Nội tâm Diêu Bối Địch chấn động.

Tiêu Dạ sợ bản thân bị nhìn thấy, vẫn là, bài xích cô. . .

Cô cảm thấy suy nghĩ có chút loạn.

"Tôi đi xem tình huống của cậu ta một chút."

"A Bưu đang nói chuyện trong đó." Diêu Bối Địch vội vàng nói.

"Lại là mấy chuyện chém chém giết giết. Tôi chỉ muốn nói thân thể đã sắp tàn phế rồi, trên người toàn tổn thương của roi không nói. Không có tổn thương gân cốt cùng nội tang, qua một thời gian thì tốt rồi. Tôi chỉ muốn nói anh ta chả nhẽ không muốn cái chân kia nữa sao, tiếp tục chống đối như thế, định ngồi suốt đời trên xe lăn sao!!" Doctor Mạc cau mày nói.

Diêu Bối Địch có chút khẩn trương :"Chân rất nghiêm trọng sao?"

"Đầu khớp xương đều đã vặn vẹo, tôi đoán anh ta đợi khá hơn một chút sau đó lại quậy tiếp. Lại tới."

"Không phải rất đau?!" Diêu Bối Địch trợn to mắt.

"Tự mình làm bậy thì không thể sống." Doctor Mạc bình tĩnh.

Diêu Bối Địch cảm thấy mồ hôi lạnh đều tuôn ra :"Nhất định phải như vậy sao?"

"Lại lặp lại, phải như vậy."

Diêu Bối Địch cắn môi, trong lòng liên tiếp nghĩ, nói cái gì cũng không thể để Tiêu Dạ dùng chân lần nữa.

Hai người đang nói chuyện phiến trên hành lang thì A Bưu đi ra.

"Truyền nước sắp hết rồi, hôm nay còn cần nữa không?" A Bưu nói.

"Không có, ngày mai mới cần." Nói xong Doctor Mạc đi vào, cẩn thận kiểm tra thân thế cho anh một chút.

A Bưu cùng Diêu Bối Địch đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của doctor Mạc.

Kiểm tra xong, Doctor Mạc thu thập đồ dùng của mình :"Tạm thời không có gì khác thường, tôi trước tiên có thể đi rồi chứ? Nơi đây tuy là rất xa hoa, thế nhưng tôi vẫn không thể thích ứng được."

"Không được." A Bưu nuốt nước bọt nói :"Tiêu lão gia tử thông báo, đã vào cửa này người nào cũng đừng nghĩ đi."

". . . " Doctor Mạc bộ mặt như vừa lên phải thuyền giặc.

Sắc mặt Diêu Bối Địch cũng không khá hơn chút nào.

"Hơn nữa anh lại chuyên tắt máy không nghe điện thoại, tối hôm qua tôi mất bao nhiêu sức lực mới tìm được anh!" A Bưu lại nói tiếp, một bụng tức giận, suýt chút còn muốn đem cả cái Thượng Hải này lật tung lên.

"Cùng lắm thì tôi không bắt máy."

"Tôi không tin anh." A Bưu nói :"Hoặc như thế này, anh tự mình đi nói với Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử không có mê thứ gì đặc biệt, chính là rất thích chặt chân của nhân công."

". . ." Doctor Mạc nhìn anh ta, nửa ngày mới nói :"Tôi trở về phòng nghỉ ngơi, các người có chuyện gì thì tìm tôi."

Sau đó, chán nản rời khỏi.

A Bưu đắc ý cười :"Người như thế, thì không thể nuông chiều."

Diêu Bối Địch làm sao đều cảm thấy, A Bưu còn đang lớn tiếng khen hay.

Lẽ nào không hề cảm thấy như thế là đang ức hiếp kẻ yếu, không biết ngại sao?!

"Chị dâu, tôi đi ra ngoài trước." Nói xong A Bưu liền rời khỏi.

Diêu Bối Địch nhìn A Bưu kéo cửa phòng lại, rời khỏi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, thật lâu :"Lâu như vậy, có phải anh muốn đi nhà vệ sinh."

"Ừ."

Diêu Bối Địch đi lấy một cái chậu, sau đó cố gắng đặt dưới thân Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ muốn chuyển động tay của mình, lôi kéo đến toàn thân bị đau nhức.

A khẽ rên một tiếng, nhẫn nhịn liền nói :"Cô giúp tôi một cái."

"Hả?" Diêu Bối Địch buồn bực.

"Giúp tôi đi vệ sinh." Tiêu Dạ nói.

"Giúp thế nào?" Diêu Bối Địch buồn bực.

Toàn thân Tiêu Dạ trần trụi, quấn băng vải lại không cần cởi quần.

"Đưa tay đây." Tiêu Dạ giật dây.

Diêu Bối Địch vẫn mù mịt, vẫn khéo léo nghe theo.

"Đi xuống."

Diêu Bối Địch khó hiểu.

"Cầm nó." Tiêu Dạ nói.

Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch chợt bùng nổ.

Nó?

Cái gì, nó?

"Không phải như vậy, tôi lên cao không được." Tiêu Dạ nói như việc đương nhiên.

Diêu Bối Địch cảm thấy lúc đó cả người đều không ổn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro