Q2. Chương 48.2: Ma cao một thước đạo cao một trượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Trên mặt rõ tốt như vậy, môi hồng răng trắng, hơn nữa bởi vì trở lại Cố gia biệt thự cũng không hy vọng người khác chứng kiện dáng dấp tiều tụy của bản thân thế nên cố ý nhấc lên chút tinh thần! Cố Tử Thần này, đến cùng vẫn nhìn ra cô rất mệt mỏi!

Bất quá cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn Cố Tử Thần được, không chừng ngay cả con mắt thứ ba cũng có.

Cô nghĩ như vậy, thay một bộ đồ màu trắng T-shirt, quần jeans hơi rách gối, một đôi giày thể thao, nhìn qua vô cùng trẻ chung.

Cô nhìn mặt mình trong gương rồi tự nhéo nhéo vài cái, nhéo thịt trên người mình. Nhìn người phụ nữ trong gương, ai nói đã từng sinh con, ai nói là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi?!

Cô khẽ xoay xoay người, nhảy lên.

Lại nhảy lên.

Càng cảm giác bản thân thật vô cùng trẻ chung.

Nhảy đến vui vẻ, đột nhiên cửa phòng thay đồ bị người đẩy ra.

Cố Tử Thần ngồi ở cửa, nhìn người phụ nữ trước mặt không chút thay đổi.

Hành vi cùng cử chỉ của người phụ nữ này hoàn toàn khác hẳn với những người phụ nữ khác?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn vào gương thấy Cố Tử Thần, nhìn cô với cái bộ mặt y chang cương thi, trong lòng không hiểu có chút phiến toái. Cô lôi kéo quần áo mình một chút, nhìn qua chỉn chu hơn nhiều :"Anh không cảm thấy, tôi có mùi thơm không?"

Cố Tử Thần nhíu mày. Không cảm thấy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn biểu tình Cố Tử Thần, khó chịu nói thầm :"Người đàn ông không hiểu phong tình."

Mặt Cố Tử Thần vẫn như cũ không chút thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, nói thẳng :"Nghe nói nhảy nhảy có thể cao lên, anh có thể thử xem."

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm.

"Được rồi, anh nhảy không được." Kiều Tịch Hoàn nhìn hai chân của anh, biểu tình rất rõ ràng.

Cố Tử Thần cắn răng.

Người phụ này, cho tới bây giờ chỉ biết hướng lên vết thương của người khác mà sát muối sao?!

"Anh thay quần áo nhanh lên, tôi và Khỉ nhỏ chờ anh ở trước cửa." Nói xong liền rời khỏi phòng.

Nghênh ngang, không có nửa điểm hổ thẹn.

Cố Tử Thần hung hăng mím môi, sắc mặt đen thui.

. . . .

Kiều Tịch Hoàn tới phòng Khỉ nhỏ giúp con trai đổi quần áo, sau đó dẫn con trai ra cửa chính đợi Cố Tử Thần.

Cô gọi điện cho Võ Đại, cô nàng kia còn nói ngày hôm nay có chút việc không tới được.

Thực sự là lần đầu tiên gọi mà Võ Đại không tới.

Cô suy nghĩ một chút, cũng không ép buộc thêm, cảm thấy cô nàng này hiếm khi có cuộc sống riêng của mình, ít nhất thế này cũng an tâm.

Nghĩ như vậy, liền gọi điện thoại cho tài xế của Khỉ nhỏ, bởi vì không biết là cô muốn dùng xe, tài xế lúc đó ở hơi xa so với biệt thự. Vội vã nói xin lỗi đợi một lát, Kiều Tịch Hoàn nói không sao cả, ngược lại Cố đại thiếu gia đi tới nghĩ phải đợi xe, sắc mặt liền trở nên cau có.

"Anh cả ngày đều nhàm chán như vậy, chờ một lát thì chết sao." Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần khó chịu nói.

Cố Tử Thần ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cô không biết lái xe sao?"

"Tôii. . ." Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

Cô đương nhiên biết lái xe rồi.

Chỉ có điều từ sau sự cố lần trước, cô không còn muốn động tới xe nữa.

Có đôi khi bóng ma tâm lý này thực sự không thể nói rõ ràng, có chút khủng bố.

"Trong nhà nhiều xe như vậy, cô đi lấy một chiếc đi." Cố Tử Thần nói tiếp.

"Không đi, không muốn đi." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cãi lại.

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Tôi chính là bà lớn, tôi không thích làm tài xế. Anh khó chịu như thế, anh có bản lĩnh thì anh đi mà lái." Kiều Tịch Hoàn mặt dày nói.

Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay.

"Trong lòng không muốn!" Kiều Tịch Hoàn chí khí hùng hồn nói, còn cố ý quay đầu nhìn Khỉ nhỏ mà than :"Con trai con giải thích cho ba ba một chút, nhưng lời này là có ý gì."

Khỉ nhỏ nhìn bọn họ :"Ma ma, cô giáo còn chưa dạy cho chúng con."

"Mẹ cho con biết, chính là nếu con không thích làm, cũng không được để cho người khác làm."

"Ah." Khỉ nhỏ bừng tỉnh :"Ý chính là, nếu như ba ba không muốn hôn ma ma, cũng không thể khiến ma ma đến hôn ba ba?"

". . ." Cái này ăn khớp chỗ nào.

Kiều Tịch Hoàn sững sờ nhìn Khỉ nhỏ.

"Cái này dĩ nhiên không phải." Kiều Tịch Hoàn lập tức phủ nhận :"Nếu như ba con không hôn mẹ, mẹ không hôn ba con, thì nhà chung ta coi như nguy rồi."

"Vì sao?" Khỉ nhỏ không rõ.

"Con lớn lên sẽ hiểu." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Khi nào thì được."

"Khi. . ."

"Con biết rồi." Khỉ nhỏ liền vội vàng nói :"Khi có thể hưởng thụ vui sướng của cuộc sống!"

Kiều Tịch Hoàn giật mình, thật lâu mới hiểu Khỉ nhỏ đang nói cái gì, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Khỉ nhỏ :"Trẻ con thật dễ dạy."

"Cái gì có thể - khiến cho?" Khỉ nhỏ lại mờ mịt.

"Nói đúng nha, con so với cha con thông minh gấp trăm lần ý." Kiều Tịch Hoàn khoa trương.

Khỉ nhỏ đột nhiên được khen ngợi, có chút ngượng ngùng đỏ mặt :"Con so với ba ba còn thông minh hơn sao?"

"Ở phương diện khác sinh ra đã thông minh." Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói.

Khỉ nhỏ cười đến vui vẻ.

Hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ quên mất bên cạnh còn có một người đàn ông đang đen mặt một chỗ.

Khỉ nhỏ leo lên xe, người một nhà lên xe.

"Ăn cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần.

"Cô thông minh như vậy, cô còn không biết?!" Trọng giọng nói rõ ràng rất châm chọc.

Đồ đàn ông nhỏ mọn.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, quay đầu nhìn Khỉ nhỏ :"Con muốn ăn cái gì?"

"Đều có thể sao?"

"Ừ."

"Con muốn ăn beefsteak cùng mỳ Ý."

"Được, vậy chúng ta đi ăn cơm tây." Kiều Tịch Hoàn không để ý Cố Tử Thần có ăn hay không, đáp ứng ngay lập tức.

Khỉ nhỏ cao hứng hoan hô.

Cứ như thế nguyên một đường đi nháo nhào trên xe.

Bọn họ ngồi ở góc một nhà hàng khá yên tĩnh, ăn Beefsteak.

Khỉ nhỏ dùng dao còn chưa có thành thạo, Kiều Tịch Hoàn liền cắt từng miếng nhỏ cho bé, bé chỉ cần động cái dĩa là được.

Khỉ nhỏ nhìn Kiều Tịch Hoàn cười ngọt ngào.

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.

Rất khó hiểu, quan hệ của hai người thực sự thay đổi rất nhiều.

Cố Tử Thần ngồi đối diện bọn họ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt một lớn một nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn trước đây rất bài xích Khỉ nhỏ. . .

Anh thực sự rất hiểu.

Đối với một đứa con mà bản thân không hề mong đợi, không thích cũng dễ hiểu. Trước giờ anh chưa bao giờ yêu cầu Kiều Tịch Hoàn nỗ lực gì đối với Khỉ nhỏ hay nhà họ Diêu. Nhưng Kiều Tịch Hoàn từ sau khi ra tù, cứ thế khác nhau một trời một vực.

Khỉ nhỏ đối với Kiều Tịch Hoàn rất thích cũng như ỷ lại tựa hồ càng ngày càng rõ ràng.

Anh cau mày, như có điều cần suy nghĩ.

"Anh ngẩn ra làm cái gì? Cũng muốn tôi giúp anh cắt thịt bò sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Cố Tử Thần hoàn hồn, cúi đầu mặt không thay đổi, ưu nhã động dao dĩa.

Kiều Tịch Hoàn nhìn biểu cảm Cố Tử Thần.

Người đàn ông này thay đổi quá nhanh.

Vừa mới nhìn cô chảy nước miếng?!

Có phải hào quang của tình mẹ cũng đặc biệt chiếu sáng hay không!

Khóe miệng cười cười, một nhà ba người ăn rất hài hòa, còn rất ấm áp.

"Thật khéo." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu.

Tề Lăng Phong nhã nhặn cười, nhìn cả nhà bọn họ ba người.

Cố Tử Thần ngẩng đầu liếc mắt, sau đó vẫn như thường cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

"Anh luôn bám dai như đỉa thế nhỉ." Kiều Tịch Hoàn có chút châm chọc nói.

"Ngay trước mặt trẻ con, dùng câu từ như vậy không hay lắm." Tề Lăng Phong tựa hồ không đồng ý, nói.

Kiều Tịch Hoàn chau mày.

"Trước đây luôn cảm thấy anh họ không thường ra cửa, đại khái là bởi vì không gặp đúng người. Không quấy rầy ba người dùng bữa, tôi đi trước." Tề Lăng Phong nói, bộ dạng lịch sự, đi được hai bước, Tề Lăng Phong đột nhiên dừng lại, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Đúng rồi, tôi đang cùng người của cục quy hoạch thị chính ăn cơm, cô có hứng thú hay không cùng ăn?"

"Không có hứng thú." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng thắn.

"Hà tất phải hành động theo cảm tình."

"Tôi đối với anh có nhiều điều phải coi chừng như vậy." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

"Được rồi, tôi lại là tiểu nhân rồi." Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai :"Hai người từ từ dùng, hẹn gặp lại."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong.

Tên đàn ông đáng giận kia, thật khiến người khác hận tới nghiến răng nghiến lợi!

Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn, đặt dĩa xuống, chậm rãi lau miệng :"Cô và anh ta nói về một hạng mục sao?"

"Cạnh tranh một hạng mục." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

"Có chuyện?" Cố Tử Thần hỏi.

"Anh có thể giúp tôi chuyện này sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

"Tôi có thể suy nghĩ."

"Anh có năng lực gì để giúp tôi?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng có chút nặng.

Cố Tử Thần nhướng mày :"Cô có thể thử xem."

"Cố Tử Thần, anh đừng đi đường vòng với tôi. Tôi trong khoảng thời gian này thực sự rất mệt mỏi!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút cáu kỉnh.

Khỉ nhỏ kinh ngạc nhìn bọn họ.

Ba mẹ cãi nhau sao?!

Hai người tựa hồ cũng phát hiện Khỉ nhỏ thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, đè nén chút tâm tình, âm thanh cũng thấp hơn rất nhiều :"Trong khoảng thời gian này tâm tình tôi không tốt lắm bởi vì suy nghĩ rất nhiều chuyện. Muốn có được rất nhiều thứ, nếu như anh chỉ đang đùa với tôi cũng không cần tới quấy rầy tôi."

"Tôi chưa bao giờ nói đùa." Cố Tử Thần rành mạch nói.

Kiều Tịch Hoàn nhướng nhướng mày.

Cố Tử Thần lại lần nữa cầm dao nĩa lên ăn.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Người đàn ông này, đến cùng có thể tin tưởng được sao?!

Cô thực sự không rõ.

Đời trước bản thân cô cứ thế tin tưởng một người đàn ông, từ trong ra ngoài.

Kết quả cuối cùng là cô thua rất thảm.

Nhưng bây giờ, cô nhìn Cố Tử Thần.

Cô thừa nhận người đàn ông này vô hình trung khiến cô không rõ hy vọng.

Không biết vì sao, chính là không rõ bản thân đang từng bước từng bước đi vào thế giới của anh. Đi vào thế giới của anh, cô thậm chí cũng không hiểu tại sao, bản thân lại đột nhiên cứ thế mà chấp nhận người đàn ông này. Chấp nhận người đàn ông này bên trong thế giới nội tâm, không ngừng thay đổi, sau đó thay đổi đến trời long đất lở. . .

Cô mím môi, khống chế đủ loại tâm tình mãnh liệt.

Cô không chủ động, không chủ động để bản thân mình buông ra.

Thế nhưng cô không phải rất bài xích, mà không muốn bài xích.

Cô không muốn trái tim của mình mệt mỏi như vậy.

Người một nhà cứ thế như có điều suy nghĩ đã đem bữa cơm ăn xong. Ba người rời khỏi nhà hàng.

Khỉ nhỏ đột nhiên nhìn thấy quảng trường đối diện có đài phun nước ngũ sắc, trái tim mải chơi của trẻ con lập tức dâng lên. Vội vã kéo tay Kiều Tịch Hoàn nói :"Ma ma, con muốn qua bên kia nhìn một cái."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Đối với yêu cầu của Khỉ nhỏ, cô bình thương sẽ không bao giờ - cự tuyệt. Cô cảm thấy đây là tính tình mà trẻ con nên có. Cô dẫn Khỉ nhỏ đi về phía trước. Cố Tử Thần đứng ở cửa.

Hai người kia trước giờ không có nghĩ qua cảm thụ của anh sao?!

Cho tới bây giờ đều không trưng cầu ý kiến của anh sao?!

Sắc mặt đen lại nhìn hai người đằng xa đang vui vẻ.

Anh khó chịu đẩy xe lăn, đuổi theo.

Khỉ nhỏ vừa nhìn thấy đài phun nước, liền kích động nhảy dựng lên, bên trong đài phun nước có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, một thân đều ướt đẫm.

Khỉ nhỏ muốn đi vào, lại có chút không dám, bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẻ mặt thương cảm mong chờ.

"Đừng lộ vẻ mặt đó ra như thế, mẹ nhịn không được sẽ chiếm tiện nghi của con." Kiều Tịch Hoàn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Khỉ nhỏ :" Mama đi cùng với con."

"Thật tốt." Khỉ nhỏ nhanh chóng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cởi giày ra, Khỉ nhỏ cũng học theo Kiều Tịch Hoàn tháo giày ra. Sau đó đem ống quần xắn thật cao, hai người điên cuồng chạy vào. Bên trong tiếng cười đùa điên cuồng giống nhau, liên tục thét tới chói tai.

Cố Tử Thần ngồi bên cạnh đài phun nước, có một vài tia nước bắn lên người của anh, anh có chút bài xích nhíu mày một cái. Lại như cũ vẫn ngồi chỗ kia, nhìn hai người bên trong chơi tới điên rồi. Nước trong đài phun không ngừng tưới liên người bọn họ, không lâu sau liền ướt đẫm.

Đại khái chơi tầm 20 phút.

Hai người hạnh phúc, quần ống thấp ống cao cười không ngừng.

Cố Tử Thần nhìn Cố Minh Lộ.

Cố Minh Lộ đã lớn như vậy, nhưng cũng rất ít khi cười như thế.

Tính tình trẻ nhỏ vào giờ khác này tựa hồ hoàn toàn bị lộ ra.

Lại nhìn sang Kiều Tịch Hoàn.

Cô nắm tay Cố Minh Lộ, nụ cười không chút che giấu, tựa như một đứa trẻ chiếm được kẹo ngọt bình thường, xán lán tới chói mắt. Mà cô một thân toàn bộ đều ướt đẫm, vào thời khắc ấy chiếc T-shirt trắng bỗng trở nên trong suốt, áo ngực màu đen bên trong như ẩn như hiện dán chặt lên cơ thể cô nhìn qua có lồi có lõm, gợi cảm xinh đẹp.

Cố Tử Thần nhấp nhấp môi dưới.

Kiều Tịch Hoàn nắm tay Khỉ nhỏ đi tới trước mặt Cố Tử Thần, trên người cả hai vẫn còn rỏ nước tí tách.

"Đi thôi, về nhà thôi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần nói.

Cố Tử Thần nhướng mày nhìn cô không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn thừa nhận nói :"Tôi biết tôi không nên mang Khỉ nhỏ chơi điên cuồng như vậy, tuy là thời tiết khá ấm. Nhưng dính nước trên người như vậy rất dễ bị cảm, là tôi làm không tốt. Trở về tôi lập tức tắm cho con, anh có thể dừng cái vẻ mặt này có được không."

Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tử Thần nhất định sẽ không vui vẻ.

Kiểu gì cũng sẽ nói cô lớn như thế rồi nhưng chẳng khác đứa trẻ là bao, một chút đứng đắn cũng không có.

Kiểu gì nhất định cũng sẽ nói, nếu như Khỉ nhỏ bị cảm, ai sẽ chịu trách nhiệm?!

Cô không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Thần có tư tưởng già dặn, kiểu gì cũng trách cứ cô.

Thế nhưng có sao đâu, cô chính là ở chỗ này ham chơi đó.

Cô cảm thấy cao hứng là tốt rồi, có đôi khi thân thể chịu một vài vết thương nhỏ nhưng đổi lại tâm tình lại vui vẻ có gì không tốt.

Không bằng.

Lên giường.

Lần đầu tiên không chảy máu sao?!

Có nhiều người như vậy chẳng phải trước sau vẫn như một sao.

Đây chính là tính người.

Trời sinh ra tính người chính là truy cầu vui sướng trong lòng, thỏa mãn tâm lý.

Được rồi.

Cô biết nếu nói ra những quan điểm này, Cố Tử Thần cũng chẳng quan tâm, cho nên cô không dám nói, chấp nhận chờ cái tên nhãi Cố Tử Thần này trách cứ.

"Cô ngồi xổm xuống." Cố Tử Thần nói, giọng nói thờ ơ không chút biểu tình.

Kiều Tịch Hoàn cảnh giác nhìn anh.

Cố Tử Thần nhíu mày.

Kiều Tịch Hoàn buông tay Khỉ nhỏ ra, cắn răng ngồi xổm xuống.

Ngước lại đánh mắng cô cô còn có thể chịu đựng được, chỉ là Khỉ nhỏ vô tội.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đưa tay ra.

Kiều Tịch Hoàn sợ bị văng ra, cô kêu to :"Anh đánh nhẹ, tôi sợ đau."

Cố Tử Thần nhíu mày.

Xung quanh có vài ánh mắt khác thường quăng tới.

Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên không phát hiện ra, vẻ mặt cô có vẻ phòng bị, toàn tâm để trên người Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không để lại chút dấu vết rụt tay lại, anh cởi từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi trắng.

Kiều Tịch Hoàn không hiểu nổi nhìn động tác kỳ quái của Cố Tử Thần.

Thằng nhãi này, đang làm cái gì?!

Cố Tử Thần cởi áo sơ mi trắng, bên trong có một chiếc áo trắng bó sát người dán lên người anh. Vốn cảm thấy Cố Tử Thần có chút gầy yếu, nhưng không ngờ nhìn như vậy mà vẫn có chút hàng.

Cô cứ thẳng mắt nhìn chiếc áo trắng bó sát người bao quanh cơ bắp của anh, bỗng nhiên cảm giác được một chiếc áo khoác lên người cô, trên đầu vang lên giọng nói nam tính :"Mặc vào!"

Có chút lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn ngây người ngốc nghếch.

Cố Tử Thần đã đẩy xe lăn rời khỏi.

Khỉ nhỏ nhìn bọn họ :"Mama, không đi sao?"

Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, ngẩn người ra.

Vội vã đem áo sơ mi trắng mặc trên người mình, giữ áo chặt không chút khe hở.

Luôn cảm thấy trên áo còn có mùi của Cố Tử Thần. . .

Cô cắn môi nhỏ bé.

Người đàn ông này, hoàn toàn không thể lý giải nổi!

Trong lòng nói thầm, ngoài miệng đã giương lên một vòng cung đẹp mắt.

Cô sải bước đi theo, lôi tay Khỉ nhỏ, sau đó dần dần đã đi bên cạnh Cố Tử Thần. . .

Một nhà ba người.

Một ánh mắt bén nhọn, nhìn từ cửa sổ thủy tinh trên cao ra bên ngoài.

Nhìn bóng ba người.

Khóe miệng lôi ra một độ cong tàn nhẫn.

Làm sao lại có một loại cảm xúc muốn xé rách bức tranh ba người này?!

Kiều Tịch Hoàn, cô nói, tôi nên không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro