Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, là sinh thần của Hỏa Linh Nhi. Hỏa hoàng tổ chức cho Hỏa Linh Nhi một cung yến vô cùng long trọng. Đồng thời còn nghênh đón một đại nhân vật, người đó chính là Thạch hoàng.

Thạch hoàng đến, một là chúc mừng sinh thần của Hỏa Linh Nhi.

Tiến vào đại điện, Thạch Hoàng hàn huyên cùng Hỏa hoàng, Hỏa Linh Nhi vài câu, sau đó đưa tặng đại lễ mình mang đến. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo cũng ở trong điện, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức hạ chỉ: Sắc phong Thạch Hạo làm Hoang Thiên hầu.

Lời vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi là người đầu tiên tỏ thái độ, “Tuân mệnh Thạch hoàng, chúc mừng Hoang thiên hầu.”

Văn võ bá quan sôi nổi góp lời, “Tuân mệnh Thạch hoàng, chúc mừng Hoang thiên hầu.”

Vương hầu xứng với công chúa, cũng xem như không tồi.

Sau khi yến hội kết thúc, cung điện rộng lớn như vậy chỉ còn lại bốn người. Hỏa hoàng Thạch hoàng, Thạch Hạo và
Hỏa Linh nhi. Đây là lý do thứ ba khiến Thạch hoàng đến Hỏa quốc, hôn ước nhiều năm trước, cũng đã đến lúc thực hiện rồi.

“Thạch hoàng, Hỏa hoàng.” Thạch Hạo ôm quyền hành đại lễ của vãn bối đối với trưởng bối.

“Hỏa Linh Nhi mới vừa tròn mười tám tuổi mà thôi, chuyện thực hiện hôn ước, vẫn nên kéo dài thêm chút đi.”

Hỏa Linh Nhi phụ họa nói, “Đúng vậy. Ta thân là công chúa Hỏa quốc, ngay cả kinh đô Hỏa quốc còn chưa đi hết, ta không muốn gả đi sớm như vậy.  Hơn nữa ta cũng không biết gì về Thạch quốc, lập tức gả qua đó, e là không thích ứng được. Hôn ước này, ta... Ta sẽ thực hiện, mong rằng phụ hoàng, còn thỉnh Thạch hoàng cho ta thêm chút thời gian.”

“Ta cũng chưa đến hai mươi, nam nhi chí tại tứ phương, không muốn thành gia sớm như vậy. Hỏa Linh Nhi đã đồng ý thực hiện hôn ước, ta thân là nam tử sao có thể không dám thực hiện hôn ước. Thạch hoàng, Hỏa hoàng, xin hãy cho chúng ta chút thời gian.”

Hai người lấy lùi làm tiến, dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục, tranh luận khoảng nửa ngày, mới lùi chuyện thành thân lại hai năm. Nhưng chung quy vẫn có điều kiện.

“Một người nói chưa du ngoạn hết, không hiểu biết không thích ứng, một người nói chí tại tứ phương. Vậy được, chúng ta cho các ngươi thời gian hai năm. Trong hai năm này, du ngoạn cũng tốt, tu luyện cũng thế, chỉ có một điều kiện, chính là hai người các ngươi phải ở cạnh nhau. Coi như đang mài giũa và thích ứng, hai năm sau, chúng ta chờ nghe các tin tốt của các ngươi.”

Đương nhiên, điều kiện này, nhất định là do Hỏa hoàng đưa ra. Hắn nhìn thấy được hy vọng trên người Thạch Hạo, hy vọng thời gian hai năm, Thạch Hạo có thể ở bên làm bạn với Hỏa Linh Nhi, làm Hỏa Linh Nhi quên đi tàn ảnh quấn quanh trong lòng nhiều năm.

Nếu đang ở Hỏa quốc, vậy liền bắt đầu từ Hỏa quốc. Vượt qua núi cao biển rộng, xuyên qua biển người tấp nập, ngắm mặt trời mọc ở phương đông, thưởng thức ánh chiều tà lúc mặt trời lặn, cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, pháo hoa lộng lẫy tại Hỏa quốc.

Trước khi rời khỏi Hỏa quốc, bọn họ đi tới rừng hỏa tang, khắp núi đồi đều là hoa hỏa tang nở rộ. Gió nhẹ thổi qua, rừng hỏa tang sàn sạt rung động, hoa hỏa tang hoa phát ra từng làn u hương, lá cùng cánh hoa lay động theo gió. Cánh hoa đỏ rực lả tả bay xuống, rơi trên mặt đất, lưu lại một vùng đỏ rực. Ánh mặt trời nhu hòa mạ lên những đóa hoa hỏa tang một tầng kim quang ôn nhu, đầy lộng lẫy cùng huy hoàng.

Tình cảnh này rất quen thuộc, giống hệt như trong giấc mộng.

“Ở Hỏa quốc, đây là nơi ta thích nhất.” Hỏa Linh nhi mở miệng nói. Nàng nhắm mắt lại, mở rộng hai tay, cảm thụ khung cảnh tốt đẹp này, có gió thổi, có tiếng lá cây xào xạc, có mùi hoa thơm ngát. Thật thích ý, thật tự tại, thật thoải mái, thật vui vẻ.

“Linh Nhi.” Người đến là Hỏa hoàng, “Trước khi đi, phụ hoàng tặng con một lễ vật.”

Hỏa hoàng vận dụng bí pháp Hỏa quốc, một cánh cửa đột ngột xuất hiện, “Con và hắn cùng đi đi.”

“Đây là...”

“Thánh hoàng cung. Tu luyện trong đó vô cùng hữu ích đối với hai đứa.”

Thánh hoàng cung, cấm địa Hỏa quốc, chỉ có hoàng thất Hỏa quốc mới có tư cách đi vào. Hỏa hoàng cho phép thạch hạo đi vào, rất rõ ràng là đã nhận định Thạch Hạo là con rể.

“Tiểu tử, trong Thánh hoàng cung có rất nhiều cơ duyên, đồng thời cũng có rất nhiều nguy hiểm, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ Linh Nhi cho tốt.”

“Hỏa hoàng yên tâm.”

Sau khi giao phó xong tất cả, hai người tiến vào Thánh hoàng cung.

Bên trong Thánh hoàng cung, khác biệt rất lớn so với bên ngoài, khắp nơi đều là ngọn lửa. Trên mặt sông, chảy đầy dung nham nóng bỏng, cuồn cuộn không dứt. Trên Thần cung, xích hà lập loè, sương mờ lượn lờ, nơi nào cũng có hơi thở của lửa. Bốn phía, dung nham như biển, đỏ đậm một vùng, không có điểm cuối.

Ở trên đại môn của Thánh hoàng cung, phù quang lưu chuyển đầy trời, vẽ lại ấn ký Chu Tước đầy uy nghi.

Nhìn thấy ấn ký, hỏa Linh nhi chỉ vào ấn ký nói, “Đây là Chu Tước, là tế linh của Hỏa quốc.”

“Đã là tế linh, sao ta chưa từng thấy nó xuất hiện ở Hỏa quốc.”

“À... Cái này, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe phụ hoàng nói, Chu Tước tế linh đã vạn năm không xuất hiện.”

“Vậy tính gì là tế linh a.”

“Mặc kệ, mở cửa đi.”

Hỏa Linh Nhi đặt tay đặt lên cửa lớn Thánh hoàng cung, hỏa khí nhè nhẹ từ trên cửa thoát ra.

"Cẩn thận." Thạch Hạo vội ôm lấy Hỏa Linh nhi, bảo hộ nàng trong lồng ngực,  không cho hỏa khí ăn mòn Hỏa Linh nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro