Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn ký Chu Tước trên cửa dần dần hiển hiện ra. Chu Tước chân thật, đột ngột hiện thân, hai cánh rung lên, một tiếng tước minh, lảnh lót vang về phía chân trời. Quanh thân tỏa ra hơi thở của lửa, đều như đang thần phục, thần phục Chu Tước thánh thú.

Chu Tước thức tỉnh, nhìn về phía bọn họ, “Là ngươi. Là các ngươi!”

“Tế linh đại nhân biết chúng ta sao?” Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên. Tế linh đã không xuất hiện vạn năm, vậy mà lại nhận ra bọn họ.

Ngạc nhiên nhất chính là Thạch Hạo. Nếu nói tế linh biết Hỏa Linh Nhi thì cũng thôi, bởi vì nàng là công chúa Hỏa quốc. Nhưng hắn là người của Thạch quốc, xem như không có dính dáng gì tới Hỏa quốc.

Chu Tước cúi người xuống, đứng trước mặt bọn họ, cẩn thận cảm thụ hơi thở của bọn họ. Dường như giống lại không giống, ừm, hiểu rồi.

“Cố nhân. Nếu đã là cố nhân thì mau vào đi thôi. Trong Thánh hoàng cung có cơ duyên cũng có nguy hiểm, lấy tu vi của các ngươi, hẳn là có thể ứng phó. Đương nhiên vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

“Chúng ta đã du ngoạn khắp Hỏa quốc, nguy hiểm gặp trên đường cũng không tính là gì. Trong Thánh hoàng cung này tồn tại những nguy hiểm gì, ngươi là tế linh Hỏa quốc, nhất định sẽ biết, hơn nữa còn biết bên trong có những bảo bối gì, không bằng ngươi nói một chút đi.”

“Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, cái tính tình cuồng vọng này vẫn không thay đổi, tính tham tài lại càng không thay đổi.” Chu Tước nói, “Bên trong có rất nhiều bảo bối, phải xem ngươi có cái cơ duyên này hay không. Cơ duyên đi cùng với nguy hiểm, cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng nhiều.”

Đôi cánh lửa to lớn vung lên, đại môn Thánh hoàng cung mở ra trước mắt bọn họ.

Thạch hạo nói thầm một câu, “Tế linh này thật đúng là keo kiệt.”

Hai người vừa mới tiến vào Thánh hoàng cung, đại môn Thánh hoàng cung đột nhiên kẽo kẹt một tiếng, đóng lại.

Sau đó, Chu Tước truyền âm nói với Thạch Hạo một câu, “Trong lòng ngươi có chấp niệm. Nếu ngươi gặp được đại cơ duyên ở trong Thánh hoàng cung, ngươi lập tức thể cởi bỏ tầng sương mù này, vén mây nhìn thấy mặt trời.”

“Ngươi nói cái gì!”

“Hả? Ai nói cái gì?” Nghe được tiếng hét lớn của Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi quay đầu lại, không nhịn được dò hỏi.

Thấy phản ứng của Hỏa Linh Nhi, xem ra chỉ có một mình hắn nghe được những lời kia của Tế linh, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Đại cơ duyên, là dạng cơ duyên gì mới có thể xem là đại cơ duyên.

Chu Tước đã nói cơ duyên đi đôi với nguy hiểm, cơ duyên càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Muốn cởi bỏ tầng mê man này, muốn rẽ tầng sương mù trong lòng, muốn biết nàng là ai, nàng ở đâu thì phải có đại cơ duyên, chẳng lẽ phải trải qua sinh tử nguy hiểm.

Hắn thế nào cũng không quan trọng, lo lắng nhất chính là Hỏa Linh Nhi, hắn không muốn nàng bị thương.

Mang theo đầy bụng tâm sự, thấp thỏm bất an cùng sầu lo đi trong Thánh hoàng cung. Một đoạn đường này, đúng là gặp phải không ít nguy hiểm, so với bên trong Thánh hoàng cung, nguy hiểm bên ngoài đúng là gặp sư phụ.

Thánh hoàng cung quả thật là một nơi tốt, tuy rằng không lấy được bao nhiêu bảo bối, nhưng tu vi tăng lên rất nhanh.

Đi vào sâu trong Thánh hoàng cung, thời điểm tránh né mũi tên đột nhiên bay tới, Thạch Hạo vô ý chạm phải một cơ quan, trong nháy mắt, cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi.

Đó là một cánh rừng hỏa tang, sắc đỏ rực rỡ, cánh hoa điêu tàn đỏ đậm như máu, từng cánh từng cánh hoa rơi xuống.

Chớp mắt ấy, dường như Thạch Hạo nhìn thấy một thiếu nữ đang dựa vào thân cây hỏa tang, đứng phía xa nhìn hắn.

Hắn không thấy rõ bộ dáng của nàng, chỉ biết trên người nàng mặc một bộ y phục đỏ rực như lửa.

Hắn duỗi tay ra, muốn bắt lấy thứ gì đó, chỉ là tất cả đã rời xa.

Thời gian trôi qua, hắn dần dần thấy rõ dung mạo của thiếu nữ kia, là Hỏa Linh Nhi, người đó vậy mà lại là Hỏa Linh Nhi.

Đột nhiên xung quanh xuất hiện vô số ngọn lửa ngưng tụ lại với nhau, biến thành một bàn tay thật lớn, ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, đánh thẳng về phía Hỏa Linh Nhi.

“Linh Nhi!”

Thời khắc bàn tay kia bắt được Hỏa Linh Nhi, nháy mắt biến thành bàn tay đầy xương trắng.

“Linh nhi!” Thạch Hạo muốn tới cứu nàng, nhưng lại bị định thân tại chỗ. Hắn vận dụng pháp lực, liều mạng phản kháng, lấy mệnh giao tranh, bất chấp tất cả mà liều mạng công kích, nhưng không biết từ đâu xuất hiện vô số xiềng xích, khóa hắn lại, hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn này tất cả mọi việc phát sinh, còn hắn chỉ có thể bất lực đứng đó.

“Linh nhi! A…… đợi đã, nàng đừng đi! Quay lại đi!”

Bàn tay to rung động, lướt qua vùng trời, có núi sông nứt nẻ, đất đá từ trong bàn tay xương cốt kia bong tróc ra.

Trên vòm trời, vô số cánh hoa đỏ rực như lửa rơi xuống, bay lả tả khắp đất trời, từng cánh từng cánh.

Hỏa tang điêu tàn, rơi xuống.

Hoa vũ đỏ tươi, theo gió bay khắp trời.

Hỏa tang nở hoa, theo gió phiêu linh.

Hoa vũ đầy trời, cánh hoa lộng lẫy như thủy tinh, đỏ tươi như nhiễm huyết, bay lả tả rơi xuống.

Thạch hạo duỗi tay, muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng lại không ôm được, cái gì cũng không giữ được, cánh hoa đỏ thắm rơi xuống, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng.

Dưới thiên uyên, giữa đại mạc khô cằn, dưới hơi thở bá đạo của Bất Hủ chi vương, dù là cánh hoa, hay cây hỏa tang, chỉ cần rơi xuống, đều sẽ trở thành mưa bụi.

Thạch Hạo vô lực quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, rống to thành tiếng, tiếng rống giận oai hùng khiếp người, chấn động muôn vàn trời cao. Hắn nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt hắn, kinh tâm như vậy, bi thống đến không chịu nổi.

Đây là nỗi đau không thể xóa nhòa, là gai nhọn đâm sâu vào da thịt chẳng thể rút ra, là nỗi đau chôn ở chỗ sâu nhất sâu nhất sâu nhất trong lòng, vĩnh viễn không biến mất.

Khi đó hắn pháp lực cái thế, có thể đánh một trận với Bất Hủ Vương, có thể tranh phong với người mạnh nhất, rực rỡ huy hoàng biết bao!

Chỉ là, ngay cả thê tử của mình hắn cũng không bảo vệ được, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bị bàn tay thật lớn kia bắt đi, mang theo Tội Châu bị kéo vào dị vực!

Nàng một mình canh giữ bên rừng hỏa tang, y phục dính đầy sương sớm, chiều muộn đạp tịch hà, hái dâu trở về, an tĩnh chờ đợi hắn trở về, chỉ là hoa nở hoa tàn, nhiều năm như vậy vẫn không thấy người về.

Thạch Hạo nghĩ vậy, nắm chặt nắm tay, nhịn không được muốn thét dài, ly biệt nhiều năm, rất muốn gặp nhau, nhưng trước sau vẫn không thể quay về.

Hôm nay, đó là nàng sao? Vội vàng nhìn nhau, rồi lại chia lìa, chia cách hai giới, không thể gặp lại.

Đối với Thạch Hạo mà nói, đây chính là tiếc nuối lớn nhất đời này, chỉ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng không bao giờ gặp lại nữa.

Sao có thể như vậy!?

Hoa hỏa tang vỡ vụn, người kia đã biến mất rồi!

Rối loạn xảy ra, kim qua thiết mã, thiên hạ nơi nào là nhà?

Thạch hạo gầm nhẹ, hai mắt huyết hồng, như dã thú bị thương, không ngừng rít gào, đôi tay dùng sức siết chặt, đốt ngón tay đều trắng bệch.

Hắn lớn tiếng gào rống, giống như một con dã thú điên cuồng, mái tóc đen tung bay toán loạn, ánh mắt rét lạnh như băng tuyết!

Thạch Hạo kích phát công pháp thuần hậu nhất trong cơ thể. Xiềng xích trói buộc hắn bị chặt đứt!

Lúc này đây, hắn không tiếc hết thảy mọi thứ để cứu nàng, chẳng sợ thân tử hồn tiêu, chẳng sợ không thể luân hồi chuyển thế, chẳng sợ vô duyên với thiên địa tôn sư, hắn nhất định phải cứu nàng.

Một kiếm chém xuống, thiên địa vỡ đôi, Thạch Hạo vung kiếm, xé rách thương vũ, kiếm khí vạn đạo, trảm phá tinh không !

Lúc này đây, hắn không thất hứa.

Sau khi chặt đứt bàn tay xương cốt to lớn kia, hắn phi thân nhảy lên, đón lấy Hỏa Linh Nhi, thời điểm chạm vào khuôn mặt nàng, nước mắt lập tức rơi như xuống như mưa.

“Hiện tại, ta không thất hứa, cũng sẽ không bao giờ thất hứa.”

Hắn kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, “Linh Nhi, ta mang nàng về nhà, ta mang nàng đi ngắm nhìn hết rực rỡ thế gian!”
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro