Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi mau, lại ba tháng nữa trôi qua. Trước ngày Hỏa Linh nhi thành nhân một ngày, Hỏa Hoàng phái người tới đón nàng về cung.

“Điện hạ, đã đến lúc phải trở về.”

Điện hạ? Thạch Hạo nghe được người nọ  cung kính xưng hô như vậy với Hỏa Linh nhi, không lẽ...

Thị vệ tới, hai chữ điện hạ nói ra khỏi miệng, hơn nữa thời gian cũng đã tới, nàng không cần thiết phải giấu diếm thân phận nữa.

“Cho tới bây giờ, ta vẫn luôn giấu huynh. Ta không tên Hoàng Linh, ta là công chúa Hỏa quốc, Hỏa Linh nhi. Hạo Thiên,  cùng huynh du lịch nửa năm, ta thật sự rất vui vẻ, ta chưa bao giờ thể hội qua tự do cùng tự tại như thế này, cảm ơn huynh đã mang cho ta những hồi ức tốt đẹp. Ta vẫn chưa tìm được tàn ảnh trong lòng ta, hy vọng huynh sẽ tìm được người huynh muốn tìm. Hôm nay chúng ta tạm biệt tại đây, nhưng hứa hẹn của ta với huynh, vẫn như trước.”

“Muội nói muội là công chúa Hỏa quốc, nữ nhi của Hỏa Hoàng?” Thời điểm thị vệ gọi nàng là điện hạ, hắn đã có suy đoán, nhưng khi chính tai nghe nàng thừa nhận, hắn vẫn không thể tin được. Giữa hai bọn họ thật sự....

“Đúng vậy.”

Lại lần nữa thừa nhận, mặc dù vẫn không tin, cũng không thuyết phục được chính mình.

“Vậy được, ta cùng muội tới hoàng cung. Ta đã đồng ý đồng hành cùng muội ba tháng, vẫn chưa hết thời gian, ta sẽ không nuốt lời.”

Còn có thể tiếp tục đồng hành, thật tốt. Hỏa Linh nhi âm thầm vui vẻ. “Ừm. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi.”

Kỳ thật, nàng có tư tâm. Cùng một chỗ với Thạch Hạo rất thư thái, rất tự tại, cũng rất vui vẻ, thả lỏng. Ngày tháng giống như vậy, có thể nhiều thêm một ngày chính là một ngày, có thể nhiều thêm một khắc chính là một khắc. Vì thế, nàng mang theo Thạch Hạo cùng trở về hoàng cung.

Hai người mất hơn nửa ngày mới tới hoàng cung Hỏa quốc.

“Phụ hoàng.”

“Đã trở về rồi sao? Trở về là tốt rồi, Linh nhi......” Hôn sự là chuyện buồn,
không nên nhắc tới thì hơn.

“Ngày mai là sinh thần của con, phụ hoàng sẽ xử lý thật tốt, tổ chức cho con một buổi tiệc thật long trọng. Thời gian không còn sớm, con đi đường mệt nhọc, mau quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi.”
Hỏa hoàng hàn huyên với Hỏa Linh Nhi một lát sau đó cho nàng rời đi.

“Thạch Hạo, nhi tử của Võ Vương phủ Thạch quốc, tham kiến Hỏa hoàng.”

Cái gì! Hắn chính là Thạch Hạo, Thạch Hạo có hôn ước với nàng? Hỏa Linh nhi đột nhiên quay đầu lại, vô cùng kinh hãi.

Sau cơn bàng hoàng, nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thì ra người thành hôn với nàng là hắn, Hỏa Linh nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đối với mối hôn sự này, nàng không còn kháng cự như trước nữa. Nhưng không kháng cự thì không kháng cự, nàng vẫn không muốn thành hôn, bởi vì nàng không bỏ xuống được tàn ảnh trong lòng kia. Tuy nói tàn ảnh kia dây dưa trong lòng nàng nhiều năm, không bằng nói là đã làm bạn với nàng nhiều năm. Bởi vì tàn ảnh kia tồn tại, nàng mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Thạch Hạo nói, “Hỏa hoàng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?”

Hỏa hoàng nhìn thiếu niên nho nhã lễ độ trước mắt này, theo như lời hắn nói thì thân phận giống như không phải giả. Nửa năm qua, những gì Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi cùng nhau trải qua, Hỏa hoàng vẫn biết đến. Đối với nhân phẩm của Thạch Hạo, hắn vẫn có phần tin tưởng.

“Linh nhi, ta cùng hắn trò chuyện riêng một lát, con quay về nghỉ ngơi trước đi.”

Trong cung điện, chỉ còn lại hai người Hỏa hoàng cùng Thạch Hạo.

Hỏa hoàng lên tiếng trước, “Ngươi muốn nói chuyện gì?”

“Không dối gạt Hỏa hoàng, Hỏa Linh nhi không muốn mối hôn sự này, đồng dạng ta cũng không muốn. Kính xin Hỏa hoàng có thể cho phép chúng ta giải trừ hôn ước."

“Hồ nháo, hôn ước này nào phải chuyện các ngươi không muốn là có thể giải trừ. Hôn ước đã có nhiều năm, tùy tiện giải ước, ngươi muốn mặt mũi hai nước đặt ở đâu?” Kỳ thật mặt mũi hay không mặt mũi, Hỏa hoàng cũng không để ý, thứ hắn để ý, chỉ có nữ nhi Hỏa Linh Nhi của hắn. Nửa năm qua, Hỏa Linh nhi cùng Thạch Hạo cùng nhau du lịch khắp đại giang nam bắc, Hỏa hoàng thấy được nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt Hỏa Linh Nhi, Hỏa hoàng tin tưởng Thạch Hạo có thể giúp Hỏa Linh Nhi buông xuống tàn ảnh trong lòng kia, để  Hỏa Linh Nhi không còn âm thầm thương tâm vì một người không hề tồn tại kia nữa.

“Chẳng lẽ mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc của Linh Nhi sao?”

“Ngươi không phải Nhân hoàng, ngươi không hiểu.”
..................

Tranh luận một hồi, vẫn không có kết quả.

Hỏa Linh Nhi đi vào phòng Thạch Hạo, “Huynh cùng phụ hoàng nói chuyện, ta ở ngoài phòng nghe được hết cả. Cảm ơn huynh.”

“Cảm tạ cái gì, ta làm vậykhông phải chỉ  vì muội, mà còn là vì chính ta. Muội cũng biết trong lòng ta có một người, ta muốn đi tìm nàng. Đây giống như một lời hứa hẹn, nàng đang ở một nơi mà ta không biết, đợi ta rất lâu, rất lâu.” Thạch hạo nói như vậy, một phần là suy nghĩ thật lòng, càng quan trọng hơn là hắn không muốn khiến Hỏa Linh nhi có quá nhiều gánh nặng.

Thế nhưng, đừng quên, bọn họ đã sớm chiều ở chung nửa năm, mặc dù không thể đoán được toàn bộ tâm tư của đối phương, nhưng vẫn có thể đoán được sáu bảy phần.

Nếu thạch hạo nói vì chính mình, Hỏa Linh nhi cũng không khách khí nữa.
“ Nếu không giải trừ được hôn ước, vậy chúng ta cứ thành thân đi.”

“Nhưng ta nhớ rõ muội từng nói, muội không muốn.”

“Không muốn thì thế nào, ta là công chúa Hỏa quốc, đây là trách nhiệm ta cần gánh vác.”

Nàng hít sâu một hơi, “Thạch Hạo, chúng ta chỉ làm phu thê trên danh nghĩa. Sau khi thành thân, chúng ta vẫn là tri kỷ như trước, từng người tìm kiếm người trong lòng mình.”

Biện pháp này, là biện pháp tốt nhất Hỏa Linh Nhi nghĩ ra được.

“Được, sau khi thành hôn, chúng ta vẫn là tri kỷ như trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro