Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng tiếp theo, Hoàng Linh dẫn Thạch Hạo đi thăm thú gần một nửa Hỏa quốc.

Hôm nay, bọn họ tiến vào một khách điếm nghỉ chân. Vào đêm, Hoàng Linh một mình cầm theo một bầu rượu, ngồi trên nóc nhà.

Lúc Thạch Hạo ra cửa liền nhìn thấy nàng, hắn cũng trèo lên nóc nhà, nhận lấy bầu rượu trong tay Hoàng Linh, không, nói đúng ra là đoạt lấy, bởi vì nàng đã uống rất nhiều rượu rồi.

“Có tâm sự sao?”

“Ừm.” Hoàng Linh gật gật đầu, “Còn ba tháng nữa.”

“Cái gì còn ba tháng?”

Hoàng Linh uống không ít rượu, tựa say mà không phải say, tựa tỉnh mà cũng không tỉnh.

“Còn ba tháng nữa là muội thành niên, muội sẽ.. sẽ phải gả cho một người chưa từng gặp mặt... Muội không muốn gả, nhưng hôn sự này, muội không từ chối được.”

Thạch Hạo cảm thán, cùng là người lưu lạc thiên nhai, bọn họ rất giống nhau.

“Thôi, không nhắc đến chuyện của muội nữa. Nói chuyện của huynh đi, huynh đang tìm kiếm thứ gì?”

“Hả?” Đây là đã nhìn ra.

Còn chưa chờ Thạch Hạo hỏi ra khỏi miệng, Hoàng Linh đã nói tiếp, “Huynh nói huynh muốn ra ngoài du lịch để tăng tu vi bản thân, không sai, huynh đang du lịch, tu vi cũng tăng lên. Huynh dùng đôi mắt của mình, cùng ta ngắm nhìn cảnh đẹp khắp đại giang nam bắc. Huynh dùng cảm ngộ của mình, tăng tiến tu vi. Huynh lại càng dùng trái tim mình, tìm kiếm thứ gì đó. Là người, hay là vật gì đó? Huynh nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ giúp huynh bảo vệ bí mật này, giúp huynh tìm kiếm thứ huynh muốn.”

“Là một người. Chỉ là, ta không biết nàng là ai, trong lòng ta chỉ có một sợi tàn ảnh.”

Cho dù hai người mới ở chung ba tháng, thế nhưng Thạch Hạo vẫn nói ra bí mật nhiều năm dưới đáy lòng.

Ở Thạch quốc, có lẽ người thân của hắn đã nhận ra được gì đó, nhưng hắn chưa bao giờ chính miệng nói với bọn họ. Đây là lần đầu tiên hắn đem bí mật dưới đáy lòng bao nhiêu năm qua nói ra,  hơn nữa đối phương còn là một người thân phận không rõ mới quen biết được ba tháng.

“A.” Hoàng Linh cười khẽ một tiếng, “Chúng ta thật đúng là giống nhau.”

Một lần nữa cướp lấy bầu rượu bị Thạch Hạo cướp đi, nàng ngửa đầu uống liền mấy ngụm.

“Đừng uống nữa, Hoàng Linh muội uống nhiều rồi.” Thạch Hạo khuyên nhủ.

“Không, tâm trạng ta không tốt. Nếu không, chúng ta chơi một trò chơi đi, một hỏi một đáp, nhất định phải trả lời thật, nếu không muốn trả lời, vậy thì uống rượu thay câu trả lời.”

“Được.” Thạch Hạo đáp ứng, như vậy hẳn là có thể khiến nàng nói ra không ít chuyện phiền lòng, vậy nàng có thể dễ chịu hơn một chút, cũng có thể uống ít rượu hơn một chút.

“Ta hỏi trước, muội muốn gả cho người kia sao?” Thạch Hạo biết rõ còn cố hỏi.

Không phải vì muốn chọc vào vết thương lòng của nàng, hắn chỉ muốn nàng có thể nói ra toàn bộ thương tâm toàn bộ, như vậy sự khó chịu trong lòng mới nhanh chóng được khơi thông.

“Không nghĩ, cũng không muốn.”

“Đến lượt ta. Tàn ảnh kia là ngươi chấp niệm của huynh sao?"

“Đúng vậy.”

..................

Một hỏi một đáp, thay đổi vài lần, bầu rượu cũng đã thấy đáy.

“Ta hỏi huynh một vấn đề cuối cùng.” Hoàng Linh nói, “Hạo Thiên thật sự là Hạo Thiên sao?”

Thạch Hạo trầm mặc không nói, nhận lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

“Tới lượt huynh, hỏi đi, câu cuối cùng.”

“Hoàng Linh cũng thật sự là Hoàng Linh sao?”

Không chút chần chờ,  Hoàng Linh nâng bầu rượu, uống một hơi cạn sạch.

Đối với thân phận của mình, hai người  đều không muốn thẳng thắn với đối phương.

“Huynh đã nói, về sau nếu ta có việc cũng có thể tới tìm huynh, huynh nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ta. Lời này vẫn tính chứ?”

Thạch Hạo nhìn dáng vẻ say khướt của Hoàng Linh, đáp.

“Tính.”

“Còn ba tháng nữa, cùng ta chơi một hồi thống thống khoái khoái đi. Ba tháng sau, ta không còn là ta nữa rồi.”

Thạch Hạo hiểu được ý của nàng.

“Kỳ thật muội hoàn toàn có thể yêu cầu ta đưa muội rời khỏi đây.” Kỳ quái, sao hắn lại không tự giác mà nói ra loại lời nói này chứ.

Ý tốt của Thạch Hạo, Hoàng Linh khắc ghi ở trong lòng.

“Mối hôn sự này, không từ chối được."

Ngày nàng bị Hỏa Hoàng cấm túc, Hỏa Hoàng đã giải thích với nàng lợi và hại trong đó, nàng cũng hiểu được, đây là trách nhiệm nàng phải gánh vác với thân phận là công chúa của một nước.

Đúng vậy, không sai, Hoàng Linh chính là công chúa Hỏa quốc, Hỏa Linh Nhi.

Nàng có thể ra ngoài chạy loạn, là do cầu xin Hỏa Hoàng, trước khi nàng thành niên, thả nàng tự do, sau lễ thành niên nàng sẽ ngoan ngoãn gả cho người  chưa từng gặp mặt kia.

Sau khi Thạch Hạo đưa Hỏa Linh nhi về phòng, hắn mơ một giấc mộng. Trong mộng vẫn là bóng dáng mơ hồ nọ, tuy không thấy mặt, nhưng lại có thể nhìn rõ trên người nàng mặc một bộ y phục màu đỏ rực, một mình đứng dưới hoàng hôn, bên cạnh rừng hỏa tang, dưới những đóa hoa hỏa tang, nhìn về phương xa, ngây ngốc chờ đợi.

Một mình cô độc, buồn bã, trong mắt tràn ngập không nỡ.

Trong đầu không khỏi bồi hồi một câu, “Chờ ta trở lại, mang nàng đi ngắm nhìn hết rực rỡ của thế gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro