3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Hào tự mình dậy từ rất sớm. Lúc ba mẹ Nhậm định đi gọi cậu nhóc thì đã bắt gặp cậu nhóc ngồi ngay ngắn trong phòng khách, quần áo cũng đã thay xong xuôi.

"Tiểu Hào đã dậy rồi sao?" Mẹ Nhậm đi tới, xoa đầu cậu nhóc.

"Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ." Tiểu Hào ngoan ngoãn nói.

"Sao con dậy sớm vậy?"

"Đón em bé ạ. Ba mẹ nhanh đi chuẩn bị đi, không sẽ trễ đó." Tiểu Hào thúc giục.

Ông bà Nhậm nhìn nhau mà bật cười. Hôm nay là ngày ông bà Hà và em bé Hà Lạc Lạc chuyển nhà. Nhà mới của họ chính là ngôi nhà ở kế bên nhà họ. Nhưng bây giờ mới có 7g sáng, nhà bên đó vẫn còn chưa xuất phát.

"Được rồi, được rồi. Ba mẹ đi chuẩn bị ngay." Mẹ Nhậm vẫn chiều con, đứng dậy đi về phòng. "Trong lúc đó thì Tiểu Hào vào ăn sáng nhé?"

"Vâng ạ."

Nhìn thấy ba mẹ đã đi vào phòng ngủ để thay quần áo, bé Tiểu Hào mới lon ton đi vào phòng ăn, tự mình làm món ngũ cốc sữa tươi quen thuộc.

Đợi ông bà Nhậm đi ra phòng ăn thì Tiểu Hào đã xử lý xong tô ngũ cốc của mình rồi. Thành ra cậu nhóc lại ngồi ở một bên giục bố mẹ mình ăn nhanh để còn đi đón em bé khiến ông bà Nhậm không khỏi hoài nghi, có phải em bé mới thật sự là người thân của Tiểu Hào hay không.

Nhà họ Hà thuộc dạng khá giả. Khu biệt thự Tây Đô mà họ đang ở là một trong những khu bất động sản có giá trị nhất của thành phố Y. Nhưng sau một lần ghé chơi thăm nhà ông bà Nhậm, hai vợ chồng họ lại quyết định sẽ chuyển tới đây luôn. Lý do mà họ đưa ra chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây tốt hơn hẳn Tây Đô. Chỉ cần lấy chuyến đi thăm em bé vừa rồi ra làm ví dụ là thấy. Đội bảo an của khu Tây Đô làm việc khá tùy hứng, trời nóng một chút liền nghỉ, lạnh một chút cũng nghỉ. Hại ngày hôm đó cả nhà ba người họ Nhậm phải đi bộ hết một con đường dài từ bãi xe cho khách vào đến nhà họ Hà. Phần cũng là vì quản lý cấp cao bên chủ đầu tư không rảnh để giám sát chặt chẽ, nên cấp dưới làm việc lỏng lẻo. Mấy lần bị phàn nàn chỉ kiểm điểm cho có rồi đâu lại vào đấy khiến ông Hà vô cùng không hài lòng. Ngược lại, khu Sơn Trà mà Nhậm gia đang ở lại vô cùng chú trọng đến những tiểu tiết như vậy. Để thuận lợi cho khách đến thăm nhà trong khu, họ đã thiết kế hẳn bãi xe riêng cho từng hộ. Chủ hộ chỉ cần đăng ký danh tính cho khách đến cho tổ bảo vệ, sau khi xác nhận xong là khách có thể chạy thẳng đến nhà cần đến, không phải gửi xe. Thậm chí, họ còn tính toán đến cả trường hợp chủ hộ có tiệc, có nhiều khách, bãi xe riêng không đủ sức chứa, thiết kế thêm cả bãi xe chung cho khách ngoài, xây dựng cả một hệ thống xe trung chuyển từ bãi xe chung đó đến nhà chủ hộ trong khu. Khách đến chỉ cần gửi xe ở bãi, sau đó sẽ có người đưa họ đến ngay trước cửa nhà người quen bằng xe trung chuyển, giống như các khu du lịch sinh thái vậy. Dịch vụ này có thu phí, nhưng mức giá không cao, có thể do chủ hộ hoặc khách ngoài tự thanh toán đều được, thật sự rất tiện lợi. Đương nhiên, để đảm bảo yêu cầu an ninh, nhà có khách cần phải báo lên tổ bảo an rằng sẽ có người đến thăm trước ít nhất là nửa tiếng. Cũng bởi những chi tiết nhỏ mà chu đáo này mà nhu cầu mua nhà ở Sơn Trà cao hơn những khu biệt thự khác rất nhiều, thành ra mặc dù nhà ở đây không quá rộng, khu nhà cũng không quá lớn nếu so với những khu khác, nhưng giá nhà thì không hề thấp. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được, bởi vì hầu như không có ai muốn bán chỗ ở trong mơ này cả.

Tiểu Hào đứng ở trước cửa rất lâu, mắt cứ hướng ra cổng khu, cứ vài phút lại hỏi tại sao chưa thấy cô chú Hà và em bé đến. Trước nhà họ Nhậm có một cái cây rất to, bóng mát toả ra cả một vùng rộng. Tiểu Hào đứng dưới bóng cây tránh nắng đến gần giữa trưa mới nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen chạy từ cổng khu vào. Vừa thấy chiếc xe từ xa, cậu nhóc đã đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng rỡ chạy ra sát mép lề đường. Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn nhà cạnh nhà cậu nhóc. Nói là bên cạnh, nhưng thực ra hai cái cổng nhà cách nhau tận 10m. Tiểu Hào vội chạy đến, nhìn thấy chú Hà bước xuống trước, mở cửa sau xe, sau đó là cô Hà bế theo em bé trên tay bước xuống. 

"Cháu chào cô chú!" Tiểu Hào chạy đến, ngẩng đầu nhìn chằm chằm em bé.

"Ôi, chào Tiểu Hào!" Bố Hà cười.

"Đến rồi à? Nào có gì cần tôi mang phụ không?" Bố mẹ của Tiểu Hào cũng từ trong nhà đi ra.

"Không có đâu, có đội chuyển nhà đi cùng mà." 

Ông Hà xua tay, đúng lúc có thêm một chiếc xe tải dừng lại phía sau. Một nhóm người vội xuống dỡ đồ. Bà Nhậm nhìn thấy liền nói.

"Xem ra còn một lúc nữa mới xong được. Chị Hà, chị bế Lạc Lạc vào nhà chúng tôi ngồi nghỉ đi. Ở đây ồn ào, sẽ làm phiền em bé đó."

"Phiền chị quá." Bà Hà gật đầu.

"Chúng ta mà còn khách sáo gì nữa. Chỗ này cứ giao cho hai ông chồng tự giải quyết đi."

Cả hai người mẹ cùng bật cười rồi trở vào nhà. Tiểu Hào cũng lon ton chạy theo. Cậu nhóc thật sự không thể chờ để được nhìn em bé thêm nữa. Đợi mẹ Hà đặt em bé xuống giường, Tiểu Hào đã ngồi sát bên, còn hết sức khẽ khàng, vì em bé đã ngủ rồi.

"Tiểu Hào cứ dính lấy em bé ấy nhỉ?" Bà Hà trêu chọc.

"Ôi trời, thất lễ quá. Tôi cũng không hiểu sao thằng nhóc này lại thích Lạc Lạc tới vậy nữa. Chị không biết đâu, sáng giờ hai người chúng tôi bị nó quay như chong chóng ấy. Nó sợ không kịp đón em bé, sáng sớm đã tự dậy chờ sẵn rồi."

"Haha, thật sao? Vậy thì Lạc Lạc may mắn quá, mới sinh ra đã có một ca ca yêu thương mình như vậy rồi."

"Tôi chỉ mong nó không bị Tiểu Hào làm cho phiền đến nổi điên thôi đã là may mắn rồi."

"Cô Hà ơi, em bé dậy rồi." Tiểu Hào ngẩng đầu lên, cậu nhóc nhìn thấy đôi mắt tròn lấp lánh của em bé đang nhìn mình. "Con nghĩ là không thấy cô em bé sẽ sợ đó."

Qủa nhiên, Tiểu Hào vừa nói xong đã nghe thấy tiếng oe oe của em bé vang lên. Bà Hà cũng vội đi đến dỗ em bé. Bà ôm em bé vào lòng, một tay vỗ nhẹ lớp vải quấn bên ngoài, một bên ngọt ngào nói chuyện với con. Tiểu Hào nửa quỳ trên ghế gỗ, vừa hay có thể nhìn thấy em bé. Nhìn thấy mẹ, Lạc Lạc có vẻ bình tĩnh hơn, dần nín khóc. Đợi em bé hoàn toàn nín rồi, Tiểu Hào mới dám tiến đến gần. Cậu nhóc chần chừ đưa tay muốn chạm vào em, lại sợ làm em bé khóc tiếp. Bất ngờ là, Tiểu Hào đang vô cùng bối rối như thế, vậy mà em bé lại bật cười, mấy tiếng cười hi hi của em bé vang lên trong veo, khiến tim của Tiểu Hào như muốn tan chảy. Vẫn là em bé cười đẹp nhất. Tiểu Hào ngây ra, đã thấy ngón tay mình bị cái gì đó nắm lấy. Cậu nhóc giật mình, là em bé đang dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nghịch đầu ngón tay của cậu, vừa nghịch vừa cười rất vui vẻ.

"Đấy, chị xem, Lạc Lạc thật sự rất là thích Tiểu Hào." Bà Hà nói, lại đặt Lạc Lạc nằm trên giường, lần này thì em bé không khóc nữa, mải mê nắm nắm vẫy vẫy ngón tay của Tiểu Hào. 

"Để tôi đi xem hai ông ấy sắp xếp ra sao rồi. Ở đây có Tiểu Hào, chắc Lạc Lạc sẽ không khóc đâu." Bà Hà dịu dàng nhìn Tiểu Hào. "Tiểu Hào giúp cô trông em nhé, cô quay lại ngay. Nếu em khóc thì cứ chạy sang nhà tìm cô là được."

"Vâng ạ, cô cứ yên tâm." Tiểu Hào gật đầu.

Hai bà mẹ cứ vậy mà đi mất. Lúc chỉ còn Tiểu Hào và em bé ở lại trong phòng ngủ, cậu nhóc thì thầm với em bé vẫn đang nghịch tay của mình.

"Lạc Lạc đừng khóc, có ca ca ở đây, không có gì phải sợ hết."

Không biết em bé nghe có hiểu gì hay không mà lại cười lớn hơn nữa, khiến Tiểu Hào suýt thì nhịn không được mà gào lên, "đáng yêu quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro