2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai ông bố vui vẻ nói chuyện với nhau, hai bà mẹ cũng cùng nhau soạn mấy món đồ do bố mẹ Nhậm mang đến, chỉ còn lại Tiểu Hào vẫn ngồi bên cạnh nôi em bé. Em đang ngủ say sưa, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, bàn tay với bàn chân nhỏ xíu lâu lâu lại quơ quào nhẹ trong không khí. Tiểu Hào cảm thấy em bé quá là đáng yêu rồi. Tiểu Hào nhìn mãi vẫn không thấy chán. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm của bé mở ra, to tròn long lanh đến nỗi Tiểu Hào thấy mình như bị hút vào đó. Có lẽ vì đột ngột nhìn thấy một gương mặt không có trong trí nhớ nhỏ xíu của mình, em bé nghiêng đầu dò xét "sinh vật lạ" đang nhìn mình. Người này vậy mà lại bắt chước bé nghiêng đầu kìa, lại còn làm cái hành động gì kia, tay chân múa may loạn xạ hết. Em bé bật cười hi hi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Tiểu Hào, vừa lắc lắc như đồ chơi vừa cười lớn. Đến nỗi hai người mẹ nghe thấy phải đi sang xem thế nào.

"Em bé có vẻ rất thích Tiểu Hào đấy." Mẹ Hà dịu dàng nói.

"Thật ạ?" Tiểu Hào dùng đôi mắt long lanh không kém gì em bé nhìn mẹ Hà xác nhận lại.

"Ừm. Bình thường em rất khó chịu, lúc nào cũng nhăn mặt, vậy mà mới gặp Tiểu Hào đã cười to như vậy rồi."

Tiểu Hào không nói gì, chỉ nhìn em bé thật lâu bằng đôi mắt sáng như đèn pha. Sau này Tiểu Hào nhất định sẽ làm cho em bé cười thật nhiều. Bởi vì em bé cười lên trong rất đẹp, Tiểu Hào rất thích nụ cười của bé.

Kết quả, cả một ngày hôm đó, Tiểu Hào luôn dính lấy em bé không rời nửa bước. Cậu nhóc cứ nhìn bé rồi cười, bé cười lại với cậu, chơi đùa với mấy món đồ chơi trong tay Tiểu Hào.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đến lúc Tiểu Hào phải theo ba mẹ về nhà, cậu nhóc vẫn lưu luyến mãi không thôi.

"Cho con chơi với em 5 phút nữa đi ạ..."

"Con đã chơi với em mấy lần 5 phút rồi. Nếu không về, ba mẹ sẽ trễ giờ hẹn với khách đó."

"3 phút..."

"Ây dà, Tiểu Hào ngoan. Hôm nay cháu cứ về với ba mẹ đi. Không lâu nữa cô chú và em bé sẽ là hàng xóm của cháu rồi. Đến lúc đó cháu tha hồ chơi với em bé luôn." Bố Hà thấy cặp mắt rưng rưng trả giá của Tiểu Hào liềm mềm nhũn tim ra, không nhịn được dỗ dành cậu nhóc.

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi. Chú Hà ngoéo tay hứa với cháu."

Ngoéo tay xong, Tiểu Hào mới miễn cưỡng ra về. Trước khi đi còn đòi hôn trán em bé một cái.

"Tiểu Hào, con thích Lạc Lạc tới vậy à?" Lúc cả nhà đã lên xe về nhà, mẹ Nhậm mới quay sang hỏi con trai.

"Thích! Em bé đáng yêu lắm đó mẹ, nhất là lúc cười, thật sự rất đẹp."

Ba mẹ Nhậm không nhịn được bật cười.

"Hay là mẹ cũng sinh thêm một em bé giống Lạc Lạc, như vậy con có thể mỗi ngày đều gặp em." Mẹ Nhậm đùa.

Tiểu Hào nhíu mày, một lúc sau mới cất tiếng đáp lại: "Không cần đâu mẹ. Con sợ là con sẽ không thể chăm sóc cho cả hai em bé cùng một lúc đâu..."

"Nếu có em ruột rồi thì con cũng đâu cần chăm sóc Lạc Lạc đâu mà? Em có cô chú Hà chăm sóc rồi?" Ba Nhậm vờ làm người vô tình.

"Sao ba lại nói thế? Lúc em bé còn ở trong bụng cô Hà, con đã hứa sẽ thương em bé rồi. Con phải chăm sóc em chứ? Con không thể thất hứa được!" Tiểu Hào cứng giọng nói, như thầy giáo đang khiển trách học trò vậy.

"Được, được. Là ba nói sai rồi, hahaha."

Trêu Tiểu Hào đã rồi, ba Nhậm mới bắt đầu cho xe chạy về nhà họ Nhậm, kết thúc chuyến đi thăm em bé Hà Lạc Lạc của Nhậm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro