4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Hà Lạc Lạc đã đủ tuổi đi nhà trẻ. Sau khi nhà họ Hà chuyển tới không lâu, trường mầm non tư thục của khu Sơn Trà cũng được khánh thành. Những đứa trẻ ở khu Sơn Trà được ưu tiên nhận vào trường học, bởi đây cũng là một dự án được quy hoạch cùng với khu biệt thự. Trước đây, trường Sơn Trà có đủ các khối học từ tiểu học đến hết cấp ba. Hệ thống giáo dục chỉ mới mở không đến ba năm, đây đã trở thành một trong những ngôi trường tư tốt nhất của thành phố. Gần đây thì có thêm trường mầm non theo nhu cầu gia tăng của người dân. Tất cả các cấp được xây dựng thành một khu lớn, ở giữa có rào chắn phân tách, nhưng cũng thiết kế những cổng thông nhau kết nối cả bốn trường.

Trường tiểu học của Nhậm Hào nằm giữa trường mẫu giáo và trường cấp hai, còn trường cấp ba Sơn Trà thì đâu lưng lại với ba trường này. Lúc Hà Lạc Lạc bắt đầu đi mẫu giáo, Nhậm Hào đang học lớp 4 trường tiểu học Sơn Trà. Thật ra trường mẫu giáo Sơn Trà có nhận giữ cả trẻ sơ sinh, nhưng tư tưởng dạy con của ông bà Hà là ba năm đầu đời em bé nên thường xuyên ở cùng bố mẹ, nên đến khi ba tuổi, Hà Lạc Lạc mới bắt đầu đến trường.

Mà lúc này là vào giờ ra chơi, ở hàng rào phân cách trường mẫu giáo với trường tiểu học có hai cái bóng nho nhỏ.

"Nè, cho em." Nhậm Hào lớp 4 nhét một gói bánh snack đã được xé mở qua lỗ mắt cáo hàng rào đưa cho Hà Lạc Lạc ba tuổi.

"Mang về ăn đi. Đừng để cô giáo phát hiện."

Hà Lạc Lạc gật gật cái đầu nhỏ, vui vẻ ôm lấy gói bánh chạy đi.

Vì hai đứa nhỏ đi học cùng trường, mà từ nhà đến trường chỉ mất vài phút đi bộ, nên hai bên phụ huynh đồng ý cho hai đứa tự dắt nhau đi học để rèn luyện tính tự lập. Thành ra khi tan học, Nhậm Hào sẽ đi sang trường mẫu giáo đón Hà Lạc Lạc cùng về.

Hôm nay cũng thế, Nhậm Hào tay xách theo vài gói bánh, chạy hồng hộc sang trường mẫu giáo Sơn Trà, đã thấy Hà Lạc Lạc đứng khóc thút thít. Nhậm Hào hoảng sợ chạy đến hỏi han.

"Lạc Lạc, sao em lại khóc?"

"Hức, bánh anh cho em... Hức hức.." Hà Lạc Lạc vừa nấc vừa nói, mãi không thành câu.

"Ai bắt nạt em?" Không cần nghe hết, Nhậm Hào đã hiểu có chuyện gì. Trong trường mẫu giáo có người bắt nạt Lạc Lạc, giành bánh với em ấy rồi.

"Hức, các bạn ấy nói, hức, có đồ ngon phải chia sẻ. Hức, nhưng các bạn ấy lại, ăn hết của em rồi. Òa huhuhuhu..."

Hà Lạc Lạc òa lên khóc lớn, cậu nhóc còn chưa được ăn miếng bánh nào. Bánh của Hào ca cho cậu mà. Nhậm Hào nghe xong vô cùng tức giận, một bên lau nước mắt cho Hà Lạc Lạc, một bên an ủi cậu nhóc.

"Lạc Lạc ngoan, không khóc nữa. Hào ca sẽ xử lý tụi nó cho em. Ở đây còn rất nhiều bánh, đều cho em hết. Bánh này còn ngon hơn bánh hồi nãy nữa. Không khóc."

Nhậm Hào dúi mấy gói bánh vào tay Hà Lạc Lạc, cẩn thận mở một gói nhỏ nhất ra cho cậu nhóc ăn mà không no, vì về nhà còn phải ăn cơm nữa. Nhậm Hào lớp 4 cứ vậy mà dắt tay Hà Lạc Lạc ba tuổi đi về nhà, vừa đi vừa mắng bọn ranh con dám bắt nạt bảo bối của mình.

"Xem ông đây xử lý mấy đứa thế nào." Nhậm Hào thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, Nhậm Hào vẫn đưa bánh cho Hà Lạc Lạc, nhưng lần này còn kèm theo một gói chocolate mini.

"Bánh này em đừng ăn đó. Em ăn chocolate này nè." Nhậm Hào chuyền hai món ăn vặt sang, dặn dò kỹ càng.

"Tại sao em không được ăn bánh?" Hà Lạc Lạc mếu.

"Bánh này không ngon đâu." Nhậm Hào nói.

"Thật không ạ?" Hà Lạc Lạc ngẩng đầu.

"Đương nhiên rồi. Nếu giáo viên có hỏi, em cứ nói là anh đưa em là được."

Hà Lạc Lạc gật đầu. Sau đó lại ôm gói bánh chạy đi.

Buổi chiều, lớp Nhậm Hào đang có tiết tự học. Cả lớp đều đang ngồi im làm bài tập, thì giáo viên chủ quản mở cửa bước vào, nghiêm nghị gọi.

"Bạn học Nhậm Hào, em đi theo thầy."

Nhậm Hào tỉnh bơ, không chút hoảng sợ, dạ một tiếng liền đứng lên đi theo thầy chủ quản đi sang trường mẫu giáo bên cạnh. Lúc Nhậm Hào bước vào phòng giáo viên, đã nhìn thấy Hà Lạc Lạc đứng ở một góc rưng rưng nước mắt.

"Lạc Lạc, sao em lại khóc?" Nhậm Hào vội chạy đến bên cạnh Hà Lạc Lạc.

"Bạn học Nhậm Hào, Lạc Lạc nói bánh này là em đưa cho phải không?" Cô giáo của Hà Lạc Lạc đưa gói bánh ra trước mặt Nhậm Hào.

"Vâng." Nhậm Hào gật đầu.

"Bạn cùng lớp với Lạc Lạc sau khi ăn bánh này bị cay, em có giải thích gì không?"

"Em làm sao biết được ạ?" Nhậm Hào tỉnh rụi.

"Em đưa bánh này cho Lạc Lạc, không nghĩ tới vị cay của bánh không hợp với trẻ nhỏ ư?" Giáo viên nghiêm mặt. Nhưng Nhậm Hào lại không có phản ứng gì.

"Em đã dặn Lạc Lạc đừng ăn rồi mà ạ?"

"..." Cô giáo nhất thời không nói nên lời. "Nhưng em đưa bánh này, bạn của Lạc Lạc ăn vào sẽ không tốt."

"Thưa cô, em có thể hỏi một câu không? Là Lạc Lạc ép các em ấy ăn bánh ạ?" Nhậm Hào hết sức bình tĩnh, giống như giáo viên trước mặt không có gì đáng sợ.

"Không..."

"Vậy tại sao bánh em đưa cho Lạc Lạc lại bị các em ấy ăn? Lạc Lạc, em cho các bạn ấy ăn à?" Nhậm Hào lại nghiêng đầu nhìn Hà Lạc Lạc.

"Không có... Em đã bảo các bạn ấy đừng ăn, bánh không ngon, nhưng các bạn ấy không nghe, nhất định giành lấy... Huhu, em không biết ăn bánh vào sẽ cay như vậy mà."

"Cô ơi, em đã dặn Lạc Lạc không ăn, Lạc Lạc cũng đã nói với các bạn nhỏ kia là bánh không ngon, là các bạn nhỏ kia tự mình ham ăn. Nếu các em ấy không giành bánh với Lạc Lạc thì đã không bị cay như thế. Vậy chuyện các em ấy không thể trách em và Lạc Lạc, đúng chứ ạ?" Nhậm Hào nói, giọng nói vô cùng lễ phép, nhưng không hề yếu thế.

"Nhưng..."

"Em biết, em đưa đồ ăn ngoài cho Lạc Lạc là vi phạm kỷ luật của trường. Em tình nguyện bị phạt vì lỗi này. Nhưng chuyện các bạn nhỏ kia, không phải trách nhiệm hay lỗi của em. Nếu cô phạt em vì chuyện các em ấy ăn phải bánh cay, vậy cô cũng phải làm rõ nguyên nhân tại sao bánh em đưa cho Lạc Lạc lại bị các em ấy ăn, mặc dù Lạc Lạc đã nói không được. Chẳng lẽ trong lớp có bạn học ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt Lạc Lạc nhà chúng em, giành bánh với em ấy?"

"Em..."

Không chỉ cô giáo của Hà Lạc Lạc mà cả thầy chủ quản bên phía trường tiểu học cũng cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của Nhậm Hào. Cậu nhóc nêu vấn đề một cách rõ ràng rành mạch, lại rất bình tĩnh, y như đang phát biểu trong giờ học. Hợp tình hợp lý đến nỗi không thể bắt bẻ được việc cậu nhóc đang ngầm chất vấn người lớn. Nhưng thầy chủ quản lại nghĩ đến nếu làm lớn chuyện này, lỡ như thật sự có chuyện bắt nạt sẽ ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của trường, nên vội tìm cách giải vây.

"Cô giáo, tôi cảm thấy chuyện này có thể dừng ở đây rồi. Trẻ con không hiểu chuyện, sau này cô lưu ý đừng để các em ấy tò mò món ăn lạ là được mà. Chuyện của bạn học Nhậm, tôi sẽ xử lý thoả đáng."

Thầy chủ quản nói với cô giáo của Hà Lạc Lạc. Sau đó lại vờ nghiêm mặt với Nhậm Hào.

"Bạn học Nhậm Hào, việc này em cũng có lỗi, vì đã đưa đồ ăn ngoài cho bạn học Hà Lạc Lạc. Em về lớp viết kiểm điểm, đầu tuần sẽ phạt em đọc kiểm điểm dưới cờ, đồng thời trừ điểm hạnh kiểm theo kỷ luật."

"Vâng ạ." Nhậm Hào gật đầu, thậm chí đến chuyện làm kiểm điểm cũng không khiến cậu nhóc này cảm thấy chột dạ.

"Lạc Lạc, không sao rồi. Đừng khóc nữa." Nhậm Hào lau mặt cho Hà Lạc Lạc.

"Thưa cô, Lạc Lạc nhà chúng em là bảo bối được cưng chiều nhất. Tới cả bố mẹ của em ấy cũng không nỡ nói nặng em ấy, càng không nỡ nhìn thấy em ấy khóc. Em rất mong cô có thể quan tâm Lạc Lạc nhiều hơn một chút, để Lạc Lạc đến trường được vui vẻ, như vậy mới tốt cho sự phát triển sau này của em ấy, em tin là trường Sơn Trà của chúng ta làm rất tốt tiêu chí này, đúng không ạ?" Nhậm Hào nhìn cô giáo bằng ánh mắt như đang cầu khẩn sự giúp đỡ.

"Hả? À, đúng. Sau này cô sẽ chú ý đến các bạn nhỏ trong lớp hơn."

Cô giáo cảm thấy hai bên thái dương đang giật giật, dù cậu nhóc lớp 4 trước mặt nói chuyện với cô bằng chất giọng yếu đuối tội nghiệp, nhưng cô vẫn nghe được sự khiển trách cô giáo chưa làm tròn trách nhiệm và mùi ẩn ý vô cùng rõ ràng rằng, nếu Hà Lạc Lạc còn bị chọc cho khóc nữa thì cô sẽ gặp rắc rối lớn. Đây mà là học sinh lớp 4 à? Cô giáo thầm lau mồ hôi trong lòng. Qúa đáng sợ!

Nhậm Hào nghe xong liền cúi người cảm ơn, sau đó dỗ Hà Lạc Lạc nín khóc, đưa bảo bối của mình về tận lớp rồi mới theo thầy chủ quản trở về trường viết kiểm điểm. Đương nhiên lúc đưa Hà Lạc Lạc vào lớp cũng không quên dùng một vài liệu pháp cảnh cáo các bạn nhỏ khác. Sau sự việc đó, không có bạn nhỏ nào ở trường mẫu giáo dám bắt nạt Hà Lạc Lạc nữa, cũng không dám giành đồ ăn với Lạc Lạc. Thậm chí khi Hà Lạc Lạc muốn mời các bạn ăn còn phải tự mình ăn trước để đảm bảo là món này không cay, không độc hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro