28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chiếc xe kia cũng dừng lại. Hà Lạc Lạc nín thở nhìn Lục Trác bước xuống xe. Không thấy Nhậm Hào đâu, trong lòng Hà Lạc Lạc thầm kêu không hay, lập tức khóa trái cửa xe lại. Đúng lúc Lý Tràm xuất hiện, gã còn vác theo một cây gỗ lớn, bắt đầu đập mạnh vào kính xe.

Hà Lạc Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, vừa rồi Từ Kha nói đã báo cảnh sát, họ chắc chắn đang đuổi theo cậu. Cậu chỉ cần cố thủ trong xe cho tới khi cảnh sát tới thôi.

Bên ngoài, Lý Tràm ngày càng dùng sức, muốn đập vỡ kính xe. Tuy xe đã lắp toàn bộ kính chịu lực, nhưng trước sự tác động mạnh và liên tục, cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Lục Trác thấy vậy, đi đến mở cốp xe, moi ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Hà Lạc Lạc. Cậu trợn mắt lập tức tháo dây an toàn, mở ghế lái, trườn xuống sàn xe. Đúng lúc một tiếng "Đoàng!!" vang lên mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nơi xung quanh cậu. Hà Lạc Lạc hú hồn, may mà cậu phản ứng nhanh. Nhưng kính xe đã vỡ, cậu không thể trốn được nữa.

Lý Tràm mượn chỗ vỡ của kính, đập vỡ luôn phần kính xe còn lại. Cả người gã trèo lên mui xe, thò tay vào mở khóa cửa. Sau đó lại lôi Hà Lạc Lạc từ trong xe ra.

"Xem kìa xem kìa, Hà thiếu hôm nay muốn vào vai anh hùng sao?"

Hà Lạc Lạc bị Lý Tràm nắm cổ áo, không thể vùng vẫy nhiều. Gã lôi cậu đến trước mặt Lục Trác, họng súng chĩa thẳng vào trán.

"Haha, Nhậm Hào cẩn thận đến mức không chịu ngồi cùng xe với tao. Nhưng nào ngờ cục cưng bé bỏng của nó lại tự mình chui vào rọ. Tao còn đang đau đầu không biết phải lừa nó ra sao, thì mày lại tự đến nộp mạng." Lục Trác cười sằng sặc.

"Cảnh sát đang trên đường tới đây, mày tốt nhất đừng nên làm bậy." Hà Lạc Lạc nói.

"Ồ. Cảnh sát à? Vậy phải xem cảnh sát của mày với đạn của tao cái nào nhanh hơn rồi." Lục Trác dí súng vào đầu Lạc Lạc.

"Nếu mày muốn thử cảm giác ở trong trại cải tạo giống em của mày." Hà Lạc Lạc nhìn hắn đầy thách thức. "À quên, tụi mày đâu còn là trẻ vị thành niên nữa. Không sao, có khi tụi mày sẽ được ăn cơm tù cùng nhau đấy."

Lý Tràm nghe nhắc đến chuyện quá khứ, dường như có chút lơ là, Hà Lạc Lạc cảm nhận được, đây chính là chỗ cậu phải đánh vào.

"Mẹ kiếp! Chết đến nơi còn mạnh miệng!" Lục Trác dí súng sát hơn.

"Anh hai... Không thể giết nó bây giờ được." Lý Tràm kéo tay Lục Trác.

"Thằng ngu, mày không nghe nó nói cảnh sát đang đến à?" Lục Trác hét lên.

"Vậy thì càng không được giết nó. Anh không thể đi tù được."

Lục Trác bất ngờ nhìn Lý Tràm, bàn tay cầm súng có phần thả lỏng.

"Tao không thể đi tù được... Vậy thì mày giết nó đi." Hắn nói.

Cả Hà Lạc Lạc và Lý Tràm đều không thể tin vào tai mình. Lục Trác phát điên rồi. Đôi mắt hắn long sòng sọc, vẻ mặt hoàn toàn mất kiểm soát.

"Mày từng đi tù rồi mà, mày cũng từng giết người rồi. Nếu là mày thì chẳng sao cả. Tao đã cứu mày ra khỏi đó, mày nên trả ơn tao chứ. Nếu không phải vì mày và mẹ của mày, tao cũng không đến mức mất hết tất cả. Nếu không phải vì mày, cha đã không phải chết, nếu không phải vì mày..."

Lục Trác bật khóc. Lý Tràm cũng ngơ người. Hà Lạc Lạc chợt có chút thương xót cho hai người họ. Thật ra cậu biết bản chất của Lý Tràm không đến nỗi đồi bại. Tuy gã lúc nào cũng tỏ vẻ cợt nhả, đôi khi cư xử giống một tên đầu đường xó chợ, nhưng gã cũng rất có nghĩa khí. Chỉ cần chịu ơn ai đó, gã sẽ tôn trọng họ đến cùng. Vì vậy cậu hiểu, Lục Trác là người mà Lý Tràm kính trọng nhất. Không chỉ vì đó là anh trai của gã, mà còn vì Lục Trác đã từng dùng hết mọi thứ hắn có để giảm mức án của Lý Tràm xuống thấp nhất có thể. Chỉ là có lẽ chính Lý Tràm cũng không ngờ Lục Trác vẫn luôn mang lòng oán trách mình vì chuyện đó, càng không ngờ người anh tưởng chừng yêu thương gã lại có suy nghĩ lợi dụng gã như vậy.

Lục Trác mặc kệ Lý Tràm, nhìn Hà Lạc Lạc nghiến răng.

"Tại sao? Tại sao tao nỗ lực như vậy mà Nhậm Hào vẫn không mảy may để ý. Trong khi mày suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh, ngang ngược thì nó lại xem như bảo bối. Tao cố gắng tiếp cận nó, dàn cảnh cứu sống nó, chỉ để hi vọng nó có thể yêu tao. Vậy mà... Vậy mà... Đều là tại mày, tất cả là do mày!"

"Vụ ám sát đó, là do mày dàn cảnh?" Hà Lạc Lạc kinh ngạc, "Mày điên à? Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, mày thật sự khiến anh ấy mất mạng thì sao?"

Bốp!

Lục Trác đấm Hà Lạc Lạc một cái đau điếng, khiến cậu ngã sang một bên. Nếu không phải Lý Tràm đang nắm lấy cổ áo của cậu, cú đấm đó chắc chắn không thể nào trúng.

"Mày không có tư cách chất vấn tao. So với tao thì mày có gì tốt hơn à? Chẳng phải mày cũng chơi đùa với tình cảm của nó hay sao. Mày từng khiến nó sống không bằng chết, mày quên rồi à?" Lục Trác túm lấy cổ áo của cậu, đấm thêm một phát.

"Đủ rồi!" Lý Tràm chặn Lục Trác lại, vô tình thả tay khỏi Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc lập tức nắm lấy cơ hội, chộp lấy khẩu súng, chĩa thẳng về phía Lục Trác.

"Thay vì trách cứ người khác, sao mày không tự kiểm điểm lại bản thân đi. Cho dù không có tao, Hào ca cũng sẽ không để ý một tên cặn bã mưu mô như mày. Mày muốn anh ấy yêu mày, nhưng mày lại đi mạo hiểm tính mạng của anh ấy chỉ để tiếp cận anh ấy. Như vậy mà xứng với anh ấy sao?"

"Đừng nói như thể mày hi sinh rất nhiều cho nó. Ít nhất thì tao cũng đã sát cánh cũng nó để gầy dựng sự nghiệp. Còn mày? Lúc nó suy sụp nhất, mày đang làm gì? Tụ tập cùng đám bạn của mày, không quan tâm hỏi han một lời. Mày cũng có tốt đẹp gì hơn tao đâu mà lên mặt?" Lục Trác cười khẩy.

Hà Lạc Lạc siết tay. Cậu thật sự muốn bắn chết tên Lục Trác này. Cậu ghét cảm giác bị hắn nói trúng tim đen. Nhưng hắn nói đúng, cậu chẳng làm được gì cho Nhậm Hào ngoài đem thêm phiền phức tới cho anh. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó. Nhậm Hào quá hoàn hảo, anh tài giỏi, mạnh mẽ, anh có tất cả mọi thứ. Cậu có thể làm gì cho anh được cơ chứ? Chính cái cảm giác bản thân thật vô dụng đó khiến cậu muốn tách khỏi Nhậm Hào. Dù rất cố để lấp liếm, nhưng trong lòng cậu luôn có giọng nói kêu gào cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, rằng cậu chỉ là một khối đá to tướng, vác trên vai thì nặng, mà thả xuống lại ngáng đường. Hôm nay cũng vậy, trong khi Nhậm Hào đã hết sức đề phòng không ở gần Lục Trác, thì chính cậu lại tự đưa mình vào chỗ hiểm. Nhậm Hào đủ sáng suốt để tránh mọi rủi ro, vậy mà cậu lại tự biến mình thành rủi ro mà anh không thể đoán trước. Cậu đúng là ngu ngốc mà.

"Đúng là đồ ngu!"

Lục Trác khinh bỉ, cướp lấy khẩu súng, vừa định bóp cò thì "Đoàng!", một tiếng súng khác vang lên, tay của hắn mất hết cảm giác, khẩu súng cũng rơi xuống đất.

Hà Lạc Lạc bị tiếng súng kia làm cho giật mình, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng như trời trồng. Lý Tràm nhận ra có mối nguy hiểm, vội vàng tóm lấy cậu. Tay rút một con dao găm kề vào cổ cậu.

"Dừng tay lại! Các anh đã bị bao vây, hãy hợp tác với chúng tôi để nhận được sự khoan hồng."

Cảnh sát đến rồi. Hà Lạc Lạc thở phào, nhưng cảm giác sắc lạnh ở cổ nhắc cậu nhớ vẫn chưa phải lúc để cậu yên lòng.

Nhậm Hào cũng vừa đến nơi, nhìn thấy Hà Lạc Lạc bị Lý Tràm bắt làm con tin, bao nhiêu máu trong người đều sôi lên như dung nham núi lửa.

"Bỏ súng xuống! Nếu tụi mày bước thêm một bước, tao sẽ giết thằng nhãi này."

Lý Tràm cứa dao vào cổ Hà Lạc Lạc, một cảm giác tê dại truyền lên não cậu. Thôi xong, cái cổ của cậu sẽ có sẹo mất.

Nhậm Hào nhân lúc Lý Tràm còn đang bận tập trung vào đội cảnh sát, lén tìm một góc khuất để tiếp cận gã, nhìn thấy Lục Trác ôm lấy cánh tay bị thương ở phía sau, trong đầu tính toán hành động.

Hà Lạc Lạc đã nhận ra Nhậm Hào đang đến gần, cậu liền hiểu ý, im lặng chờ đợi.

"Anh hai, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Lý Tràm ngoái đầu nói với Lục Trác, tay cầm dao vẫn không hề thả lỏng.

Hà Lạc Lạc nín thở. Cậu ghì lấy bàn tay cầm dao của Lý Tràm, dùng hết sức bình sinh cắn phập một cái. Gã ta bị đau bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên thả con dao ra. Con dao vừa chạm đất, Nhậm Hào vụt ra vật ngã Lục Trác. Còn Hà Lạc Lạc cũng nắm được tay Lý Tràm, làm một cú lật người khiến gã ngã lăn. Cậu khóa tay gã, hất con dao ra xa. Cảnh sát thấy vậy cũng lao tới, bắt gọn hai tên kia.

Hà Lạc Lạc phủi tay, "May mà mình vẫn tập võ đều đều."

Lúc này cậu mới thấy tê tê ở cổ, đưa tay lên bịt vết thương đang rỉ máu. Nhậm Hào giao Lục Trác cho cảnh sát xong, vừa hay nhìn thấy một dòng đo đỏ ken qua kẽ tay của cậu chảy xuống.

"Lạc Lạc, em bị thương rồi. Xe cấp cứu!"

"Ấy, không sao đâu. Bị trầy thôi mà, không có đứt mạch máu đâu." Hà Lạc Lạc xua tay.

"Không được. Mau đi bệnh viện. Nhanh lên!" Nhậm Hào nhăn mặt khó chịu, kéo tay còn lại của cậu đi.

Hà Lạc Lạc thở dài, vốn dĩ kịch bản trong đầu cậu phải là ngược lại cơ, đúng ra cậu mới là anh hùng bảo vệ Nhậm Hào chứ.

"Thằng chó chết! Mày sẽ phải trả giá." Nhậm Hào vừa đi vừa mắng, Hà Lạc Lạc cũng rùng mình theo.

Ít ra thì bây giờ, cậu có thể yên tâm được rồi. Cậu và Nhậm Hào không ai bị nguy hiểm đến tính mạng hết, như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro