29. Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Lạc ngồi trên giường trong phòng cấp cứu, bất đắc dĩ nhìn Nhậm Hào cãi nhau với bác sĩ.

"Tại sao lại không cần theo dõi? Các anh không thấy em ấy bị đứt cổ à? Băng bó sơ sơ như vậy rồi bảo về nhà là sao? Lỡ như có chuyện gì các anh có đền mạng cho em ấy được không?"

Hà Lạc Lạc đổ mồ hôi hột. Cậu chỉ bị xước nhẹ một đường, máu ngừng chảy trước khi cậu vào bệnh viện nữa, vậy mà Nhậm Hào nói cứ như đầu cậu có thể lìa khỏi cổ, rớt xuống đất lăn long lóc như quả banh vào bất cứ lúc nào ấy.

"Tiên sinh, thật sự vết thương của cậu ấy không có gì nghiêm trọng cả."

Bác sĩ thở dài, nãy giờ ông đã giải thích mười lăm phút rồi, mà thanh niên này vẫn cứ nằng nặc đòi cho người kia nhập viện. Nhưng cái cậu bị xước da kia nhập viện thì chỉ tổ tốn thêm một phòng bệnh, chi bằng để đó cho bệnh nhân khác cần hơn.

"Hào ca, không lẽ anh muốn người ta bó bột cổ em lại anh mới vừa lòng hả?" Hà Lạc Lạc lắc đầu. "Em có sao đâu nè, chỉ là bị xước một đường, là do da em mỏng nên mới chảy máu thôi, anh làm quá lên như vậy."

"Nhưng..."

Nhậm Hào định nói, nhưng Hà Lạc Lạc vội đứng dậy, "Anh thích thì tự mà nhập viện. Em không muốn ở lại cái chỗ này đâu."

Nói xong bỏ đi một nước. Nhậm Hào thấy vậy vội vã đuổi theo.

"Lạc Lạc, em giận à?"

Hà Lạc Lạc khẽ liếc Nhậm Hào, không thèm trả lời.

"Chỉ là anh thấy em bị chảy máu, anh rất sợ em bị thương nặng. Bảo bối, anh xin lỗi."

"Hừm." Hà Lạc Lạc vẫn không để ý đến Nhậm Hào.

"Được rồi, không nhập viện nữa, chúng ta về nhà thôi." Nhậm Hào chịu thua.

Anh nắm tay cậu, bước lên phía trước. Ánh hoàng hôn bị dáng người của anh che chắn, từ chỗ của Hà Lạc Lạc chỉ còn thấy được một vầng hào quang màu đỏ cam bao phủ lấy cả người Nhậm Hào. Cậu chợt đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan xen lấy nhau. Nhậm Hào cảm nhận được người phía sau đột nhiên bất động, lo lắng quay lại nhìn cậu.

"Lạc Lạc, em thấy không khỏe ở đâu hả? Có cần quay lại phòng cấp cứu không?"

Hà Lạc Lạc lắc đầu, nói: "Nhậm Hào, anh nói xem, từ nhỏ đến lớn, em chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ biết gây rắc rối và phiền phức, khiến anh khổ tâm nhiều như vậy. Tại sao anh vẫn yêu thương chiều chuộng em? Em ngang bướng lì lợm, lại còn hay vòi vĩnh, muốn cái gì là phải có cho bằng được, người như em ai cũng thấy đáng ghét, sao anh lại không ghét em chứ?"

Nhậm Hào hơi bất ngờ nhìn cậu, chắc anh không nghĩ cậu sẽ nói mấy lời này, nhất thời không biết phải nói cái gì trước. Anh đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu, thở dài.

"Là do anh chiều hư em. Nếu không phải vì anh cứ nuông chiều em mọi điều, em đã không trở nên ngang ngược như vậy rồi. Là lỗi của anh, khiến cho em cảm thấy không an toàn. Em đừng nghĩ em chẳng làm được gì cho anh. Nếu không có em, anh đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi. Em là lý do để anh sống tiếp, cho nên chỉ cần em còn ở bên cạnh anh thôi là đủ. Anh không đòi hỏi em phải làm thêm bất cứ điều gì nữa cả."

Hà Lạc Lạc nhìn anh, cậu tự hỏi liệu kiếp trước cậu có phải anh hùng giải cứu thế giới hay không, vì phải may mắn thế nào cậu mới có được Nhậm Hào luôn yêu chiều bảo bọc cậu như vậy. Anh không quan tâm cậu xấu xa hay thánh thiện, anh cũng chẳng cần biết cậu hư hỏng hay ngoan ngoãn, anh chấp nhận dung túng cho bất cứ điều gì cậu muốn và nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Càng tai hại hơn là dù cậu biết như thế là không đúng, nhưng cậu thật sự muốn tiếp tục tận hưởng sự yêu chiều đó từ anh. Mặc kệ cả thế giới đều trề môi chê cậu xấu tính, chỉ cần Nhậm Hào còn ở đây, tất cả dèm pha đều là do bọn họ ghen tỵ với cậu.

"Không xong rồi, anh chiều hư em thật rồi." Hà Lạc Lạc dụi mắt.

"Ừm, tốt nhất là nên chiều em hư đến nỗi không ai chịu được em ngoài anh. Như vậy em sẽ không thể bỏ anh đi theo ai nữa." Nhậm Hào gõ nhẹ vào trán cậu, vui vẻ nói.

Hà Lạc Lạc phì cười, chui vào lòng anh, thầm nghĩ, cậu mới là người nên sợ anh sẽ bỏ rơi mình mới đúng chứ, không có anh ở bên chiều chuộng, cậu biết sống thế nào đây.

"Em cảnh cáo anh, anh phải chịu trách nhiệm đến hết đời. Anh mà dám bỏ rơi em, em sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội."

"Hả? Anh mà bỏ được em thì cá cũng tự leo cây được rồi."

Nhậm Hào ôm lấy Hà Lạc Lạc, đây là bảo bối anh nâng niu suốt cuộc đời, bất kể là ai cũng đừng hòng cướp mất.

Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc về đến nhà, bảo cậu lên trên trước, còn anh ở lại gọi vài cuộc điện thoại quan trọng. Anh muốn liên hệ vài người đặc biệt. Dù vết thương của cậu không nghiêm trọng, nhưng một tên dám chĩa súng vào mặt cậu, và một tên dám kề dao vào cổ cậu mà chỉ đi tù mười năm thì đương nhiên xứng đáng có được sự chăm sóc đặc biệt rồi. Nhậm Hào bảo đảm mười năm đi tù của Lục Trác sẽ còn đậm đà hơn toàn bộ lượng gia vị hắn nếm trong suốt cuộc đời này.

Nhậm Hào xử lý xong việc, vừa bước vào nhà đã nghe bảo bối ríu rít trong bếp.

"Hmm, hôm nay em sẽ làm bánh trứng cho anh ăn."

Nhậm Hào không can dự vào, để mặc Hà Lạc Lạc tung hoành nhà bếp, anh không nỡ dập tắt sự hồ hởi của cậu ngay lúc này. Thật ra khả năng nấu nướng của bảo bối đã tiến bộ rất nhiều rồi, nên anh hoàn toàn có thể yên tâm tự thưởng cho mình một ngày được ăn bữa tối do đích thân bảo bối chuẩn bị. Nhìn miếng băng gạc màu trắng trên cổ Hà Lạc Lạc, Nhậm Hào lại không nhịn được đi ra ban công, tiếp tục gọi điện, vừa nãy hình như vẫn còn nhẹ tay lắm.

End./.

****Đôi lời tâm sự****
Trước hết mình xin lỗi các bạn vì đã post 2 chap cuối của Sủng Hoại trễ như này. Thật ra ban đầu mình dự định đây sẽ là một longfic với rất nhiều âm mưu tranh đấu, ngược tâm ngược thân, nhưng mình kiểu không chịu được, cứ tổ lái sang ngọt sủng MarySue ấy ಥ‿ಥ Nên là mong các bạn thông cảm cho mấy chỗ hào quang nhân vật chính không não của mình nha. Và mình rất rất rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Sủng Hoại đã kết thúc nhưng mình sẽ còn gặp lại mọi người trong bộ fic sau, tên hơi củ chuối nhưng chắc chắn là một hũ đường chất lượng (nhưng vẫn mất não).
See you soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro