27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hà Lạc Lạc phải sang tòa nhà của tập đoàn để báo cáo giám sát. Thật ra chỉ là làm cho có lệ, báo cáo riêng với chủ tịch là ba của Nhậm Hào, thế nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Đương nhiên đây là đặc quyền riêng của Hà Lạc Lạc khi làm việc trực tiếp với chủ tịch chứ không phải chịu sự quản lý của bất kỳ vị giám đốc quản lý nào khác. Dù sao thì công ty con do Nhậm Nào quản lý chỉ là trực thuộc trên danh nghĩa, về cơ bản thì không ảnh hưởng trực tiếp gì đến việc kinh doanh tổng của tập đoàn, nên cũng không bị khắt khe gì mấy.

Buổi báo cáo chỉ kéo dài trong hai mươi phút, thời gian còn lại đều là Hà Lạc Lạc nói chuyện phiếm với ba Nhậm. Nói một lúc, cậu lỡ miệng nhắc tới chuyện kia.

"Gì cơ? Lại còn có chuyện như vậy à?" Ba Nhậm kinh ngạc khi nghe chuyện con trai mình từng bị tấn công. "Tiểu Hào chưa từng kể với ba chuyện này. Sao nó lại giấu chuyện nghiêm trọng vậy chứ?"

"Chắc là anh ấy không muốn ba lo. Ảnh chỉ nghĩ đó là trò cạnh tranh bẩn của đối thủ làm ăn thôi." Hà Lạc Lạc giải thích.

"Tập đoàn nhà mình tuy lớn, nhưng ba dám chắc không bao giờ có chuyện đối thủ của ba lại giở trò côn đồ như vậy. Bọn họ không có đủ khả năng đó đâu. Còn ba thì chẳng bao giờ đi gây thù chuốc oán với mấy công ty xã hội đen làm ăn bất chính. Tập đoàn chúng ta chỉ là dạng tập đoàn kinh tế bình thường thôi mà."

Hà Lạc Lạc chợt thấy kỳ lạ, nếu là như vậy, ai lại muốn giết Nhậm Hào? Cậu bỗng lo lắng, nếu chuyện này không liên quan đến việc cạnh tranh trong làm ăn, vậy thì càng rắc rối hơn rồi.

"Ba ơi, con phải về công ty ngay, con có chuyện cần bàn với Hào ca." Hà Lạc Lạc vội đứng dậy.

"Được rồi, nhớ cẩn thận một chút. Có tin gì bên phía ba con thì báo lại cho ba biết, ba có thể giúp một tay." Ông Nhậm dặn dò.

"Vâng, con chào ba."

Hà Lạc Lạc vội vàng rời khỏi tập đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất để băng qua đường, trở về công ty tìm Nhậm Hào.

Ngay lúc cậu bước vào văn phòng của Nhậm Hào, điện thoại của cậu cũng reo lên.

"Con nghe ạ."

Hà Lạc Lạc nghe điện thoại, hai tròng mắt cũng mở to theo thời gian. Cậu cúp máy xong mới nhận ra Nhậm Hào không có mặt ở văn phòng.

"Kha tỷ, Hào ca đâu rồi?" Hà Lạc Lạc chạy ra bàn làm việc của Từ Kha.

"Lúc nãy trợ lý Lục đến tìm Hào tổng. Không biết có chuyện gì nhưng hai người họ lập tức đi gặp khách hàng rồi."

Hà Lạc Lạc cả kinh, "Xe nào vậy chị?"

Từ Kha thấy bộ dạng của Hà Lạc Lạc cũng bị dọa theo, "Hả? Hình như là chiếc giao cho tài xế ấy?"

"Chị kiểm tra GPS của chiếc xe đó giúp em, nhanh lên chị."

Từ Kha không hiểu chuyện gì, cuống cuồng mở theo dõi định vị.

"Gửi cái đó vào điện thoại cho em, em phải đuổi theo họ ngay."

Từ Kha tiếp tục làm theo, "Nhưng mà có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ không tiện nói, chị canh ở đây nha, nếu thấy tín hiệu GPS có vấn đề thì lập tức báo cảnh sát." Hà Lạc Lạc nhận được tín hiệu GPS, thấy xe đã bắt đầu rời khỏi công ty, lại vội vàng hỏi: "Chị có giữ chìa khóa xe nào không, đưa em một chiếc."

"Hả, à ừ. Đây..."

Từ Kha còn chưa kịp nói hết câu, Hà Lạc Lạc đã chụp lấy chìa khóa, chạy về phía thang máy, trong khi cô vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Hà Lạc Lạc xuống hầm xe, ấn tìm chiếc xe bằng remote, cậu phóng lên xe, rồ ga rượt theo chiếc xe chở Nhậm Hào. Cậu thử gọi cho anh, nhưng điện thoại của anh không có tín hiệu. Hà Lạc Lạc tức sôi người, vừa đạp ga vừa nguyền rủa hai anh em Lục Trác.

Đúng vậy, vừa rồi ba cậu đã gọi báo cho cậu biết Lý Tràm và Lục Trác là anh em ruột. Cha mẹ ly hôn khi hai anh em còn nhỏ, người anh theo cha, đứa em theo mẹ. Lý Tràm bị đổi tên theo họ mẹ. Bà ta là người thuộc làng chơi nên Lý Tràm từ bé đã lăn lộn cùng xã hội đen, trong khi Lục Trác thì được sống trong nhung lụa của người cha. Tuy xa nhau nhưng Lục Trác vẫn rất yêu thương em trai, thường xuyên chu cấp cho Lý Tràm và mẹ. Người mẹ thấy vậy liền bám theo vòi tiền con trai lớn, dần dần rút cạn tài sản của chồng cũ. Khi cha của bọn họ phát hiện ra liền nổi cơn tam bành, mắng Lục Trác là nuôi ong tay áo, đánh Lục Trác đến thừa sống thiếu chết. Lý Tràm vì cứu anh mà lỡ tay giết chết người cha. Lục Trác vì chạy án cho em mà tiêu tán hết toàn bộ tài sản được thừa kế. Còn bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Mẹ ruột thấy hắn không còn gì để lợi dụng thì trở mặt, cuối cũng bà ta mất mạng do tiêm ma túy quá liều. Lúc đó Lý Tràm vẫn còn đang ở trong trại cải tạo trẻ vị thành niên. Sau khi gã hoàn thành cải tạo thì vẫn chưa đủ tuổi, do gã đã đổi tên, gạch khỏi hộ khẩu nên trên giấy tờ gã không còn ai khác có thể giữ quyền giám hộ sau khi mẹ mất, thế là gã được đưa vào trại mồ côi của thành phố Y. Còn Lục Trác bị mẹ kế đuổi đi phải lang bạt, tự lo cho mình. Lúc này hắn vừa vào đại học.

Những thông tin này được lưu trữ trong hồ sơ ở cục cảnh sát thành phố Y. Ông Hà phải nhờ cục trưởng cho người tra lại trên hệ thống gấp để báo cho cậu. Nhưng Hà Lạc Lạc lo lắng là ông Hà đã hỏi cậu, Nhậm Hào có biết Lục Trác từng học cùng lớp với anh hay không. Nhậm Hào kể với cậu anh biết Lục Trác từ sau vụ tấn công, chứng tỏ anh không hề nhớ mình từng học cùng với Lục Trác. Như vậy có nghĩa là, giữa Lục Trác với Nhậm Hào chắc chắn phải có vấn đề gì đó, hắn ta mới không nhắc gì đến chuyện hai người là bạn học cũ với Nhậm Hào.

Điện thoại reo lên, Hà Lạc Lạc thấy là Từ Kha gọi, liền bắt máy.

"Lạc Lạc, chiếc xe em đang đuổi theo không phải do tài xế lái. Ông ấy vừa báo về việc xe bị Lục Trác tự ý đưa đi. Chị báo cảnh sát rồi, họ đang đuổi theo em. Nhớ cẩn thận!"

"Chết tiệt!"

Hà Lạc Lạc ghì vô lăng. Chiếc xe kia đã chạy gần đến vùng ngoại ô thành phố rồi. Khu đó vẫn còn là nơi vắng vẻ, rất thích hợp để thủ tiêu bất cứ thứ gì. Cậu lại đạp ga, không thể để Lục Trác đưa Nhậm Hào đến đó được.

Bên này Từ Kha vừa cúp máy, thì thang máy cũng ting lên. Nhậm Hào từ bên trong bước ra. Từ Kha kinh ngạc, tim liền bị rớt một nhịp.

"Hào tổng, anh không đi cùng trợ lý Lục sao??"

"Không, tôi đi xe riêng."

Từ sau chuyện hôm qua, Nhậm Hào quyết định sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc ở riêng với Lục Trác. Vì vậy vừa rồi khi đi gặp khách anh nhất định không cho hắn ngồi chung xe. Sau khi bàn công việc xong thì anh cũng tự lái xe về, mặc cho hắn muốn đi đâu thì đi.

"Vậy... Lạc Lạc đang đuổi theo ai??" Từ Kha hốt hoảng.

"Cô nói gì?" Nhậm Hào trợn mắt.

"Vừa rồi Lạc Lạc vội vã chạy về, hỏi anh đâu. Em cứ nghĩ anh đi cùng trợ lý Lục. Cậu ấy nhất quyết đuổi theo. Sau đó em mới biết là trợ lý Lục tự ý lái xe mà không báo cáo, thấy không ổn nên em báo cảnh sát. Em cứ tưởng là anh bị bắt cóc chứ."

Từ Kha vội gọi cho Hà Lạc Lạc, nhưng điện thoại đã mất tín hiệu. "Không gọi được cho Lạc Lạc!"

"Chết tiệt!" Nhậm Hào nghiến răng, anh lại sơ suất rồi. "Gửi định vị chiếc xe kia cho tôi ngay, tôi phải đuổi theo họ. Lạc Lạc gặp nguy hiểm rồi."

Từ Kha lại gọi cho cảnh sát, báo cáo việc mất liên lạc với Hà Lạc Lạc, yêu cầu viện trợ.

Hà Lạc Lạc nóng ruột nhìn màn hình tối đen. Cậu đã đuổi kịp chiếc xe của Lục Trác, nhưng điện thoại lại hết pin. Cậu dán mắt vào chiếc xe phía trước. Lần này, cậu phải bảo vệ Nhậm Hào bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro