26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án Trần thị xảy ra vấn đề một cách vô cớ, cách giải quyết còn vô lý hơn. Cả một đám nhân viên đều không hiểu cái cô Trần Thất Nhi đó bị lậm phim thần tượng hay là bị ngốc thật. Hôm trước còn làm khó làm dễ họ, sang hôm sau lại như chưa có chuyện gì. Chính Hà Lạc Lạc cũng thấy kỳ lạ. Tuy rằng hồi đại học cậu không quan tâm để ý gì nhiều đến cô bạn này, nhưng cậu chắc chắn Trần Thất Nhi là một cô gái rất thông minh. Chẳng được bao lâu, Trần Thất Nhi đã hẹn cậu ra gặp, còn bảo cậu đi cùng Nhậm Hào.

Hà Lạc Lạc cùng Nhậm Hào bước vào một quán cà phê, gọi nước xong mới đi đến chiếc bàn trong góc quán, nơi Trần Thất Nhi đã ngồi đợi sẵn.

Vừa thấy hai người, Trần Thất Nhi đã nói xin lỗi. Đầu tiên là xin lỗi vì sự ấu trĩ của mình đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hai bên. Kế đó là xin lỗi Hà Lạc Lạc chuyện đã tự ý sử dụng nghiên cứu của hai người mà chưa hỏi ý của cậu.

Hà Lạc Lạc vốn không phải người nhỏ nhen nên cũng gật đầu bỏ qua. Trần Thất Nhi đợi nhân viên phục vụ đưa nước cho hai người xong mới nói tiếp.

"Còn một chuyện nữa. Mình không biết hai người có nhận ra hay không. Cái người trợ lý của Nhậm tổng, Lục Trác ấy. Chính anh ta là người đã giật dây, bảo mình làm khó để ép cậu từ chức. Nhưng sau khi kế hoạch đó thất bại mình mới nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Lạc Lạc, anh ta có thể làm bất cứ điều gì để trừ khử cậu."

Trần Thất Nhi ngưng lại một chút. Cô lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hà Lạc Lạc.

"Lần trước khi cậu tới, anh ta cũng có mặt. Sau khi cậu rời đi, anh ta tỏ ý muốn khiến cậu biến khỏi công ty, còn nói sẽ đổ tội cho Nhậm Hào để khiến tập đoàn nhà anh ấy sụp đổ. Mình thấy lo nên đã điều tra anh ta. Kết quả..."

Trần Thất Nhi khẽ liếc Nhậm Hào, do dự một lát rồi nói tiếp: "Anh ta có liên quan đến Lý Tràm, cậu còn nhớ chứ, cái tên tông xe vào cậu. Chính Lục Trác là người đã bảo lãnh cho gã."

Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào kinh ngạc mở tài liệu. Bên trong là thông tin chi tiết và hình ảnh cho thấy Lục Trác và Lý Tràm có liên quan đến nhau. Trần Thất Nhi nói tiếp.

"Chỉ có điều mình không tra ra được, tại sao hai gã tép riu như Lý Tràm và Lục Trác lại có máu mặt như vậy. Rõ ràng xuất thân của bọn họ..."

"Cảm ơn Trần tiểu thư về thông tin này." Nhậm Hào cắt ngang. "Việc này cứ để tôi lo liệu, cô nên dừng việc điều tra lại để tự bảo vệ mình. Dù sao cô cũng là bạn học cũ của Lạc Lạc."

Trần Thất Nhi cắn môi, suy nghĩ một lúc mới gật đầu, không quên nói thêm: "Nếu có gì cần giúp thì hai người cứ tìm tôi. Tuy Trần thị là một công ty nhỏ, nhưng nguồn tin của mình rất rộng và chính xác, có lẽ vào một lúc nào đó sẽ có ích."

Lạc Lạc và Nhậm Hào đồng ý, cảm ơn Trần Thất Nhi rồi ra về.

Trên đường về, Nhậm Hào hỏi Hà Lạc Lạc: "Em biết gì về Lý Tràm không? Ý anh là lúc em còn đi cùng gã, có nghe gã nói gì về gia đình gì đó không?"

Hà Lạc Lạc lắc đầu: "Em không quan tâm nên không hỏi đến, hắn ta cũng không nói nhiều về bản thân. Bọn họ đều vậy, chỉ là bạn chơi bời, không phải tâm sự."

Nhậm Hào thở dài, nói: "Ban đầu anh nghĩ em không cần biết đến những chuyện này, nên không nói đến, nhưng đến nước này, em biết sẽ an toàn hơn."

Hà Lạc Lạc hơi kinh ngạc nhìn Nhậm Hào. Trước nay dù có là chuyện lớn đến thế nào, anh cũng không bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nghiêm trọng đến như vậy.

"Lúc anh mới tới Thượng Hải, đã từng bị ám sát." Nhậm Hào nói.

"Gì cơ?!!!" Hà Lạc Lạc trợn mắt.

Nhậm Hào nắm chặt vô lăng, kể lại: "Đúng vậy, anh vẫn chưa điều tra được kẻ đứng sau có mục đích gì, có thể là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với nhà anh. Lúc đó chính Lục Trác đã cứu anh một mạng. Anh luôn cảm thấy mình nợ cậu ta, anh để cậu ta ở bên cạnh làm trợ lý, coi như là một cách trả ơn. Lúc đầu cậu ta không hề tỏ vẻ là có ý đồ xấu, đến hôm nay anh mới thấy có lẽ cậu ta không đơn giản như anh tưởng."

Hà Lạc Lạc im lặng một lúc rồi mới nói: "Em nghĩ chúng ta phải làm phiền ba mẹ một chút thôi."

Nhậm Hào tròn mắt: "Em chắc chứ? Ba mẹ em đang ở Ý đấy."

Hà Lạc Lạc nhún vai, móc điện thoại ra và gọi. Sau một hồi vâng vâng dạ dạ cậu mới dám nói: "Con muốn nhờ ba một việc."

Sau đó lại vâng vâng dạ dạ một lúc nữa mới cúp máy. Cậu quay sang Nhậm Hào, "Xong rồi, ba sẽ liên hệ giùm tụi mình. Chắc nay mai sẽ có kết quả thôi."

Nhậm Hào gật đầu, "Hi vọng không quá phiền phức, dù sao ba em cũng về hưu rồi."

"À, ba dặn chúng ta nên cẩn thận. Ba cảm thấy việc Lý Tràm muốn tông em và vụ Lục Trác cứu anh khỏi cuộc tấn công không phải trùng hợp."

"Ừm. Anh chỉ thắc mắc không biết là ai có thù sâu với chúng ta như vậy." Nhậm Hào thở dài, tiếp tục lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro