25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần thị mang tiếng là công ty cổ phần, nhưng thật ra quy mô cũng không phải lớn lắm, chỉ có bốn năm cổ đông nhỏ lẻ, phần lớn cổ phần là của nhà họ Trần. Nếu so với tập đoàn mẹ của nhà họ Nhậm có khi còn không được một phần mười.

Nhờ vào dự án ứng dụng điện tử thời gian gần đây mà Trần thị mới coi như là có tiềm năng một chút. Trước đây Hà Lạc Lạc đã có biết sơ về dự án này, thậm chí suýt chút nữa cậu còn liên quan trực tiếp tới nó cơ. Nhưng vì đã là quá khứ nên cậu không muốn nhắc lại làm gì. Vậy mà không ngờ, cậu không muốn nhắc nhưng Trần Thất Nhi lại cố tình kiếm chuyện. Đã vậy thì cậu cũng không nể tình gì nữa. Cậu có thể không chấp nhặt chuyện xích mích giữa cậu và Trần Thất Nhi, nhưng lại động vào Nhậm Hào thì cậu bắt buộc phải làm cho ra lẽ.

Trần Thất Nhi nghe báo có Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào đến tìm thì chỉ nói muốn gặp riêng Hà Lạc Lạc. Ban đầu Nhậm Hào không đồng ý, nhưng sau một lúc thuyết phục, Hà Lạc Lạc đã thành công để anh chờ ở ngoài trong lúc mình đi gặp Trần Thất Nhi.

Trần Thất Nhi vừa nhìn thấy Hà Lạc Lạc, trong lòng liền thấy cảm xúc lẫn lộn. Đây là người cô yêu thầm suốt bốn năm đại học, nhưng giờ lại là người cô hận đến thấu xương. Hà Lạc Lạc không muốn nhiều lời, vừa gặp đã nói thẳng vào vấn đề chính.

"Trần tiểu thư, chuyện thay đổi nhà đầu tư cho dự án ứng dụng điện tử, phía công ty tôi cần một lời giải thích."

Trần Thất Nhi hơi ngạc nhiên, Hà Lạc Lạc này hình như không giống cậu bạn mà cô yêu thầm hồi sinh viên lắm.

"Trần tiểu thư?"

Hà Lạc Lạc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trần Thất Nhi, ồ lên một tiếng rồi sửa lại: "Chủ tịch Trần."

Trần Thất Nhi không muốn tin vào tai mình, cô thật sự không nghĩ Hà Lạc Lạc sẽ tỏ vẻ xa cách như thế này. Dù gì hai người cũng là bạn đại học, còn cùng nhau thực hiện nghiên cứu, một người thân thiện như Hà Lạc Lạc sao lại có thể có thái độ lạnh nhạt với bạn cũ như thế được.

Hà Lạc Lạc vẫn chưa nhận được câu trả lời mà cậu muốn, không biết nên hỏi lại hay tiếp tục chờ đợi. Cậu chưa kịp quyết định, Trần Thất Nhi đã lên tiếng.

"Không có gì để giải thích cả. Đơn giản là mình nhận được một lời đề nghị có lợi hơn thôi."

"Vậy sao?" Hà Lạc Lạc nhún vai. "Đúng là Trần tổng có quyền như vậy thật nhỉ?"

"Chưa ký hợp đồng, mình đúng là có quyền làm vậy."

"Nếu vậy thì, công ty tôi cũng không còn gì đề nói." Hà Lạc Lạc ngưng một chút, lại nói thêm. "Nhưng tôi thì có đó."

Trần Thất Nhi như bắt được hi vọng, hóa ra Hà Lạc Lạc vẫn có gì đó đối với cô. Hà Lạc Lạc làm như không thấy, thẳng thừng nói.

"Theo tôi được biết dự án này có nguồn gốc từ một bài nghiên cứu của hai sinh viên trường Đại học Sơn Trà. Tôi muốn hỏi về vấn đề bản quyền trí tuệ của nghiên cứu này. Phía Trần tổng thật sự đã liên hệ với chủ nhân của nó chưa vậy?"

Trần Thất Nhi điếng người. Đúng là dự án này được xây dựng trên nghiên cứu của cô và Hà Lạc Lạc, nhưng từ lúc cô đem nó đưa cho Trần thị cho tới tận hôm nay, cô chưa từng hỏi qua Hà Lạc Lạc.

Không để Trần Thất Nhi trả lời, Hà Lạc Lạc lại tiếp tục chất vấn: "Với tư cách là một người đồng sở hữu, tôi rất thắc mắc về việc nghiên cứu của mình được sử dụng mà không có sự đồng ý hay trả phí nào. Là do sơ sót, hay thật sự Trần tổng đây muốn một mình trục lợi từ công sức của người khác vậy?"

"Lạc Lạc, cậu..."

"Trước đây tôi nghĩ rằng dù gì thì dự án này cũng thuộc về công ty nhà mình nên tôi không muốn chấp nhặt. Nhưng nay mọi chuyện đi đến nước này, tôi buộc phải đòi hỏi quyền lợi cá nhân xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Tôi có quyền làm vậy chứ nhỉ?"

Hà Lạc Lạc nhìn Trần Thất Nhi bằng ánh mắt vô cảm. Nếu cô đã không niệm tình bạn cũ, thì cậu sẽ đích thân làm cho ra lẽ chuyện này. Hà Lạc Lạc không có thói quen rộng lượng đối với người lạ.

Trần Thất Nhi siết chặt tay, cô không nghĩ Hà Lạc Lạc thân thiện tốt bụng ngày nào sẽ chơi bài ngửa với mình như vậy.

Hà Lạc Lạc biết cách của mình đang có tác dụng, tiếp tục đánh tâm lý: "Chủ tịch Trần, tôi không hi vọng sẽ phải gặp cô trên tòa đâu."

"Không thể được." Trần Thất Nhi nói như hét. "Chuyện dự án này, chỉ có một cách giải quyết thôi. Cậu hủy bỏ hôn ước và tới khỏi công ty của Nhậm Hào, và mọi chuyện sẽ trở về trạng thái ban đầu."

"Nếu không thì?" Hà Lạc Lạc đứng lên, cậu chỉnh lại vạt áo vest, nhướn mày nhìn Trần Thất Nhi.

Trần Thất Nhi nuốt nước bọt: "Dự án này sẽ thuộc về người khác. Về chuyện bản quyền, mình sẽ giải quyết theo pháp luật."

"Ồ?" Hà Lạc Lạc mỉm cười. "Chủ tịch Trần cho rằng tôi sẽ đồng ý để Trần thị sử dụng nghiên cứu của tôi sao? Cho dù các người có trả phí bản quyền gấp ba giá trị của nó, tôi cũng sẽ không ký đâu."

Hà Lạc Lạc thẳng thừng nói: "Tôi yêu cầu dừng dự án này ngay lập tức, hoặc tôi sẽ khởi kiện. Trần thị chưa đứng lên được bao lâu, Trần tổng nên suy nghĩ cho kỹ đi."

Nói xong, Hà Lạc Lạc liền đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Trần Thất Nhi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sập lại, Trần Thất Nhi liền ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch, cô nhìn vào bức bình phong cạnh giá sách, tức giận nói: "Anh chắc chắn cách này sẽ thành công cơ mà!!"

Một người đi ra từ sau bức bình phong, trông có vẻ cũng bất ngờ không kém: "Cô cũng không nói với tôi Hà Lạc Lạc là đồng sở hữu của nghiên cứu đó."

"Cậu ấy thay đổi rồi." Trần Thất Nhi ôm mặt. "Hà Lạc Lạc mà tôi biết không giống thế này."

"Cậu ta không hề vô dụng như chúng ta tưởng." Người kia nói.

Trần Thất Nhi thở dài: "Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể đứng về phía anh được nữa. Nếu Hà Lạc Lạc thật sự khởi kiện, Trần thị sẽ rơi vào bế tắc. Chúng tôi còn chưa vững chắc, không thể chịu nổi đâu."

"Cô đừng quên là ai đã đưa cô đến vị trí này!" Người đó đập bàn.

"Tôi cũng đã làm hết mọi thứ như anh yêu cầu rồi. Đây là kế hoạch của anh, thất bại là do anh đã đánh giá sai Hà Lạc Lạc." Trần Thất Nhi siết tay. "Anh hiểu rõ khả năng của Nhậm Hào, càng hiểu rõ sức mạnh của Nhậm gia. Chỉ một dự án này của Trần thị không thể khiến họ rơi một viên gạch nào đâu. Anh chỉ là một trợ lý quèn ở một công ty con nhỏ bé, anh nghĩ anh có thể làm chao đảo cả một đế chế hay sao? Anh đừng lấy trứng chọi đá nữa, tôi sẽ không để Trần thị trở thành quả trứng cho anh ném đâu."

"Nếu như Hà Lạc Lạc không còn nữa, vậy dự án đó sẽ hoàn toàn do cô quyết định đúng chứ?" Người đó chống tay lên cạnh bàn của Trần Thất Nhi, bình thản nói.

Trần Thấy Nhi trợn mắt: "Anh đừng có nổi điên. Như vậy là phạm pháp."

"Vậy càng tốt. Cô nghĩ xem nếu tin tức người thừa kế Nhậm gia phạm pháp lên báo, cái đế chế mà cô nói có lung lay không?"

"Anh ảo tưởng sao? Là anh phạm pháp, đâu phải Nhậm Hào."

"Vậy thì để Nhậm Hào phạm pháp là được mà." Người đó cười.

"Hừ, giờ thì tôi đã hiểu tại sao gần nhau lâu như vậy mà Nhậm Hào vẫn không yêu anh. Anh không xứng đáng để yêu ai cả. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với anh nữa. Mời anh về cho."

Trần Thất Nhi ra hiệu tiễn khách. Có thể cô từng nghĩ đến chuyện ép duyên, nhưng cô không điên đến nỗi làm tổn hại đến người mình thích. Đó không phải là yêu.

Lục Trác cố không để lộ sự tức giận, quay mặt bỏ đi. Không ai có quyền phán xét tình yêu của hắn, không, một, ai!!

********Dải phân cách**********
Má ui vậy mà Sủng Hoại sắp tới hồi kết rồi, tụi bị cháy giáo án viết fic mất thôi huhuhu đét lai thật đáng sợ (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro