24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Triệu Nhượng về xong, Nhậm Hào mới bắt đầu "thẩm vấn" Hà Lạc Lạc. Chuyện đến nước này, Hà Lạc Lạc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi.

Cơ bản thì sau khi Nhậm Hào đi Thượng Hải không lâu, Hà Lạc Lạc cũng nghỉ tụ tập với đám Lý Tràm. Mất đi nhà tài trợ chính cho những buổi party, bọn chúng tìm đủ chuyện để níu kéo cậu. Ban đầu Hà Lạc Lạc ngại việc nội quy của trường cấp 3 nên nhẫn nhịn đối phó cho qua. Đến khi vào đại học, bọn chúng vẫn cắn mãi không buông nên trong một lần cự tuyệt bọn chúng, Hà Lạc Lạc đã ra tay đánh cho Lý Tràm một trận. Mười mấy năm học võ của Hà Lạc Lạc đâu phải là để trưng bày trong phòng triển lãm chứ. Kết quả, Lý Tràm bị một phen mất mặt, cả gan canh lúc cậu vừa tan học, lái xe muốn tông vào cậu để trả thù. May mà Hà Lạc Lạc phản xạ nhanh, an toàn thoát nạn mà không bị trầy xước gì. Ngược lại còn khiến cho Lý Tràm phải ở trọ một đêm trong phòng tạm giam của sở cảnh sát. Ông Hà biết chuyện nổi trận lôi đình, tìm thẳng đến cấp trên của sở cảnh sát "nhờ vả". Cuối cùng Lý Tràm bị đưa vào trại giáo dưỡng nửa năm. Và đó cũng là lần cuối Hà Lạc Lạc nghe được tin tức của Lý Tràm, cho đến tận hôm nay.

Nhậm Hào nghe xong, trong lòng thầm băn nhỏ Lý Tràm ra thành trăm mảnh, ngoài mặt lại đầy vẻ lo lắng. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, bắt cậu phải hứa sau này có chuyện gì đều phải nói cho anh biết, xong mới lái xe đưa cậu về nhà.

Cả hai ở khu Sơn Trà đến hết tuần, sau đó mới quay lại Thượng Hải. Vừa tới nhà, Nhậm Hào đã nhận được cuộc gọi của Lục Trác. Hà Lạc Lạc bĩu môi xé bịch snack, ngồi xem TV. Nhậm Hào muốn đi dỗ nhưng nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của Lục Trác lại bắt máy.

"Sếp, bên phía đối tác có chút trục trặc. Chuyện này hệ trọng, tôi không dám tự quyết định."

"Tại sao cậu không bảo thư ký Từ gọi báo cho tôi?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Tôi..."

"Thôi được rồi, tập hợp những trưởng bộ phận có liên quan đến công ty họp gấp đi."

"Vâng, thưa sếp."

Hà Lạc Lạc nghe loáng thoáng cuộc đối thoại dường như cũng đoán ra, vội kéo tay Nhậm Hào đòi đi cùng.

Công ty của Nhậm Hào thuộc lĩnh vực đầu tư. Vốn dĩ từ sau khi nhập vào tập đoàn thì mọi chuyện vẫn đang ổn định, đột nhiên bây giờ lại xảy ra chuyện. Hà Lạc Lạc không hiểu sao cậu có linh cảm xấu, có điều gì đó khiến bản năng phòng vệ của cậu được kích hoạt, nhưng cậu lại không xác định được chính xác đó là gì.

Lúc hai người đến thì trong phòng họp đã có đủ mặt những người liên quan. Lục Trác bắt đầu tóm tắt lại tình hình. Gần đây công ty vừa tham gia đầu tư vào một dự án về công nghệ điện tử, khó khăn lắm Nhậm Hào mới thuyết phục được chủ nhân của dự án này. Vậy mà họ đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn hợp tác nữa.

"Chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng nên không thể nói chuyện trên pháp luật được."

Nhậm Hào nghe xong, ngón tay gõ gõ trên bàn, hỏi: "Giám đốc Tạ có nói tại sao họ lại từ chối không?"

"Dạ, bên đó nói làm theo quyết định của hội đồng quản trị mới."

"Hội đồng quản trị mới?" Nhậm Hào hỏi lại.

"Trần thị vừa thay đổi chủ tịch hội đồng, là một cổ đông mới, nghe nói là con gái của chủ tịch Trần." Lục Trác giải thích.

"Tại sao lại có quyết định đó vậy?"

Hà Lạc Lạc nãy giờ đang im lặng đột nhiên lên tiếng, nhất thời khiến cả phòng kinh ngạc.

"Ý của giám sát Hà là..." Lục Trác cắn môi.

"Lý do bọn họ đột ngột thay đổi, tôi muốn biết tại sao hội đồng quản trị bên đó lại thay đổi chủ ý." Hà Lạc Lạc nói.

"Việc này tôi có nghe ngóng được. Hình như có một công ty khác đưa ra những điều kiện tốt hơn chúng ta. Với lại tôi còn nghe nói là do người sáng lập dự án chỉ định không muốn hợp tác cùng chúng ta." Trưởng bộ phận kế hoạch lên tiếng.

Hà Lạc Lạc lại hỏi: "Người sáng lập dự án là ai?"

"Hình như là một cô gái tên là Trần Thất Nhi." Lục Trác trả lời.

"Trần Thất Nhi?" Nhậm Hào nhướn mày, cái tên này khiến anh có chút quen thuộc.

"Cô ấy cũng là chủ tịch hội đồng mới của Trần thị." Lục Trác thêm vào.

Cả phòng họp nhất thời chìm trong im lặng. Hà Lạc Lạc bặm môi, giờ thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi.

"Bộ phận kế hoạch, tôi cần mọi người lập cho tôi một số phương án dự phòng. Dự án này chưa ký hợp đồng, chúng ta cũng chưa có tổn thất gì. Tôi sẽ đi thuyết phục bên Trần thị một lần nữa, nếu không được thì thôi vậy." Nhậm Hào nói.

Lục Trác có vẻ ngạc nhiên nhìn Nhậm Hào. Dự án lần này với Trần thị có giá trị lên tới vài tỷ, hắn đã phải thức trắng nhiều đêm để xử lý hồ sơ mà Nhậm Hào giao cho. Thế mà bây giờ anh lại nói như thể dự án này chẳng đáng lo ngại.

Lúc mọi người đã trở về hết, Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc cũng định trở lại văn phòng. Nhân lúc Hà Lạc Lạc đi vào WC, Lục Trác cũng đi vào theo. Lúc hai người rửa tay, Lục Trác hỏi cậu: "Giám sát Hà, chuyện dự án lần này, cậu định sẽ thuyết phục bên kia như thế nào?"

Hà Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cậu rất nhanh đã bình thường hóa nét mặt, cậu sẽ không để bị lép vế trước tên Lục Trác này.

"Ý của trợ lý Lục là gì vậy?"

"Cậu cũng biết lý do khiến Trần Thất Nhi gây khó dễ cho công ty mà." Lục Trác nhìn cậu.

"Ồ? Trợ lý Lục có thể nói rõ hơn không? Tại sao cô Trần lại làm như vậy? Tôi không biết thật đấy." Hà Lạc Lạc nhún vai.

"Giám sát Hà, chuyện cậu và cô Trần..."

Không để Lục Trác nói hết, Hà Lạc Lạc đã nghiêm nghị nói: "Thứ nhất, trợ lý Lục, tôi là giám sát được tập đoàn cử đến. Trách nhiệm của tôi là theo dõi và báo cáo tình hình của công ty con, chứ không phải giải quyết vấn đề phát sinh. Chuyện thuyết phục Trần thị thay đổi quyết định là nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhậm Hào cùng nhân viên các anh, không phải của tôi. Thứ hai, tôi cũng khá thắc mắc tại sao trợ lý Lục lại nói tôi và cô Trần có liên quan đến nhau, thậm chí anh còn khẳng định vì tôi nên cô Trần làm khó công ty, bằng cách nào mà anh biết giữa tôi và cô Trần có quan hệ gì đó với nhau vậy?"

"Chỉ là... Trong lúc liên hệ với bên đó, tôi vô tình nghe được thôi." Lục Trác nói, hắn chưa từng nghĩ tới Hà Lạc Lạc lại không phải kiểu bù nhìn vô dụng.

"Vậy tại sao trong cuộc họp lúc nãy anh không đề cập đến chuyện này?" Hà Lạc Lạc hỏi tiếp.

"Tôi... Tôi sợ làm mất mặt giám sát Hà..."

"Cho nên ý của trợ lý Lục là tôi nên biết ơn anh vì đã giữ mặt mũi cho tôi à?" Hà Lạc Lạc nhíu mày.

"Tôi... Tôi không có ý đó..." Lục Trác hơi chùng lại, hắn cứ tưởng sẽ uy hiếp được Hà Lạc Lạc, không ngờ còn bị phản tác dụng.

"Trợ lý Lục, thay vì ở đây chỉ bảo tôi, anh nên quay về hỗ trợ Nhậm Hào và những người khác để giải quyết chuyện này đi. Tôi không muốn phải báo cáo lên tập đoàn về sự cố này đâu."

Hà Lạc Lạc phẩy tay cho ráo nước, không nói thêm gì mà trở về văn phòng. Nhậm Hào nhìn thấy bảo bối của mình hậm hực bước vào liền biết có chuyện gì đó, anh tạm gác hồ sơ lại hỏi han cậu. Hà Lạc Lạc cũng không kiêng dè gì mà kể lại mọi chuyện, Nhậm Hào vuốt vuốt cậu để cậu nguôi giận. Hà Lạc Lạc được dỗ đã bình tĩnh lại hơn, cậu nhìn anh nói: "Em cùng anh đi qua bên đó."

Nhậm Hào mím môi, anh không chắc có nên đưa cậu đi hay không. Cuối cùng anh vẫn quyết định nói thật với cậu: "Chuyện của em và Trần Thất Nhi không phải chỉ một mình Lục Trác biết đâu."

Hà Lạc Lạc tròn mắt: "Sao cơ?"

"Một số người khác cũng đã nghe được, có vẻ như là bạn cũ của em đúng là đang muốn gây áp lực cho em đó." Nhậm Hào nói.

Lửa giận trong lòng Hà Lạc Lạc mới nguôi chưa bao lâu liền bùng trở lại.

"Vậy ban nãy trong cuộc họp, tại sao không ai nói gì? Vì em là giám sát Hà à?"

Nhậm Hào nhún vai không đáp. Hà Lạc Lạc càng thêm quả quyết: "Nếu đã như vậy, em càng phải đi gặp Trần Thất Nhi đó. Cậu ta cảm thấy em sẽ im lặng chịu thiệt như vậy ư?"

"Hay là chuyện này để anh lo đi. Đây không phải nghĩa vụ của em, nếu để ở trên nghe được sẽ phiền phức đó." Nhậm Hào vuốt vai cậu.

"Em giúp anh thì sao lại phiền phức, giải quyết vấn đề của công ty không phải trách nhiệm của em, nhưng sát cánh với anh thì có. Em không làm giúp công ty này hay những người ngoài kia, em giúp anh thôi."

Nhậm Hào nào có thắng được lý lẽ của cậu, chỉ đành đồng ý đưa cậu đi sang Trần thị làm rõ mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro