23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h tối, Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc sóng đôi đến điểm hẹn họp lớp, một nhà hàng tầm trung của thành phố. Nhà hàng này cách khu Sơn Trà chừng 20 phút lái xe, Hà Lạc Lạc nói lúc còn là sinh viên, nơi này chính là căn cứ tổ chức hầu hết những buổi tiệc tùng của lớp cậu.

Sau khi thông báo với quầy lễ tân, hai người được nhân viên phục vụ đưa vào một phòng tiệc riêng trên lầu ba. Lúc hai người bước vào, bên trong đã có khoảng hơn mười người khác.

"Lạc Lạc!"

Một cậu trai với dáng người dong dỏng vẫy tay với Hà Lạc Lạc.

"Tiểu lão đệ!"

Hà Lạc Lạc cũng hớn hở vẫy tay đáp trả, rồi đi đến bên cạnh người đó. Nhậm Hào cũng đi theo, dường như không để ý đến bầu không khí yên lặng đột ngột trong phòng.

Hà Lạc Lạc thời sinh viên đã là một hotboy nổi tiếng ở trường, không chỉ nữ sinh, có rất nhiều nam sinh cũng đổ gục trước vẻ tươi sáng như mặt trời của cậu. Khi nghe tin Hà Lạc Lạc cũng đến họp lớp, không ít người tò mò về người sẽ đi cùng cậu bạn nổi tiếng này. Họ cứ nghĩ đó sẽ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Không ngờ, bạn cặp của cậu lại là một chàng trai. Nhưng chẳng có ai tỏ thái độ khó hiểu về việc này cả. Khoảnh khắc Nhậm Hào xuất hiện, giống như là toàn bộ ánh đèn sân khấu đều đang chiếu rọi trên người anh. Nếu Hà Lạc Lạc mang vẻ đẹp tươi sáng của thiếu niên, thì Nhậm Hào chính là vẻ đẹp trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Hai người đứng cạnh nhau giống như là một tuyệt tác của định mệnh, suýt chút nữa đã có người không ngăn được chính mình mà thốt lên: "Đẹp đôi quá!"

"Úi chà, cậu thật sự có người để đưa đến hả?"

Vừa thấy Nhậm Hào ngồi xuống bên cạnh Hà Lạc Lạc, cậu bạn kia đã huých vai cậu một cái. Hà Lạc Lạc cười, không những không hề lúng túng, mà ngược lại còn rất tự tin dõng dạc trả lời: "Đương nhiên."

"Nào, giới thiệu đi chứ."

Hà Lạc Lạc cười, nhìn lướt qua hết thảy những ánh mắt đang dồn trên người mình và Nhậm Hào, cuối cùng dừng lại ở Nhậm Hào, hãnh diện giới thiệu.

"Đây là hôn phu của mình, Nhậm Hào."

Một loạt tiếng cảm thán phát ra từ khắp phòng. Nhậm Hào không giấu được nét cười trên mặt, gật đầu chào mọi người.

"Ui trời, cậu chạy KPI hả?" Cậu bạn kia tròn mắt, nhưng cũng không quên chào hỏi Nhậm Hào. "Chào anh, em tên Triệu Nhượng, là bạn cùng bàn với Lạc Lạc hồi đại học."

"Chào em. Cảm ơn em đã chăm sóc cho Lạc Lạc."

"Lạc Lạc mới là người chăm sóc em ấy chứ." Triệu Nhượng gãi đầu.

Hà Lạc Lạc đang định tiếp lời thì đột nhiên có một người đến chen ngang.

"Hà Lạc Lạc, tôi không ngờ cậu lại xấu xa như vậy!"

Lời nói khó nghe này khiến Nhậm Hào không khỏi nhíu mày. Anh ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt Hà Lạc Lạc, chưa kịp nói gì đã nghe cô ta kể tội.

"Năm ấy ai cũng biết cậu và Thất Nhi có ý với nhau. Thất Nhi chờ cậu suốt bốn năm đại học, từ chối không biết bao nhiêu chàng trai tốt. Vậy mà tốt nghiệp xong, cậu không một lời chạy đi đâu mất. Bây giờ quay trở lại còn dẫn theo một hôn phu, ở trước mặt mọi người tình tình tứ tứ. Cậu bảo mặt mũi Thất Nhi phải để ở đâu đây? Cậu không xem tình cảm của Thất Nhi ra gì thì thôi đi, có cần phải hành hạ cậu ấy như vậy không?"

Hà Lạc Lạc nghe một sớ này xong tai cũng ù theo. Nhậm Hào càng nhíu mày chặt hơn, một lúc sau mới từ tốn nói.

"Bạn học này nói năm ấy ai cũng biết Lạc Lạc nhà tôi và Thất Nhi gì đó có tình ý. Cho hỏi, làm sao mà họ biết? Lạc Lạc nhà tôi có viết thông cáo toàn trường hay chính miệng thừa nhận rằng em ấy thích Thất Nhi không?"

Cô gái kia cứng họng, nhưng vẫn cố cãi: "Không... Nhưng ai nhìn vào cũng thấy được mà. Mọi người đâu có bị mù."

Nhậm Hào khoát tay trước ngực, "Mọi người thấy gì vậy? Thấy Lạc Lạc và Thất Nhi nắm tay hay hôn nhau?"

Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Triệu Nhượng ở một bên gật gù gãi cằm: "Cũng đúng. Lạc Lạc đâu có hành động gì thân thiết quá mức với Thất Nhi đâu."

"Cậu..."

Hà Lạc Lạc lúc này mới đả thông được não bộ, vội vàng lên tiếng.

"Bạn này, mình thật sự không biết Thất Nhi thích mình. Mình chỉ xem cậu ấy là bạn, cùng lắm là bạn cùng nhóm nghiên cứu. Mình chưa từng có ý khác. Nếu mình đã làm mọi người hiểu lầm thì mình thật sự xin lỗi."

"Chuyện này cũng không thể tính là lỗi của cậu được. Rõ ràng đều là do mọi người tự suy diễn. Thất Nhi cũng chưa từng tỏ tình với cậu, ai biết được cậu ấy có thật sự thích cậu hay không chứ?" Triệu Nhượng nhún vai.

Mọi người liền xôn xao đồng tình. Bởi vì Thất Nhi xinh đẹp lại học giỏi, là người có khả năng nhất trong số những ứng viên làm bạn gái của Hà Lạc Lạc. Cho nên nhiều người cho rằng hai người họ nên đến với nhau, sau đó điên cuồng ship couple. Chứ cả hai nhân vật chính đều chưa từng lên tiếng thừa nhận.

"Nếu đã như vậy, tôi không nghĩ bạn có quyền nói Lạc Lạc nhà tôi xấu xa." Nhậm Hào chốt lại, sau đó còn dõng dạc tuyên bố: "Vả lại, hai chúng tôi là được hứa hôn từ lúc Lạc Lạc còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng mãi đến gần đây em ấy mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Vậy tôi chờ em ấy hơn hai mươi năm, không hề thua kém gì so với Thất Nhi cả."

Tất cả mọi người đều im lặng. Nhậm Hào nói không sai. Tính ra thì người ta đã ở bên nhau từ bé đến lớn, là đối tượng được hai bên gia đình chọn, lại còn chờ nhau hơn hai mươi năm. Đó là chưa nói đến gia cảnh môn đăng hộ đối của cả hai. Lúc Nhậm Hào chưa lộ diện, ai cũng cho rằng Thất Nhi rất hợp với Hà Lạc Lạc. Nhưng một khi Nhậm Hào đã xuất hiện, chỉ nhìn thôi cũng biết ai mới là tuyệt phối của cậu.

"Các người...!"

Cô gái nọ không phản bác được, giậm chân bỏ đi. Hà Lạc Lạc lén nhìn Nhậm Hào, đoán thấy sắc mặt của anh không quá tệ mới yên tâm phần nào. Buổi họp lớp sau đó cũng không có gì đáng nói, chỉ là vài câu xã giao, chủ yếu là để khoe khoang thành tựu cá nhân. Hà Lạc Lạc biết Nhậm Hào không thích nói quá nhiều về bản thân nên tìm cớ về sớm. Triệu Nhượng cũng đi về theo, thấy tiện đường nên Nhậm Hào ngỏ lời cho Triệu Nhượng đi nhờ xe.

Triệu Nhượng ngồi ở băng ghế sau nói chuyện phiếm với Hà Lạc Lạc, chủ yếu là ôn lại kỷ niệm cũ. Đột nhiên cậu sực nhớ ra chuyện quan trọng, vội nói với Hà Lạc Lạc.

"Đúng rồi, cậu còn nhớ tên côn đồ hay làm phiền cậu hồi đại học không? Hình như gã ta cũng đến Thượng Hải rồi. Cậu nhớ cẩn thận một chút, không chừng gã muốn tìm cậu kiếm chuyện nữa đó."

Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc, ý hỏi chuyện này là sao. Hà Lạc Lạc biết không giấu được nên đành nhún vai thú nhận.

"Lý Tràm ấy. Từ lúc em vào đại học thì cũng cắt đứt với đám bọn họ. Ai dè nó là ông tổ của loài đỉa, cứ vài ba hôm là đến trường tìm em gây sự. Mãi đến lúc ba em nhờ vài người tai to mặt lớn can thiệp, nó mới bắt đầu yên phận."

"Có chuyện như vậy sao lại không tìm anh?"

"Ah, cái người mà cậu nói có thể xử đẹp tên Lý Tràm nhưng không có ở đây, chính là Nhậm Hào sao?" Triệu Nhượng vỗ tay.

"Ừm." Hà Lạc Lạc gật đầu. "Lúc đó em cũng từng định mặt dày tìm anh giúp. Nhưng nghe ba mẹ nói anh vừa thành lập công ty riêng, quan hệ với bác trai đang căng thẳng, em không muốn khiến anh đau đầu hơn. Vả lại, em cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Bọn Lý Tràm đó chỉ giỏi cái miệng, thật ra cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm. Ba em chỉ vừa liên hệ với Cục cảnh sát, bọn nó đã lặn mất tăm luôn rồi."

Triệu Nhượng nhìn Hà Lạc Lạc qua kính chiếu hậu, thành thành thật thật phản bác: "Sao lại không ghê gớm. Cậu suýt chút nữa bị tụi nó tông chết đó. Cũng vì vụ đó mà ba cậu phải lên thẳng Cục cảnh sát còn gì."

Nhậm Hào thằng xe một cái két, trợn mắt nhìn Hà Lạc Lạc. Lúc này, Hà Lạc Lạc thật sự muốn nhét một miếng bọt biển rửa chén vào mồm Triệu Nhượng. Lớn vậy rồi mà vẫn không bỏ được tính thành thật quá đà của mình.

"Lạc Lạc, chuyện tông xe là sao? Lý Tràm còn có gan to tới vậy à?"

"Thì..." Hà Lạc Lạc gãi đầu.

Triệu Nhượng không đọc được tâm tư của Hà Lạc Lạc, lại tiếp tục giải thích: "Nghe nói gã có chống lưng ở Thượng Hải nên đâu có coi ai ra gì. Sau chuyện tông xe bất thành đó, Lý Tràm cũng biết mất luôn. Người ta đồn là gã trốn đến Thượng Hải á."

"Được rồi. Mình sẽ cẩn thận hơn, chuyện qua rồi cậu đừng nhắc nữa." Hà Lạc Lạc bất đắc dĩ phải ngăn Triệu Nhượng lại.

Triệu Nhượng gật đầu. Nhậm Hào tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng không tiện hỏi ngay nên đành nuốt xuống bụng, tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro