22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung thu, biệt thự Nhậm gia lại được dịp trang hoàng. Tuy không quá cầu kỳ và hoành tráng như những bữa tiệc khác, nhưng vẫn xem như trang trọng hơn bình thường. Vì chỉ là tiệc gia đình nên khách khứa cũng không quá đông. Giống như Nhậm Hào nói, chỉ có họ hàng của anh hội họp thôi.

Hôm nay Hà Lạc Lạc chọn một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, bên ngoài là áo vest màu đen, đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Cậu phải công nhận Nhậm Hào có gene tốt. Từ cô dì chú bác cho tới anh chị em họ của anh, không ai là nhan sắc tầm thường cả.

"Hào Hào, cậu nhóc bạn của em đẹp thật đấy. Hay là làm mai cho chị đi."

Nhậm Hào cười với bà chị họ, không nhanh không chậm kéo Hà Lạc Lạc về phía mình.

"Chị, xin lỗi nha. Lạc Lạc là của em."

Hà Lạc Lạc nghe xong liền đỏ mặt, muốn cười mà không cười nổi. Chị họ của Nhậm Hào nhìn cậu, gật gù.

"Hóa ra là cậu nhóc này à. Mắt nhìn của em không tệ nha." Sau đó lại quay sang nới với Hà Lạc Lạc. "Tiểu soái ca, nếu thằng nhóc này làm em đau khổ, đừng ngần ngại gì mà đá nó đi rồi đến tìm chị. Chị sẽ chăm sóc em."

"Haha, em cảm ơn ạ." Hà Lạc Lạc cười gượng. Cậu ghé vào tai Nhậm Hào thì thầm. "Em đang lịch sự thôi, anh không cần kéo sát như vậy đâu..."

Nhậm Hào khì mũi, nói nhỏ với cậu: "Tránh được thì tránh, chị ấy không thích hợp để yêu đương."

Hà Lạc Lạc ngơ ngác hỏi: "Tại sao vậy?"

"Chị ấy đào hoa lắm." Nhậm Hào gãi mũi, đưa Hà Lạc Lạc đến chỗ ba mẹ.

Ông bà Nhậm đang tiếp chuyện với một đôi vợ chồng khác, bên cạnh còn có một cô bé xinh xắn chừng 14 tuổi.

"Cô chú Lý."

Nhậm Hào lịch sự gật đầu chào cặp vợ chồng trung niên nọ, Hà Lạc Lạc cũng ngoan ngoãn chào theo.

"A, Tiểu Hào đây sao?" Ông Lý niềm nở. "Lớn lên quả nhiên anh tuấn."

"Chú quá khen rồi."

"Anh Lạc Lạc?" Cô bé bên cạnh ông Lý reo lên.

Lúc này Hà Lạc Lạc mới nhận ra cô bé, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên: "Tiểu Hy?"

"Đây là..?" Ông Lý cũng chưa hiểu chuyện gì.

"Dạ cháu là..."

"Đây là Hà Lạc Lạc, là người cháu sẽ kết hôn."

Hà Lạc Lạc chưa kịp nói gì, Nhậm Hào đã chen vào. Ông Lý nghe xong hơi khựng lại, sau đó như đã thông não xong mới hớn hở.

"À, ra là vậy. Vừa nãy vừa nghe ba mẹ Tiểu Hào nhắc tới. Đúng là xứng đôi."

"Anh Lạc Lạc, anh sẽ kết hôn với anh Nhậm Hào à?" Tiểu Hy kinh ngạc.

Hà Lạc Lạc khẽ gật đầu. Tiểu Hy liền nhào vào người cậu.

"Vậy chị của em tính sao đây??"

Gì cơ?! Hà Lạc Lạc gỡ tay Tiểu Hy ra, nụ cười trên môi cứng lại.

"Tiểu Hy, em hiểu lầm rồi. Anh với Thất Nhi chỉ là bạn học thôi à."

"Nhưng chị ấy thích anh!!"

Nhậm Hào kéo nhẹ Hà Lạc Lạc về phía mình, tách cậu khỏi Tiểu Hy. Cô bé liền phụng phịu.

"Tiểu Hy! Đừng có quậy phá nữa." Bà Lý vội vàng xin lỗi họ rồi kéo Tiểu Hy đi, ông Lý cũng ngượng ngùng đuổi theo.

"Chuyện này là sao vậy con?" Mẹ Nhậm xoa đầu Lạc Lạc.

"Không phải. Mọi người đừng hiểu lầm. Thất Nhi là bạn cùng lớp đại học với con, con với cậu ấy có cùng nhau làm một cái báo cáo nghiên cứu. Tiểu Hy là em họ của cậu ấy, tụi con gặp nhau mấy lần lúc Tiểu Hy đến thăm Thất Nhi, lúc đó con và cậu ấy đang học nhóm để làm báo cáo nên Tiểu Hy mới biết con thôi. Con với Thất Nhi không có gì hết."

"Nhưng con bé vừa nói chị của nó thích em đó." Nhậm Hào khoanh tay trước ngực.

Hà Lạc Lạc muốn đổ mồ hôi hột, cái mùi chua này đúng là khó chịu.

"Nhưng Thất Nhi chưa từng tỏ tình với em nên em cũng không nghĩ phức tạp. Em đâu biết là mọi người đều hiểu lầm như vậy."

Nhậm Hào thở dài, "Khi nào họp lớp, anh đi với em."

"Ơ kìa..."

"Như vậy bọn họ mới hết hiểu lầm."

Hà Lạc Lạc gãi đầu, cậu nhìn sang hai bác để cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được một cái nhún vai.

"Được rồi."

Hà Lạc Lạc miễn cưỡng gật đầu. Như vậy Nhậm Hào mới thỏa mãn đi lấy đồ ăn cho cậu.

Tiệc Trung thu ở nhà kết thúc thì đa số họ hàng của anh đều đã biết thân phận của Hà Lạc Lạc. Hầu như ai cũng thích thú với tin vui này, còn trách Nhậm Hào không in luôn thiệp cưới để mời mọi người. Hà Lạc Lạc xấu hổ muốn chết, chỉ biết đứng nép bên người Nhậm Hào cười cười. Chỉ có Tiểu Hy là tỏ vẻ không vui, khiến ông bà Lý cũng cảm thấy khó xử.

Tối đó, Hà Lạc Lạc nằm trên giường nghịch điện thoại. Nhậm Hào vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc. Hà Lạc Lạc khịt khịt mũi, mùi dầu gội này của Nhậm Hào cũng thơm ghê. Cậu tắm xong cả buổi rồi mà vẫn còn vương mùi, nói gì đến Nhậm Hào vừa đi ra từ phòng tắm. Hà Lạc Lạc chẹp miệng.

"Anh sắp được toại nguyện rồi nè."

Nói rồi cậu đưa điện thoại cho Nhậm Hào xem, trên đó là tin nhắn đến từ một người tên là Tiểu lão đệ.

Lạc Lạc, ngày mai bọn bạn đại học hẹn nhau họp lớp một chuyến. Cậu tham gia luôn nhé. Nhưng bọn họ tổ chức tiệc đôi gì đó, nên ai không có bạn đi cùng sẽ bị phạt rượu. Cậu cẩn thận!

"Ồ." Nhậm Hào gật gù. "Ước gì anh nhắc tiền cũng linh được vậy nhỉ?"

"Xì, đang yên đang lành." Hà Lạc Lạc bĩu môi.

"Cụ thể giờ giấc thế nào? Anh đưa em về khu Sơn Trà." Nhậm Hào tắt máy sấy.

"Để em hỏi lại."

Hà Lạc Lạc lăn ra giường, nhắn tin hỏi thời gian địa điểm cụ thể. Còn đang chờ người ta trả lời thì điện thoại đã bị giật đi mất.

"Được rồi, ngủ thôi." Nhậm Hào đắp chăn lại cho cậu.

"Ơ, em về phòng chứ." Hà Lạc Lạc định ngồi dậy.

"Ba mẹ không có dọn phòng cho em đâu. Họ cho rằng em sẽ ngủ cùng anh mà."

"Ơ?"

"Ngủ đi. Anh không có ăn thịt em đâu."

"Ai mà biết được." Hà Lạc Lạc lầm bầm trong miệng, chui rúc vào trong chăn, giả vờ ngủ.

Nhậm Hào lắc đầu, đưa tay tắt đèn bàn rồi cũng chui vào chăn.

Ngày hôm sau ông bà Nhậm có chuyến đi du lịch nên Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc quyết định quay về khu Sơn Trà luôn.

Bố mẹ Hà Lạc Lạc đa phần đều ở nước ngoài du lịch nhưng căn nhà của họ vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ. Thế nên khi Nhậm Hào đến thì anh cũng ở nhà cậu cho tiện. Dù sao nhà cũ của anh đang được bố mẹ anh cho người khác thuê rồi.

"Em gửi địa chỉ họp lớp cho anh rồi đó. Giờ hẹn là 7 giờ tối nay." Hà Lạc Lạc cầm điện thoại, ngồi xuống sofa.

"Ừm."

Nhậm Hào gật đầu, anh đang mải mê ngắm tủ trưng bày trong phòng khách. Bên trong toàn là những mô hình nhân vật phim mà Hà Lạc Lạc thích, tất cả đều là quà sinh nhật anh từng tặng cậu.

Hà Lạc Lạc không có ý định làm phiền anh nên ngồi yên bên sofa cắn hạt dưa. Nhậm Hào ngắm xong tủ mô hình, lại nghía thấy tủ rượu.

"Chú Hà vẫn thích sưu tập rượu nhỉ?"

"Uh, có vài chai là được tặng, nhưng vẫn chưa có ai qua được chai vang của anh cả." Hà Lạc Lạc chép miệng. "Hầm rượu nhà anh vẫn làm ăn tốt chứ?"

"Cũng tạm. Mấy việc kinh doanh ở nước ngoài anh cũng không nắm rõ lắm." Nhậm Hào quay trở lại sofa rồi ngồi xuống.

"Ồ. Mấy lần ba em định đặt mua một chai bên hầm rượu nhà anh. Mà lúc nào họ cũng báo là hết hàng."

"Vậy sao? Sao chú không nói với anh, anh gửi thêm cho chú vài chai nữa."

"Ừ thì... Lúc đó em với anh đang chiến tranh lạnh mà..." Hà Lạc Lạc nhún vai.

Nhậm Hào gật gù: "Nhưng anh thắc mắc, lúc đó em không nghĩ sẽ vứt quà của anh đi sao?"

Hà Lạc Lạc tròn mắt nhìn anh: "Sao phải vứt? Biết bao nhiêu là đồ đẹp, lại còn hiếm, vứt thì uổng phí quá. Anh tốn không ít công sức để tìm mà." Hà Lạc Lạc ngưng một chút, chui vào lòng Nhậm Hào, "Lúc đó em còn nghĩ chỉ có thể thông qua mấy món này mà nhớ đến anh. Em cứ tưởng là cả đời này sẽ không còn được gặp anh nữa cơ."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Nhậm Hào vuốt tóc cậu, mỉm cười.

"Ừm, nghiêm trọng vậy đấy." Hà Lạc Lạc thuận thế nằm lên đùi Nhậm Hào nghịch điện thoại.

Cả hai không nói gì nữa, một người nằm chơi game, một người ngồi ngắm, cứ vậy cho đến buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro