21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi về đến nhà, Hà Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy không quen. Cậu quay sang hỏi Nhậm Hào.

"Anh nói xem, như vậy là sao?"

Nhậm Hào nhìn cậu, không hiểu cậu muốn nói chuyện gì.

"Sao là sao? Cái gì là sao cơ?"

"Ý em là bây giờ anh với em là mối quan hệ gì?" Hà Lạc Lạc gãi đầu.

"Không phải rõ ràng rồi sao...?"

"Cái gì rõ ràng cơ..."

Hà Lạc Lạc vẫn không chắc chắn lắm. Đúng là cậu đã nói hết tâm tư tình cảm của cậu rồi, cha mẹ hai bên cũng không phản đối, nhưng cậu vẫn không thể xác định được cậu và Nhậm Hào như vậy là thế nào.

"À... Là anh sơ suất rồi. Nhưng bây giờ hơi đột ngột, anh không có sẵn nhẫn ở đây..."

"Hả? Anh nói gì vậy?" Hà Lạc Lạc nhíu mày.

"Không phải em trách anh chưa cầu hôn em tử tế à?"

Đệt...

"Không phải chuyện đó." Hà Lạc Lạc đỏ mặt.

"Vậy em muốn hỏi chuyện gì?"

"Em vẫn cảm thấy không quen lắm. Kiểu... Bây giờ em và anh là người yêu, là đối tượng kết hôn, hay là cái gì? Ý em là... Em không biết phải giới thiệu anh như thế nào í?"

"Hmmm..." Nhậm Hào đăm chiêu. "Hay em xem xét thử từ "chồng yêu" đi?"

"Ewww...." Hà Lạc Lạc chán ghét ra mặt.

"Thật ra chẳng có gì mà em phải thấy lạ cả. Anh vẫn là Hào ca của em, em vẫn là bảo bối của anh. Anh không cần biết với người khác em giới thiệu anh là gì của em, anh chỉ cần anh có thể ở trước mặt mọi người đường đường chính chính nắm tay em, ôm em, cưng chiều em, vậy là được rồi."

"Hào ca..."

Nhìn thấy Hà Lạc Lạc cảm động muốn khóc, Nhậm Hào dang tay ôm cậu vào lòng. Nhưng người còn chưa ôm được thì anh đã nghe một cái bốp. Hà Lạc Lạc vậy mà vừa mới lấy cái gối tán thẳng vào đầu anh.

"Anh học đâu kiểu nói chuyện sến súa đó vậy, nổi hết da gà!!"

"Ơ..."

"Không nói nữa, em về phòng ngủ đây." Hà Lạc Lạc nói, định bước đi.

"Không đúng. Phòng đó không cần nữa."

Nhậm Hào nắm lấy tay cậu, Hà Lạc Lạc nhíu mày, lại gì nữa đây?

"Chúng ta đã xác định hôn ước rồi. Sao vẫn phải ngủ riêng chứ?"

Hà Lạc Lạc nghe hơi nóng bốc lên đầu, cậu cố gắng không gõ đầu người đàn ông trước mặt.

"Ở đâu có luật là có hôn ước thì phải ngủ cùng nhau?"

"Nhà của anh, luật của anh." Nhậm Hào bá đạo nói.

"Được, được. Vậy em về nhà em!"

"Bảo bối..."

Nhậm Hào nhìn cậu, ánh mắt đáng thương hết sức có thể. Hà Lạc Lạc thật sự muốn nói với anh rằng vẻ mặt làm nũng của anh rất, vô cùng khó coi. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì e là cậu sẽ không thể về phòng ngủ được mất. Hà Lạc Lạc suy nghĩ mấy giây, cậu quyết định tiến lại gần Nhậm Hào, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nhậm Hào trợn mắt, không kịp phản ứng thì đã nghe Hà Lạc Lạc vứt lại một cậu ngủ ngon rồi chạy biến vào phòng ngủ. Anh ngẩn ra một lúc rồi mới mỉm cười.

"Hây dà, nụ hôn đầu mà lại để em ấy chủ động, lại còn nhẹ như thế. Đúng là không đáng mặt gì cả."

Nhậm Hào nhìn về phía phòng của Hà Lạc Lạc, chắc bảo bối vẫn cần thêm một chút thời gian. Anh nhún vai, đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không sao.

.

Châu Chấn Nam vừa mới về nước đã bị Diêu Sâm kéo về Trùng Khánh, nói là về quê nghỉ dưỡng. Hà Lạc Lạc chán nản ngồi trong văn phòng của Nhậm Hào, cậu còn chưa kịp đi chơi với Nam Nam...

"Hào ca, sắp tới Trung thu rồi.."

"Ừm." Nhậm Hào gật đầu.

"Em muốn về khu Sơn Trà." Hà Lạc Lạc ngồi thẳng dậy.

"Ừ, anh đi với em. Cũng khá lâu rồi không quay lại đó."

"Thật không?" Đôi mắt Hà Lạc Lạc sáng trưng nhìn Nhậm Hào.

"Ừm. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta thôi... Em còn muốn đi không?"

"Cũng đúng, ba mẹ anh thì đang ở đây mà. Ba mẹ em thì tính cả chuyện ăn tết Trung thu ở nước ngoài rồi." Hà Lạc Lạc thở dài.

"Hay em đến nhà anh ăn Trung thu đi?" Nhậm Hào đóng văn kiện cuối cùng lại, nhìn Hà Lạc Lạc đề nghị. "Đều là người nhà cả."

Hà Lạc Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười. Đều là người nhà cả, câu này cậu thích nghe.

"Được. Anh đã mời, em không đi thì phụ lòng anh."

Nhìn Hà Lạc Lạc ra vẻ hảo sảng mà Nhậm Hào không nhịn được bật cười. Sau đó anh lại làm vẻ nghiêm túc.

"Vậy Hà thiếu, có phải nên luyện tập trước sẽ giới thiệu anh với khách khứa như nào rồi không?"

Hà Lạc Lạc tròn mắt: "Trung thu là tiệc sum họp gia đình, sao lại mời khách rình rang vậy?"

"Là họ hàng của anh. Sum - họp - gia - đình mà, cô dì chú bác anh em họ hàng ở Thượng Hải đều sẽ "sum họp" ở nhà ba mẹ."

Hà Lạc Lạc nheo mắt nhìn Nhậm Hào, suýt nữa thì chửi tục. Cậu lại bị Nhậm Hào lừa vào tròng!

"Nhậm tổng, trợ lý Lục muốn gặp anh." Từ Kha gõ cửa thông báo.

Vừa nghe đến tên Lục Trác, tất cả mọi đề phòng của Hà Lạc Lạc đều bị gọi dậy. Cậu bất giác ngồi thẳng lưng lên nhìn ra bên ngoài.

"Ừm." Nhậm Hào đáp, tỏ ý bảo cho hắn vào.

Trợ lý Lục đi vào, trên tay là một chồng tài liệu.

"Sếp, tài liệu anh cần tôi đã xử lý xong."

Lục Trác nói. Đặt chồng tài liệu lên bàn Nhậm Hào, còn theo thói quen đứng ngay bên cạnh Nhậm Hào thay vì đứng phía trước bàn làm việc như những người khác. Hà Lạc Lạc nhìn thấy Lục Trác trình bày tài liệu cũng cố ý đứng gần Nhậm Hào liền không vui, cậu hất mặt nhìn đi chỗ khác.

Đương nhiên phản ứng này đều bị Nhậm Hào nhìn thấy. Anh khẽ thở dài, sau đó đẩy tài liệu trên tay Lục Trác ra xa một chút.

"Ừm, để ở đây đi. Tôi sẽ xem sau."

Lục Trác có vẻ vô cùng ngạc nhiên với hành động này của Nhậm Hào. Hắn nhìn sang chỗ Hà Lạc Lạc, cảm nhận được không khí thù địch rõ ràng phát ra từ chỗ của Hà Lạc Lạc. Nhưng hắn vẫn vờ như không thấy.

"Có một vài chỗ tôi nghĩ nên đích thân giải thích..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Trác đã bị Nhậm Hào ngăn lại.

"Tôi sẽ xem sau, có chỗ nào cần hỏi sẽ tìm cậu. Cậu về làm việc tiếp đi."

"V... Vâng ạ."

Lục Trác bỏ tài liệu xuống, miễn cưỡng rời khỏi văn phòng.

Từ Kha thấy hắn đi ra với vẻ mặt bánh tráng nhúng nước liền đoán được, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ tặc lưỡi. Tuy cô không biết giữa Lục Trác và Nhậm Hào chính xác đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi cô theo làm thư ký cho Nhậm Hào đến nay, cô luôn có cảm giác Nhậm Hào đối với Lục Trác có gì đó rất xa cách. Ngoài mặt thì lúc nào Lục Trác cũng ở cạnh Nhậm Hào, nhưng thật ra, bộ mặt mà Nhậm Hào dùng để đối đãi với hắn không khác gì với người ngoài cả. Thậm chí cô còn có thể khẳng định, Nhậm Hào thân với cô hơn cả Lục Trác.

Trước đây khi mới thành lập công ty, Lục Trác cũng góp một phần công lao không nhỏ. Ai cũng nhìn thấy hắn và Nhậm Hào ngày đêm sát cánh đưa công ty từng bước một đi lên. Nên rất nhiều người cho rằng giữa Nhậm Hào và Lục Trác có quan hệ khác. Chỉ có Từ Kha nhìn thấy rõ, tất cả đều là Lục Trác tự mình đa tình.

Từ Kha nhìn vào văn phòng của Nhậm Hào, khẽ thở dài. Không trách Lục Trác được, là Nhậm Hào quá cứng rắn. Từ Kha ghen tỵ muốn chết, cô tự hỏi mẹ thiên nhiên sao lại có thể kiến tạo ra một cá thể như Nhậm Hào chứ? Tài năng, nhan sắc, thái độ, không có cái nào không ổn cả. Điểm yếu duy nhất của anh chắc chỉ có một điều duy nhất, là Hà Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro