20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này có Sâm Nam Cựu Sự, nếu bạn không ship couple này, hãy lướt qua chi tiết này.)

Châu Chấn Nam ở nước ngoài học cũng đã vài năm, vừa mới tốt nghiệp liền quay về nước. Miệng thì nói không thích cuộc sống ở nước ngoài, nhưng nguyên nhân thật sự thì đám bạn bè như Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc đều hiểu rõ.

Bữa ăn với phụ huynh nên cũng không có gì đặc biệt, dù sao bọn họ cũng coi như là thuộc lớp công tử thiếu gia, không thể ở trước mặt các vị phụ huynh muốn nói gì thì nói.

Nếu có gì đáng chú ý nhất thì là các vị phụ huynh tự đùa với nhau, nhưng cuối cùng lại nói sang chuyện hứa hôn của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.

"Ừ nhỉ." Bố Hà gật đầu khi nghe nhắc đến lời hứa năm xưa. "Tiếc là nhà tôi lại chỉ có một đứa con trai này thôi."

Hà Lạc Lạc nghe đến đây thì bắt đầu lo sợ, nếu như bố mẹ cậu biết chuyện Nhậm Hào vẫn muốn giữ hôn ước đó, liệu họ có chấp nhận được không?

Dường như Nhậm Hào cảm nhận được sự lo lắng của cậu, anh luồn tay xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu trấn an. Hà Lạc Lạc nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt kiên định không chút rụt rè. Nhưng Nhậm Hào còn chưa kịp nói gì, mẹ Diêu đã lên tiếng.

"Con trai cũng không thành vấn đề. Quan trọng là tụi nhỏ thôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ tới một ngày Nam Nam sẽ là con rể của tôi mà."

"Ơ kìa mẹ..." Diêu Sâm lo lắng nhìn sang Châu Chấn Nam, anh sợ cậu không thoải mái khi nói đến chuyện này trước mặt nhiều vị trưởng bối như vậy.

"Đúng đấy ạ." Châu Chấn Nam lau miệng. "Hôn ước là do người lớn lập, nhưng giữ hay không thì phải xem đương sự thôi."

Hà Lạc Lạc không khỏi rén người. Bởi cậu biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Ừm. Nhà tôi thì không có vấn đề gì. Tiểu Hào cũng từng nói với vợ chồng tôi là nó rất nghiêm túc với Lạc Lạc. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của nhà anh chị." Ông Nhậm nói.

"Chuyện này..." Ông Hà nhìn vợ, chỉ thấy mẹ của Hà Lạc Lạc quay sang nhìn con trai.

"Lạc Lạc?"

Mẹ Hà hướng đến Hà Lạc Lạc gọi. Dù giọng điệu của bà rất dịu dàng nhưng Hà Lạc Lạc vẫn không nhịn được rùng mình.

"Con..." Cả người Hà Lạc Lạc run cầm cập,  bàn tay được Nhậm Hào nắm cũng túa mồ hôi ướt nhẹp.

Bà Hà nhíu mày hỏi lại: "Bố mẹ đang hỏi ý của con đó?"

"Con.. Chuyện này..."

Hà Lạc Lạc nghĩ cậu sẽ ngất mất thôi. Cậu rất sợ nếu như cậu nói ra sự thật lại khiến bố mẹ cậu không thể chấp nhận. Như vậy không chỉ cậu và Nhậm Hào khó xử, mà có lẽ mối quan hệ giữa bố mẹ cậu với hai bác Nhậm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu không hề hay biết rằng sự lúng túng của cậu đã khiến không khí đột nhiên căng thẳng hơn rất nhiều. Hà Lạc Lạc cắn chặt môi, trong đầu vẫn đang đấu tranh xem nên nói như thế nào mới ổn. Cả bàn ăn đều đang nhìn cậu và chờ đợi một câu trả lời.

Đang trong lúc Hà Lạc Lạc không biết phải làm như thế nào, cậu lại cảm thấy bàn tay đang nắm tay cậu càng siết chặt hơn. Nhậm Hào siết chặt tay đến nỗi cậu không cách nào có thể tiếp tục run rẩy.

"Chuyện này có hơi đột ngột, nên để Lạc Lạc suy nghĩ thêm thì hơn. Dù sao thì con cũng đã ở bên cạnh em ấy từ lúc em ấy còn đỏ hỏn trên tay dì Hà, khó trách em ấy sẽ có cảm giác quen thuộc. Con nghĩ chuyện này không nên quá vội vã, cứ cho em ấy thời gian để xem xét lại tình cảm của mình đi ạ."

Nhậm Hào vừa dùng hành động âm thầm trấn an Hà Lạc Lạc, vừa dùng lời nói xoa dịu bầu không khí căng thẳng, cũng nhân cơ hội tạo một lối thoát cho Hà Lạc Lạc.

"Hơn nữa... Con hiểu có thể việc này cũng sẽ khiến cô chú Hà hơi khó chấp nhận..."

Nói xong Nhậm Hào cụp mắt xuống. Có lẽ không một ai nhận ra, chỉ có Hà Lạc Lạc thấy rõ anh vừa trút một cái thở dài, lực nắm tay của anh cũng theo đó mà yếu dần đi. Hà Lạc Lạc cảm thấy thời gian như ngừng lại, dòng ký ức đưa cậu trôi về một ngày rất lâu trước đây. Khi mà cậu mới vào cấp 3, cũng là lúc Diêu Sâm chuẩn bị chuyển đi. Hôm ấy là ngày nhà họ Diêu mở tiệc chia tay khu Sơn Trà. Cũng là ngày Châu Chấn Nam thông báo tin sẽ đi nước ngoài du học.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Hà Lạc Lạc thấy Diêu Sâm uống rượu, nhưng lúc ấy cậu vẫn cho rằng đó là vì anh ấy đã đủ tuổi trưởng thành, nên việc anh ấy uống say giống như một nghi thức thì đúng hơn. Đến bây giờ khi nhớ lại, cậu mới nhận ra ngày hôm ấy cả Diêu Sâm và Nam Nam đều rất kỳ lạ. Tuy cả hai đều nói chuyện bình thường, nhưng có một lớp không khí nặng nề lúc nào cũng bao trùm quanh họ. Đến lúc tiệc gần tan thì cậu không nhìn thấy Nam Nam đâu nữa.

Hà Lạc Lạc tò mò đi loang quanh trong vườn, cuối cùng lại phát hiện Nam Nam đang ngồi một mình trong một góc rất khuất. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Nam Nam buồn như vậy. Bình thường Nam Nam vẫn luôn là một người lạnh lùng, anh ấy rất ít khi để lộ cảm xúc của bản thân, nhưng hôm đó Hà Lạc Lạc đã nhìn thấy mắt của Nam Nam đỏ hoe.

"Anh không sao chứ?" Hà Lạc Lạc đến gần và hỏi.

Nam Nam ngước nhìn cậu, có vẻ anh ấy khá bất ngờ khi thấy cậu. Nam Nam vội đưa tay lau mắt, cười nói không sao.

"Trông anh không giống đang ổn á." Hà Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh Nam Nam.

"Diêu Sâm đâu?"

"Say rồi, Hào ca dìu anh ấy lên lầu nghỉ ngơi."

"À..."

"Nam Nam, giữa anh với Sâm ca... Có chuyện gì à?"

Nam Nam ngẩng lên trời, không đáp.

"Cậu không hiểu được đâu." Một lúc sau Nam Nam mới nói.

"Gì chứ? Em đã 16 tuổi rồi á." Hà Lạc Lạc bĩu môi.

"Để hiểu chuyện này, tuổi tác căn bản không phải vấn đề."

"Xì..." Hà Lạc Lạc lầm bầm. "Làm như anh hiểu hơn em á."

"Vậy cậu có thích Nhậm Hào không?" Nam Nam nhìn cậu.

"Gì cơ...?" Hà Lạc Lạc ngơ ngác, đột nhiên lại hỏi chuyện này.

"Anh hỏi cậu có thích Nhậm Hào không? Không phải thích theo kiểu bạn bè thân thiết, cũng không phải thích theo kiểu anh em chí cốt. Mà là thích theo kiểu, nếu không phải là người đó, thì ai cũng không quan trọng ấy? Thích theo kiểu... Vì đó là anh ấy, cho nên là anh ấy. Cậu có thích Nhậm Hào không?"

"Anh nói gì vậy.... Cả hai đều là con trai với nhau mà!"

Hà Lạc Lạc nảy lên, giống như có ai chọc trúng chỗ ngứa, phản ứng cực kỳ mạnh.

"Nhưng cậu có thích anh ấy không?" Nam Nam hỏi lại, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc.

Lần này Hà Lạc Lạc không nói nên lời.

"Thấy không? Cậu không hiểu. Đợi cậu xác định được rồi hãy nói đến chuyện này."

Hà Lạc Lạc giật mình quay về hiện tại. Cậu nhìn thấy Nhậm Hào đã sắp buông tay cậu ra, cũng thấy bên kia hai bác Nhậm có vẻ lúng túng, Diêu Sâm nhìn mẹ của anh ấy một cách bối rối, còn Nam Nam thì đang nhìn cậu, ánh mắt ấy cậu đã từng thấy qua, nghiêm túc đến kỳ lạ. Khi nhìn vào mắt Nam Nam, trong đầu cậu lại vang lên câu hỏi.

"Vậy cậu có thích Nhậm Hào không?"

Tất cả mọi ký ức từ khi cậu bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh phút chốc hiện ra như một buổi triển lãm trong đầu cậu. Khi cậu là một đứa trẻ nhỏ xíu, cho đến khi đi học, khi cậu nổi loạn, và cả khi cậu rời khỏi Sơn Trà và đặt chân đến Thượng Hải này, tất cả đều có chung một đặc điểm. Hà Lạc Lạc chợt hiểu ra, cậu siết lấy bàn tay đang yếu dần của Nhậm Hào. Có lẽ hành động này hơi đột ngột, nên nó khiến Nhậm Hào không kịp chuẩn bị tâm lý mà trợn mắt lên vì giật mình.

"Con thích anh ấy."

Một lần nữa, cả bàn ăn đều nhìn Hà Lạc Lạc, bao gồm cả Nhậm Hào. Nhưng lần này, không phải là ánh mắt chờ đợi nặng nề, là là háo hức và ngạc nhiên. Chỉ là Hà Lạc Lạc không rảnh để phân tích chúng nữa, không biết cậu lấy sức mạnh từ đâu ra mà rất dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người đang ngồi trên bàn ăn lúc đó.

"Con thích anh ấy. Con rất rất rất thích Nhậm Hào. Không phải thích theo kiểu bạn bè thân thiết, cũng không phải theo kiểu anh em chí cốt. Con thích anh ấy, vì anh ấy là Nhậm Hào. Không phải là anh ấy thì ai cũng không quan trọng."

Bố mẹ Hà Lạc Lạc nhìn nhau, bố mẹ Nhậm Hào cũng nhìn nhau, Diêu Sâm cúi sầm mặt, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

"Haha..."

Bà Hà không nhịn được bật cười. Hà Lạc Lạc thấy vậy thì đột nhiên hoang mang vô cùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ cậu lại vỗ tay mẹ của Nhậm Hào ở bên cạnh.

"Chị thấy không, tôi đã nói rồi mà. Cái thằng nhóc này í, phải dồn nó vào đường cùng thì mới được."

"Không phải tôi sợ dọa cho con nó chạy mất hay sao. Như vậy thì tôi không cách nào đền cho Tiểu Hào rồi." Bà Nhậm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Sâm lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng trưng, anh vỗ tay bôm bốp.

"Hay, hay lắm. Lạc Lạc nói rất hay. Hào ca, đừng quên tôm hùm của em đấy."

"Chuyện này..."

Hà Lạc Lạc ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, sau đó cầu cứu Nam Nam. Nam Nam nhìn cậu nhún vai.

"Đừng nhìn anh, anh mới về nước, cái gì cũng không biết đâu."

Mẹ Hà lại lên tiếng: "Ây da, con trai à. Mẹ nói thật với con nhé, dù hôm nay con có nói không thích Tiểu Hào, mẹ cũng ép hôn con đấy. Con xem con đi, tới bố mẹ còn không chịu nổi con. Mẹ dám cá là trên đời này á, ngoại trừ Tiểu Hào ra thì không ai có thể chịu được con đâu."

"Mẹ...?" Hà Lạc Lạc phụng phịu. "Con cũng rất hiểu chuyện mà? Con đã không còn vô pháp vô thiên như hồi bé rồi."

"Hiểu chuyện á? Cậu hiểu chuyện như thế nào mà chỉ ba chữ đơn giản "em yêu anh" cũng không nói được chứ." Nam Nam cười khẩy.

"Em... Cái đó... Em cũng phải giữ giá chứ..." Hà Lạc Lạc thở dài.

Diêu Sâm lắc đầu: "Lạc Lạc ơi là Lạc Lạc, em xem Hào tổng có còn miếng liêm sỉ nào không mà em còn giữ giá. Chỉ cần anh ấy còn thở, giá của em không thể nào thấp hơn anh ấy đâu."

"E hèm..." Nhậm Hào hắng giọng.

Diêu Sâm nhún vai. Hà Lạc Lạc nhìn sang Nhậm Hào, thấy anh dùng khăn lau miệng nhưng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Tự nhiên Hà Lạc Lạc cũng thấy vui vẻ hơn.

"Vậy, khi nào chúng tôi phải chuẩn bị tiền mừng đây?" Mẹ Diêu cười.

"Vẫn còn sớm. Làm sao mà trước A Sâm và Nam Nam được."

"Khụ khụ."

"Hahahahahaha, Châu Chấn Nam, cuối cùng anh cũng có ngày bị sặc nước. Hahahahaha..." Hà Lạc Lạc cười đến hả hê.

"Vậy là xong rồi nhé Tiểu Hào. Bố mẹ giao Lạc Lạc cho con chăm sóc đấy. Nhưng mà con đừng chiều hư nó nữa, nếu không con sẽ là người chịu khổ đấy." Ông Hà nói.

"Không sao ạ. Bố mẹ cứ yên tâm." Nhậm Hào gật đầu.

Hà Lạc Lạc nghệch mặt ra. Không phải chứ, bố mẹ cậu cứ vậy mà bán đứt cậu đi rồi?

"Vậy là chuyến bay đi Paris ngày mai không phải hủy rồi ông nhỉ?" Bà Hà vui vẻ.

"Đúng vậy."

Hà Lạc Lạc không còn gì để nói!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro