15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Nhậm Hào nhấn xong sáu chữ số quen thuộc, thuận lợi đi vào căn hộ của Hà Lạc Lạc. Cảnh tượng lộn xộn trước mắt như đưa anh về khoảng thời gian năm bảy năm trước. Lúc ấy anh nhận nhiệm vụ gia sư cho Hà Lạc Lạc, cứ vài ngày thì lại nhìn thấy cảnh này. Đồ đạc vứt lung tung, có lúc còn ngổn ngang đồ chơi. Chỉ có tủ giày là luôn gọn gàng ngăn nắp, thậm chí còn được phân loại sắp xếp rõ ràng. Nhậm Hào phì cười, ngày trước đều là anh giúp cậu dọn phòng, vốn từng nghĩ dọn phòng giúp cậu cả đời cũng được. Lại gặp sự kiện đó, ngăn cách hai người tận năm năm.

Nhậm Hào nhặt quần áo và vớ bẩn bỏ vào máy giặt, dọn dẹp mấy vỏ hộp mì tôm, trong lòng thầm khó chịu. Tiểu tổ tông mỗi ngày đều ăn ngoài, tối về húp mì tôm như thế này thì dinh dưỡng ở đâu cho đủ? Chưa kể còn dễ hại đến sức khỏe. Dọn xong phòng khách, Nhậm Hào lại nghía qua tủ lạnh, quả nhiên chỉ toàn nước có ga, đồ ăn bổ dưỡng nào cũng không có. Anh đóng tủ lạnh, rửa mấy cái bát đĩa dơ ở trong bồn rửa chén, cũng vừa lúc đồ được giặt xong. Nhậm Hào phơi đồ ngoài ban công sau đó lại đi vào phòng ngủ, dọn sơ tủ quần áo cho vào vali, không quên đem theo Chú Báo Hồng bằng bông yêu thích của Hà Lạc Lạc. Nhậm Hào nhìn nó một hồi, đây là quà sinh nhật anh tặng cho cậu lúc cậu 10 tuổi, vậy mà đến bây giờ cậu vẫn còn giữ, thậm chí còn bảo quản rất kỹ, trông nó không hề có điểm nào giống món đồ đã đi theo chủ nhân hơn 10 năm có lẻ.

Lúc Nhậm Hào một tay kéo vali, một tay ôm Báo Hồng trở về, Hà Lạc Lạc đã tắm rửa xong xuôi, tóc cũng đã lau khô. Cậu đem ra một bát canh giải rượu đặt trên bàn ăn, ngón tay không nhịn được chọt một cái vào bát canh rồi đưa lên miệng mút một cái. Cậu gật đầu tán dương, Nhậm Hào vẫn nấu ăn ngon như hồi đó. Cậu không hề nhận ra người ta đang đứng nhìn mình nãy giờ.

"Ngon không?" Nhậm Hào cất giọng hỏi.

Hà Lạc Lạc nghe thấy liền ngẩng đầu rồi gật mạnh một cái, đáng yêu đến nỗi Nhậm Hào chỉ muốn bay đến ôm cậu rồi véo má thôi. Anh buông vali, ôm Báo Hồng đến chỗ cậu, cẩn thận nhét nó vào lòng cậu rồi mới ngồi xuống uống canh. Hà Lạc Lạc ôm thú bông, mắt chăm chăm nhìn Nhậm Hào múc từng muỗng canh cho vào miệng. Nhậm Hào bị nhìn tới ngượng, quay sang hỏi cậu.

"Hết canh trong nồi rồi à?"

"Vẫn còn."

"Vậy em cũng ăn một chén đi."

"Em không có uống rượu."

"Canh này cũng rất bổ, em uống cho mập lên."

"Gì cơ?"

"Uống canh đi, ngoan."

Hà Lạc Lạc chu môi thổi cọng tóc mai trên trán, đặt Báo Hồng lên sofa rồi hí hửng chạy vào bếp múc canh. Nhậm Hào phì cười, tuy anh cũng biết Hà Lạc Lạc đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng anh thấy thật may mắn vì trong cậu vẫn còn một sự hồn nhiên mà anh đã luôn muốn bảo vệ. Trưởng thành đôi khi cũng là một chuyện rất đáng sợ, mà anh thì không hi vọng bảo bối của mình gặp chuyện gì hết.

Uống canh xong, Nhậm Hào liền bị hai vị phụ huynh triệu kiến. Không nói cũng biết, chắc chắn là tên nhóc họ Diêu kia đã thuật lại chuyện tối hôm qua, nhưng bảo đảm câu chuyện của cậu ta sẽ là Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc đến tiệc riêng, bỏ bê cậu và tình thương mến thương bên trợ lý, khiến Hà Lạc Lạc thương tâm bỏ về trước. Thế là Nhậm Hào quyết định, mang theo bùa hộ mệnh bảo bối của mình, cùng nhau về nhà.

"Hai bác gọi anh về, anh kéo theo em làm gì?" 

Hà Lạc Lạc ngồi trên ghế phó, nhíu mày. Kể từ lúc cậu biết chuyện hứa hôn, cậu thật sự cũng không biết phải đối diện với bố mẹ Nhậm Hào như thế nào. Dù cậu biết hai bác rất hiện đại, cũng rất cởi mở, nhưng cậu vẫn là có chút ngại.

"Bảo bối, bây giờ chỉ có em mới cứu được anh. Hiểu lầm từ chỗ em, phải giải quyết từ em." Nhậm Hào vừa xoay vô lăng vừa nói.

"Ơ hay, người có quan hệ mờ ám là anh, người cư xử mờ ám cũng là anh, sao lại thành từ em mà ra? Ai bảo anh cứ kè kè bên cạnh trợ lý của anh chứ?" Hà Lạc Lạc bĩu môi, vậy mà lại đổ thừa cho cậu.

"Đúng đúng đúng, là anh không tốt, anh sai rồi. Nhưng mà bảo bối, nếu hôm nay không có em, anh nhất định không thể toàn thây trở về. Không lẽ em không cần anh nữa sao?" Nhậm Hào chớp chớp mắt nhìn Hà Lạc Lạc, rõ ràng vẻ mặt lẫn giọng nói không hề có vẻ tủi thân nũng nịu, nhưng lại khiến người ta nổi hết da gà.

"Anh lo xa thôi, Sâm ca cũng đâu đến nỗi kể anh thành tra nam chứ..."

Hà Lạc Lạc còn chưa kịp dứt câu, đã thấy mẹ của Nhậm Hào đứng trước cửa, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc xe dừng lại, cậu thậm chí cảm nhận được có cả chục viên đạn bắn ra từ ánh mắt của bà, lướt qua cậu và ghim thẳng vào người Nhậm Hào. Hà Lạc Lạc cũng vô thức mà lạnh sống lưng, cậu vội bước xuống trước, mỉm cười chào bà. 

Vừa nhìn thấy Hà Lạc Lạc, thái độ của Nhậm phu nhân liền thay đổi 180 độ. Bà âu yếm chạy đến đón cậu.

"Lạc Lạc cũng tới à? Có sao không? Có chỗ nào không khoẻ không? Thôi, vào nhà đi cháu, vào nhà rồi nói."

Bà kéo tay Hà Lạc Lạc vào trong, không thèm nhìn con trai ruột lấy một cái. Hà Lạc Lạc khẽ ngoái đầu nhìn Nhậm Hào, chỉ thấy anh nhún vai bất lực với cậu, trong lòng cậu chợt thấy tội cho Nhậm Hào. 

Diêu Sâm ngồi sẵn trong phòng khách với bác trai, nhìn thấy Hà Lạc Lạc cũng hơi bất ngờ, vội tránh ra nhường chỗ cho cậu.

"Sao em cũng tới vậy?" Diêu Sâm hỏi.

"Hào ca đưa em tới."

"Ơ, thế hoá ra tối qua hai người ở cùng nhau à?"

Hai vị trưởng bối nghe thấy liền tròn mắt, còn Diêu Sâm thì gãi gãi đầu. "Anh cứ tưởng em bị Nhậm Hào chọc giận nên bỏ đi, Nhậm Hào đi tìm cả đêm không thấy chứ? Hay là anh ấy mới tìm thấy em?"

Trán Hà Lạc Lạc chạy mấy đường hắc tuyến, nói: "Tối qua em ngủ ở nhà Hào ca."

"Quaooooo...." Diêu Sâm cảm thán. "Hai người...nhanh tới vậy hả?"

Phụt! Nhậm phu nhân sặc trà.

"Khụ khụ!" Nhậm thúc thúc... chắc là sặc nước miếng.

"Anh nói linh tinh gì đó!" Hà Lạc Lạc giật nảy mình, ở trước mặt trưởng bối mà Diêu Sâm có thể thốt ra lời như vậy, cậu cũng bó tay luôn.

"Ba, mẹ, mọi chuyện là hiểu lầm thôi. Con với Lạc Lạc đã giải quyết ổn thoả rồi. Hiện tại em ấy đang ở cùng với con." Nhậm Hào bước vào, không nhanh không chậm nói.

"Á đù, ở chung luôn rồi..." Diêu Sâm lè lưỡi. "Xin lỗi hai bác, là con nhiều chuyện."

"Anh nói gì thế..." Mặt Hà Lạc Lạc bây giờ hệt như trái cà chua chín, là do cậu bảo thủ hay mọi người đang quá cởi mở với chuyện này vậy?

"Ba mẹ, chuyện con với Lạc Lạc, con từng nói rõ với hai người, hôm qua cũng đã nói rõ với em ấy, hi vọng ba mẹ cho phép tụi con..."

"Hào ca... đừng nói linh tinh." Hà Lạc Lạc luýnh quýnh bịt miệng Nhậm Hào lại. Anh mà cứ thế thì cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn hai bác mất.

"Lạc Lạc à, chuyện em với Hào ca có gì đâu mà ngại. Hai bác còn không phải bênh em hơn cả Nhậm Hào sao? Em lo gì chứ." Diêu Sâm thản nhiên.

"Hừ, lần trước mẹ cũng nói rồi, quyết định là do con đưa ra, đã nói phải giữ lời. Con cứ thử làm khổ Lạc Lạc của mẹ xem, mẹ cho con biết thế nào là không gia đình." Nhậm phu nhân nói.

Hà Lạc Lạc nãy giờ cứ như con thỏ bị doạ sợ, ngồi cứng ngắc trên ghế. Diêu Sâm nhún vai, "Ây dà, biết thế tối qua con đi theo ba mẹ con sang Paris rồi. Cả một đêm mất ngủ vì hai người họ, giờ lại bị thồn cẩu lương, đau ở trong tim đây nè."

"Còn chú em," Nhậm Hào nhìn sang Diêu Sâm, "một lát anh sẽ cho chú em biết thế nào là lễ hội."

Diêu Sâm giả bộ rùng mình, chạy biến vào phòng ăn. Nhậm papa cuối cùng mới chịu mở miệng.

"Thôi, nếu đã ổn thoả rồi thì vào ăn cơm. Mấy người làm dồn dập quá, xem Lạc Lạc nó hoảng hồn kìa. Đi nào, Lạc Lạc, vào ăn cơm."

Nhậm papa nhìn Hà Lạc Lạc mỉm cười hiền hậu, khiến cậu nhớ đến rất lâu trước đây khi cậu còn bé, ông vẫn luôn từ tốn dịu dàng với cậu. Nếu Nhậm Hào cưng chiều cậu nhất, thì ông bà Nhậm là người cưng chiều cậu nhì. Rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác được ở bên gia đình như vậy, lòng của cậu cũng dịu xuống, bình tâm hơn. Cậu gật đầu, đứng lên đi theo bác trai, không hề hay biết phía sau Nhậm Hào bị bác gái nhéo một cái đau điếng vào lỗ tai, tranh thủ con đường đi vào bếp mà "cảnh cáo" con trai ruột của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro