14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á đù..."

Hà Lạc Lạc không nhịn được chửi tục. Nhậm Hào thì bật cười, véo má của cậu.

"Tiểu tổ tông ơi, anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ từ hôn với em đâu."

"Không đúng. Em là con trai mà... Sao có thể..."

Hà Lạc Lạc hoang mang. Cậu cũng không phải chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến chuyện này. Nhưng căn bản chuyện hứa hôn là trong trường hợp bố mẹ cậu sinh con gái mà!?

"Tới chuyện anh và Lục Trác yêu nhau em còn nghĩ ra được, thì sao anh lại không thể được hứa hôn với em?"

"Không phải... Em..."

"Lạc Lạc, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã tự hứa với lòng, cả đời này chỉ có em mà thôi. Dù em có là con trai, anh cũng không từ hôn đâu." Nhậm Hào nói. "Nhưng anh sẽ không ép buộc em, anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ nghe theo em. Em có toàn quyền quyết định."

"Không phải, chuyện này hai bác, cả bố mẹ em nữa, đâu thể nói do em quyết định được?!"

"Anh đã nói rõ với bố mẹ anh rồi, chỉ có cô chú Hà..."

"Bố mẹ em không nghĩ chuyện hứa hôn là thật..." Hà Lạc Lạc mím môi. "Họ vẫn cho rằng không có hôn sự nào được đính ước cả, vì em là con trai."

"Anh đang hỏi ý kiến của em mà?" Nhậm Hào sực nhớ.

"Hả? Cái đó..." Hà Lạc Lạc đỏ mặt. Tự nhiên sau một đêm, cậu từ em trai thân thiết lại trở thành đối tượng hứa hôn của Nhậm Hào, não cậu đang hơi quá tải.

"Khoan đã, nói vậy anh với trợ lý Lục kia..."

"Nói sao nhỉ, Lục Trác từng giúp anh một mạng, có thể coi là ân nhân. Nếu em không thích cậu ta, anh có thể nghĩ cách."

"Em thấy người không thích anh ta là hai bác kìa..."

"Cũng là do em. Lúc em tới Thượng Hải, anh nghĩ em ghét anh. Ba mẹ thấy anh tránh mặt em, lại thân thiết với Lục Trác, họ nghĩ anh nói không giữ lời..."

"Giờ thì anh nhận ra độ mờ ám của anh với anh ta rồi à?" Hà Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, bĩu môi.

Nhậm Hào lại cười. "Sao trước giờ anh không nhận ra, tiểu tổ tông của anh lúc ghen lại đáng yêu như thế này nhỉ?"

"Nhậm Hào!" Hà Lạc Lạc giậm chân.

"Tiểu nhân ở đây!" Nhậm Hào cười càng vui vẻ.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang cảnh tượng chó mèo của cả hai. Nhậm Hào nhún vai trước vẻ mặt giận dỗi của Hà Lạc Lạc, đi ra cửa chính.

"Sếp, hôm qua thấy anh uống hơi nhiều nên tôi hầm ít canh giải rượu mang qua.."

Giọng của Lục Trác truyền qua máy quan sát ở cửa. Hà Lạc Lạc nghe thấy cũng ló đầu từ phòng ngủ ra, hừ mũi.

Nhậm Hào lại không nhịn được cười một cái, trong nhà đang có sủng vật mà anh khó khăn lắm mới làm lành, đương nhiên không nên để tiểu tổ tông của anh giận tiếp được. Nhậm Hào nhấn nút loa, thông qua máy phát nói một câu.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi ổn, canh giải rượu tôi tự nấu uống rồi. Làm phiền cậu quá."

"Ơ..."

"Nếu không còn chuyện gì khác thì cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay là cuối tuần mà. Cậu không cần tăng ca đâu."

Chủ nhà đã nói như vậy, người ở ngoài cũng không thể không biết xấu hổ bám dai như đỉa. Lục Trác ở ngoài chỉ đành ôm lấy hộp giữ nhiệt, chào Nhậm Hào rồi quay lưng trở về.

Nhậm Hào nhìn camera, thấy Lục Trác đã đi rồi mới quay trở vào trong, bắt gặp ông trời con nào đó đã chễm chệ ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực.

"Sướng nhất anh rồi, còn có người nấu canh giải rượu cho. Vậy mà lại không để người ta vào nhà."

Nhậm Hào gãi đầu, "Anh có say đâu mà cần canh giải rượu."

Hà Lạc Lạc cười khẩy một cái, trong đầu nhớ tới cảnh người đàn ông trước mặt mình làm loạn tối qua, cảm thấy thật cạn lời!

"Nhưng mà em không biết nấu canh giải rượu ư?" Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi, với một người như Hà Lạc Lạc, anh nghĩ cậu hẳn cũng từng uống qua rồi.

"Không... Em thật sự chưa từng uống rượu." Hà Lạc Lạc cúi đầu. "Hồi trước dù có đi với bọn Lý Tràm, cũng chỉ uống nước ép."

Nhậm Hào ngẩn người, hóa ra anh hiểu lầm cậu không chỉ có một chuyện. Anh tiến đến xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Xin lỗi em. Anh cứ nghĩ em bị bọn họ dạy hư..."

"Có gì đâu. Dù sao lúc đó, trông em cũng chẳng đàng hoàng gì."

Nhậm Hào thở dài. Hà Lạc Lạc của anh vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, vậy mà anh lại không tin cậu.

"Anh làm ơn đi tắm rồi thay quần áo hộ em đi, hôi rượu chết đi được." Hà Lạc Lạc lại bật chế độ ông trời con, cậu đưa một tay bịt mũi, tay còn lại vẫy vẫy trước mũi như xóa mùi.

"Được rồi. Em chờ anh một chút."

Nhậm Hào y như một đứa bé nghe lời, quay người vào phòng đi tắm. Đợi lúc Nhậm Hào đang tắm, Hà Lạc Lạc vội lấy điện thoại lên mạng, gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ "canh giải rượu".

Lúc Nhậm Hào tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, anh chợt phát hiện trong nhà thế mà lại xuất hiện một mùi hương kỳ lạ khác. Anh vừa lau tóc vừa khịt khịt mũi cún, đi vào nhà bếp.

"Em đang làm gì vậy?" Nhậm Hào cất tiếng hỏi.

"Hả... À..."

"Tắt bếp trước đi đã." Nhậm Hào phì cười nhìn Hà Lạc Lạc phụng phịu trước cái nồi bốc khói nghi ngút.

"Rõ ràng là em làm đúng hướng dẫn mà!"

Nhậm Hào bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại của cậu, liền biết cậu đang muốn nấu canh giải rượu. Anh kéo nhẹ cậu sang một bên, thuận tay vứt khăn lau tóc cho cậu, nói.

"Để anh nấu cho."

"Nhưng mà..."

"Em lau tóc giúp anh đi. Tóc ướt dễ bị cảm."

Hà Lạc Lạc thở dài một cái, giơ khăn xoa xoa mái tóc của Nhậm Hào. Hà Lạc Lạc cũng có dáng người cao, tuy nhỏ hơn Nhậm Hào tới 6 tuổi, cậu lại không thấp hơn anh là bao. Cậu đứng phía sau lưng anh, chóp mũi vừa khít ngang gáy anh, mùi sữa tắm trên người Nhậm Hào cứ thế vương vấn mãi. Hà Lạc Lạc không nhịn được hít vào một cái, thật dễ chịu.

Lúc tóc Nhậm Hào được lau khô, nồi canh cũng đã hoàn thành. Nhậm Hào tắt bếp, sực nhớ ra gì đó, quay người lại nhắc cậu.

"Em cũng cả đêm chưa tắm rồi đúng không? Em đi tắm đi, anh sang lấy quần cho em thay nhé?"

"À, ừm.... Để em về nhà rồi tắm cũng được."

Hà Lạc Lạc bị bất ngờ trước khoảng cách gần đột ngột của cả hai, bất giác lùi lại một bước, suýt thì làm rơi cả khăn lông. Cậu gãi gãi đầu, cười ngại ngùng. Thật ra là cậu không muốn để Nhậm Hào nhìn thấy căn hộ không được ngăn nắp lắm của mình. Không ngờ Nhậm Hào lại xoa đầu cậu, hỏi.

"Có phải là em chưa dọn phòng đúng không?"

Mặt Hà Lạc Lạc lập tức ửng đỏ. Sao anh ấy lại biết được chứ?

"Không sao đâu, em đi tắm đi." Nhậm Hào nói, đẩy cậu vào phòng tắm trong phòng ngủ. "Để anh lấy quần áo của anh cho em mặc tạm."

"Ơ kìa..."

Không cho Hà Lạc Lạc cơ hội từ chối, Nhậm Hào dúi bộ quần áo anh vừa vớ từ trong tủ vào người cậu, sau đó quay lưng bỏ đi. Khỏi nói cũng biết là đi sang nhà cậu rồi.

"À, mật mã nhà em là gì đấy? Ngày sinh nhật em à?"

"Hả?!" Hà Lạc Lạc giật bắn người, sao cậu lại quên chuyện này chứ.

"Mật mã. Phải có mật mã thì anh mới mở cửa được chứ!" Nhậm Hào nhún vai.

"À, mật mã. Là, là... Là..." Hà Lạc Lạc lắp bắp.

"Đừng nói là em quên rồi nha?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Không. Haizz, mật mã là ngày tháng năm sinh của anh đó."

Rầm!

Hà Lạc Lạc nói xong liền đóng sầm cửa nhà tắm, bỏ lại Nhậm Hào ở ngoài ngơ ra một lúc. Đến lúc não bộ xử lý xong thông tin thì lại không giấu được sự vui vẻ.

Hà Lạc Lạc ở bên trong phòng tắm, tay vẫn siết chặt nắm cửa, tính tính nghĩ Nhậm Hào đã đi khỏi rồi mới thở dài. Nhớ lại hồi trước vẫn là Nhậm Hào luôn tranh thủ lúc sang kèm cậu học bài mà dọn phòng cho cậu. Nên là thói quen vứt đồ lung tung của cậu mãi không sửa. Tuy sau này vào đại học đã tém tém lại, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc lười biếng. Mà trùng hợp thay, mấy ngày này chính là thời điểm cậu lười biếng... Cậu nghĩ tới cái phòng khách nào là áo thun bẩn, vớ chưa giặt, rồi vỏ hộp mì tôm của mình, hầy, không biết Nhậm Hào sẽ có cảm giác gì nữa. Hà Là Lạc lắc đầu, tới đâu thì tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro