13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về Nhậm Hào không nói gì, im lặng tựa đầu trên vai Hà Lạc Lạc ngủ. Cũng may hai người không quá khác biệt về chiều cao nên tựa đầu cũng không quá khó chịu.

Về đến nơi, Hà Lạc Lạc đỡ Nhậm Hào lên tới căn hộ, hỏi anh mật khẩu vào nhà. Nhậm Hào đọc ra sáu chữ số, nghe xong Hà Lạc Lạc liền sững sờ, mật khẩu nhà Nhậm Hào chính là ngày giỗ của bà anh, nhưng hai chữ số cuối lại không phải năm mất, mà là năm Hà Lạc Lạc học lớp 12, là năm mà cậu đã khiến Nhậm Hào mang theo vết thương lòng sâu hoắm đến Thượng Hải. Tay ấn số của Hà Lạc Lạc run lên, ấn sáu chữ số thôi mà như mất cả thế kỷ.

Đỡ Nhậm Hào vào nhà xong, Hà Lạc Lạc đi tìm một ít nước ấm. Cậu nói cậu chưa từng uống rượu là thật. Những lần đi tụ tập với bọn Lý Tràm đều là uống nước trái cây. Bọn họ lần nào cũng mời bia rượu, có lúc khích tướng cậu nhưng đều không được. Nghĩ đến đây, Hà Lạc Lạc lại thấy xấu hổ. Rõ ràng năm đó cậu có thể cự tuyệt màn khích tướng của bọn họ, vậy mà lại chọn cách hùa theo, kết quả làm Nhậm Hào tổn thương đến thế.

Hà Lạc Lạc đặt cốc nước trên tủ đầu giường, Nhậm Hào vừa nằm lên giường đã ngủ. Hà Lạc Lạc nhìn nhìn anh, phân vân không biết có nên giúp anh thay quần áo hay không. Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu, nhưng chí ít cậu hiểu cảm giác mặc đồ tây ngủ rất khó chịu. Cậu định đi tìm tủ quần áo thì tay lại bị người kia nắm lấy.

"Lạc Lạc, đừng đi... Về nhà thôi em." Nhậm Hào lẩm bẩm.

Hà Lạc Lạc ngưng lại nhìn anh. Có lẽ Nhậm Hào đang nằm mơ thấy hình ảnh năm đó, khi anh đứng ở giữa phòng VIP của Dream Land nói với cậu, "về thôi". Mà đáp lại anh là sự dửng dưng của cậu. Hà Lạc Lạc ngồi xuống bên mép giường thì thào nói.

"Hào ca, em sai rồi. Em xin lỗi."

Suốt một đêm Nhậm Hào vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông. Mấy lần Hà Lạc Lạc muốn đứng dậy đều bị anh cật lực giữ lại khiến cậu không cách nào đi được.

Lúc Nhậm Hào tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy có vật gì đó trong tay, nhìn lại thì thấy Hà Lạc Lạc ngồi dưới sàn, đầu tựa trên mép giường mà ngủ, tay thì đang bị anh nắm. Nhậm Hào nhớ lại chuyện tối qua, đầu có hơi đau. Nhưng thấy cảnh trước mắt lại không nhịn được mỉm cười.

Hà Lạc Lạc nghe động thì hơi choàng tỉnh. Nhìn thấy Nhậm Hào đang nhìn mình cười, cậu giật mình đứng dậy.

"Anh dậy rồi, vậy em về đây."

"Lạc Lạc, em vẫn còn giận anh à?" Nhậm Hào nhìn cậu, vẻ mặt có hơi buồn bã.

Hà Lạc Lạc không hiểu tại sao tự nhiên anh lại nói như vậy, cậu cười khổ.

"Anh vẫn chưa tỉnh rượu hả?"

"Không có." Nhậm Hào lắc đầu.

Mi mắt Hà Lạc Lạc giật giật: "Vậy anh buông tay em ra được chưa?"

Nhậm Hào giật mình à một cái, thả tay Hà Lạc Lạc ra.

"Nếu không có chuyện gì nữa, em về nha?"

Cậu chỉ chỉ về phía cửa. Có vẻ Nhậm Hào không nhớ chuyện tối qua, với thái độ của anh với cậu, cậu không nên nán lại lâu.

"Lạc Lạc, anh rất nhớ em."

Hà Lạc Lạc kinh ngạc nhìn Nhậm Hào, chắc là chưa tỉnh rượu thật nhỉ...

"Năm năm nay anh thật sự rất nhớ em." Nhậm Hào nhắc lại.

Hà Lạc Lạc không hiểu, nếu nhớ cậu tại sao không đi tìm cậu, không chủ động liên lạc với cậu? Thậm chí cậu đã tìm đến tận Thượng Hải, ở ngay sát vách cũng không để ý cậu. Vậy mà là nhớ cậu sao?

"Lạc Lạc, em vẫn còn giận anh chuyện năm năm trước à?"

Đầu Hà Lạc Lạc quay mòng mòng. Nhậm Hào anh có phải có nhầm lẫn gì rồi không? Cậu có giận gì anh đâu chứ?

"Em giận anh chuyện gì chứ?" Cậu hỏi lại trong sự hoang mang.

"Lần đó... Anh đã... Làm em mất hứng." Nhậm Hào cụp mắt.

Nói thật nhìn dáng vẻ của Nhậm Hào lúc này không khác gì một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị mắng cả. Hà Lạc Lạc ngầm nghĩ, cảm thấy nhất định là Nhậm Hào vẫn chưa tỉnh rượu.

"Hào ca, anh vẫn còn say hả? Người giận là anh mới đúng chứ?"

Cậu mới là người đã khiến Nhậm Hào tổn thương, đem anh ra làm trò đùa. Là cậu đã không biết trân trọng tình cảm của anh. Sau tất cả những chuyện cậu làm, người nổi giận phải là Nhậm Hào chứ?

"Sao cơ?" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Anh chưa hỏi ý của em đã tự mình bỏ đi Thượng Hải thì thôi đi. Em chạy đến tận đây rồi, còn mặt dày ở ngay cạnh nhà anh, anh cũng không thể tha lỗi cho em ư? Năm năm nay anh lạnh nhạt với em như người ngoài, người đang nổi giận phải là anh chứ nhỉ?" Hà Lạc Lạc khoát tay trước ngực. Nếu đã nói, vậy thì cậu muốn nói một lần cho thật rõ ràng.

"Không phải, anh tưởng em không muốn nhìn thấy anh." Nhậm Hào mím môi.

"Không muốn thấy anh em lại chạy đến đây làm gì?" Hà Lạc Lạc trợn mắt, Nhậm Hào bị rượu trào lên não à?!

"Nói vậy... em tới Thượng Hải là vì anh à?" Nhậm Hào ngước lên, đáy mắt lấp lánh như sao.

"Em..." Hà Lạc Lạc khựng lại, cứ như vậy mà thừa nhận thì có lép vế quá không? Gò má cậu ửng hồng, giậm chân. "Em về đây!"

Cậu còn chưa kịp quay người thì đã bị Nhậm Hào tóm lấy. Một tiếng bịch vang lên, Hà Lạc Lạc đã thấy trước mắt là màu áo sơ mi của anh, chóp mũi ngửi được mùi rượu vẫn còn bám trên đó.

"Anh..."

Nhậm Hào không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm sát cậu vào lòng. Có trời mới biết năm năm qua anh nhớ cậu thế nào, muốn được nhìn thấy cậu, muốn được ôm lấy cậu. Anh học cách đi bar, uống rượu chỉ để hiểu hơn về những thứ cậu thích. Thậm chí có những đêm say anh còn nằm mơ thấy cậu.

Khi nghe tin Hà Lạc Lạc đến Thượng Hải, Nhậm Hào cả kinh, chỉ nghĩ cậu đến theo lời nhờ cậy của cô chú Hà, không dám ôm hi vọng cậu đến là để tìm mình. Lúc gặp lại cậu, anh thật sự chỉ muốn bay đến ôm cậu, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, anh lại nghĩ có lẽ cậu vẫn còn giận anh. Thế là anh cố nén sự thất vọng trong lòng, tỏ ra xa cách để tránh làm phiền cậu. Nếu không phải hôm qua anh uống hơi nhiều, có chút không tự chủ được mà chạy theo cậu làm loạn, có lẽ anh cũng sẽ không biết được suy nghĩ thật sự của cậu.

Hà Lạc Lạc bị Nhậm Hào ôm đến phát ngượng, vội đẩy anh ra. Cậu đứng dậy, gãi đầu nói.

"Ừm, cái đó... Nếu không còn hiểu lầm gì nữa, em về nhà đây. Anh cũng tắm rửa nghỉ ngơi thêm đi..."

"Em sang đây ở với anh đi." Nhậm Hào chen ngang. Hà Lạc Lạc trợn mắt, hai nhà sát bên nhau, bảo cậu dọn qua làm gì?

"Dù sao không nhìn thấy em anh cũng không yên tâm được." Nhậm Hào nói thêm.

"Nhưng mà..."

"Em không muốn nhìn thấy anh tới vậy ư?"

Cái đệt....

Hà Lạc Lạc nhịn không được mà chửi tục trong lòng. Nhậm Hào học ở đâu cái kiểu làm nũng này vậy?

"Nhưng mà như vậy, trợ lý Lục có thấy bất tiện không?" Hà Lạc Lạc sực nhớ, mối quan hệ giữa Nhậm Hào và người kia vẫn chưa được hỏi rõ.

"Cậu ấy thì bất tiện gì?" Nhậm Hào có vẻ không hiểu.

"Thì... Ừm, không phải hai người đang... Ừm, em ở cùng anh như vậy anh ấy không ghen à? Dù sao em cũng chỉ là..."

Hà Lạc Lạc nói mãi không hết câu. Sự thật là cậu không muốn chính miệng mình xác định rằng Nhậm Hào và người kia có quan hệ thân thiết hơn bạn bè bình thường, còn mình thì chỉ như một đứa em trong nhà. Cậu cảm thấy, anh em kết nghĩa không đủ đặc biệt. Cậu muốn mình là món bảo vật không ai thay thế được của Nhậm Hào.  Nhưng như vậy có phải là hơi quá phận rồi không? Dù gì thì người ta cũng là người yêu của nhau mà, làm sao có thể có một món bảo vật gì đó, nghe chẳng khác gì cậu đi làm tiểu tam. Nghĩ đến đây, Hà Lạc Lạc rùng mình, ngậm miệng không nói nữa.

Nhậm Hào ngơ ra một lúc, rồi như hiểu ra chuyện gì, liền bật cười.

"Không phải chứ Hà thiếu gia, em nghĩ gì vậy?"

"Em..."

"Em nghĩ anh và Lục Trác yêu nhau à?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Bộ... Không phải ư? Hôm qua hai người..."

Thân thiết như vậy, nhưng cậu không nói hết. Cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện Nhậm Hào có một mối quan hệ khác mật thiết hơn cả cậu.

"Hai người thế nào?" Nhậm Hào đã đứng dậy, bắt đầu tiến sát đến bên cạnh Hà Lạc Lạc.

"..." Hà Lạc Lạc sựng lại, bây giờ cậu bỏ chạy thì còn kịp không?

Ngược lại, Nhậm Hào ở trước mặt lại như trẻ con bắt được món đồ chơi lạ, mỉm cười tinh nghịch.

"Hóa ra, suốt buổi ngày hôm qua, Hà thiếu không vui là vì ghen sao?"

"Nói... Nói bậy! Em ghen... Ghen cái gì chứ?!"

Giọng nói của Hà Lạc Lạc ngày càng nhỏ dần theo khoảng cách bị thu hẹp giữa hai người. Lần này cậu thật sự không có đường lui rồi.

"Hà thiếu gia, có lẽ em chưa biết, hai người chúng ta đã có hôn ước từ trước khi em được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro