12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn của nhân vật chính nên lúc nào cũng tấp nập người đến kính rượu. Có một số người cũng quen biết với bố mẹ Hà Lạc Lạc, còn lại đều là bạn bè làm ăn của ông Nhậm nên chẳng mấy chốc cậu đã thấy chán.

"Hey, cậu đến Thượng Hải lâu chưa?"

Ngay lúc này thì Diêu Sâm lại bắt chuyện với Hà Lạc Lạc. Cậu gác đũa, dùng khăn lau miệng, coi như đã ăn xong, mới đáp lại.

"Ừm, không lâu lắm."

"Nghe nói cậu ở ngay cạnh nhà Hào ca?"

"Vâng, nhưng cũng không thường xuyên chạm mặt."

"Sao lại thế?" Diêu Sâm tò mò.

"Sao em biết được, chắc là cách sắp xếp thời gian sinh hoạt khác nhau."

"Uây, thế chắc cậu cũng không nghe ngóng được chuyện của Nhậm Hào với cậu trợ lý đó nhỉ?" Câu này thì Diêu Sâm hỏi nhỏ vào tai cậu.

"Không, em không biết." Hà Lạc Lạc lắc đầu. "Họ sao cơ?"

"Anh cũng đâu biết. Anh hỏi mấy lần mà Hào ca chẳng nói gì." Diêu Sâm nhún vai.

"À, Gia Gia vẫn ở khu Sơn Trà à?"

"Không, tên nhóc đó bay đi Mỹ rồi. Hừ, bạn với chả bè." Hà Lạc Lạc khịt mũi, nhắc tới Gia Gia lại thấy giận.

"Haha, chắc cũng không chịu nổi tính tình ương ngạnh của cậu chứ gì." Diêu Sâm cười lớn.

"Xì, em ương ngạnh hồi nào?"

"Còn nói không? Anh vẫn ghim chuyện cậu tranh đùi gà của anh đấy nhớ."

"Em tranh đâu. Là anh nói không ăn còn gì."

"Thôi đi, cậu đừng có mà lươn lẹo. Nếu không phải Hào ca đổi cho anh hai miếng ức gà thì có mơ mà anh nhường cho cậu."

Hà Lạc Lạc nghe trách xong thì phì cười.

"Sâm ca, biết đâu là nhờ mấy cái đùi gà đó của anh mà em lớn lên đẹp trai thế này thì sao?" Cậu nháy mắt với Diêu Sâm, dùng lại chính lời khen của mẹ Diêu.

"Thôi thôi, anh nói không lại cậu." Diêu Sâm thở dài. "Lát cậu có đi dự tiệc riêng của Hào ca không?"

Hà Lạc Lạc hơi tròn mắt, hỏi: "Còn có tiệc riêng à?"

Diêu Sâm gạt đầu: "Ừ, là tiệc Hào ca đãi bạn bè của anh ấy. Tiệc này là do hai bác tổ chức."

Hà Lạc Lạc cười: "Em không được mời. Với lại bạn bè của anh ấy em có biết ai đâu, đến làm gì?"

Diêu Sâm gật gù. Bất chợt anh giật mình nhìn bên cạnh Hà Lạc Lạc, thấy Nhậm Hào đã đi đến.

"Lạc Lạc, một lát em đi với bọn anh không?"

Nhậm Hào cất tiếng hỏi đột ngột khiến Hà Lạc Lạc giật bắn người. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không tin vào tai mình.

"Em..." Hà Lạc Lạc đang lục tìm một lý do để từ chối.

"Được mời rồi thì đi đi. Bạn của Hào ca anh cũng không quen, có em đi chung anh cũng thoải mái hơn." Diêu Sâm nói thêm vào.

Hà Lạc Lạc trong lòng đang lôi Diêu Sâm ra tẩn cho một trận, ngoài miệng vẫn cười cười, miễn cưỡng gật đầu.

Nhậm Hào thấy cậu đồng ý xong liền nói với Diêu Sâm: "Vậy lát cậu lái xe đưa em ấy đi nhé!"

Diêu Sâm nói được, Nhậm Hào gật đầu xoay người đi tiếp khách.

"Hay em không đi nữa?" Hà Lạc Lạc nói, cậu chợt có linh cảm không tốt.

"Sao lại đổi ý rồi. Anh nhớ hồi trước em với Hào ca thân nhau lắm mà?" Diêu Sâm thắc mắc.

"Lâu lắm rồi, có những chuyện sẽ thay đổi chứ." Hà Lạc Lạc thở dài.

"Em với Hào ca giận nhau à?" Diêu Sâm hỏi.

"Em cũng không rõ nữa... Dù sao cũng không phải lỗi của anh ấy."

"Đi đi. Biết đâu sau bữa tiệc hai người lại tháo gỡ được khúc mắc thì sao?"

Hà Lạc Lạc mím môi. Hay cứ thử đi xem vậy.

Nơi tổ chức tiệc là một quán bar xa hoa ở trung tâm Thượng Hải. Để phục vụ cho nhóm bạn của Nhậm Hào, toàn bộ quán bar đã được bao trọn gói. Ngay từ lúc Diêu Sâm dừng xe và ra hiệu đã đến nơi, Hà Lạc Lạc đã cảm thấy kinh ngạc. Nhậm Hào trước đây ghét nhất là kiểu quán bar này.

Nếu là Hà Lạc Lạc năm sáu năm về trước, cậu hẳn sẽ rất hào hứng khi đặt chân vào nơi này. Nhưng cậu bây giờ không phải cậu của thời gian đó. Hà Lạc Lạc vừa vào bar chưa tới mười phút đã cảm thấy đau đầu. Tiếng nhạc dội ầm ầm hòa trộn cũng những giọng nói xa lạ như hét vào tai, Hà Lạc Lạc không hiểu vì sao hồi trước cậu lại thích mấy chỗ như thế này nữa.

"Em ổn không đấy?" Diêu Sâm nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hà Lạc Lạc liền ghé đến hỏi.

Hà Lạc Lạc lắc đầu không đáp. Cậu chọn một góc thật khuất trong bar, thả người lên ghế salon. Ánh đèn nhấp nháy khiến mắt cậu muốn nổ đom đóm. Cậu nhìn về phía sàn nhảy, Nhậm Hào đang đứng ở trung tâm một nhóm thanh niên ăn mặc sành điệu, bên cạnh là người trợ lý vẫn luôn đi theo anh. Nhậm Hào không có vẻ gì là bài xích những thứ tạp âm và ánh đèn nhiều màu lúc tối lúc sáng này. Ngược lại anh còn đang cười rất tươi, một tay cầm ly rượu mạnh, một tay khoát trên vai người trợ lý kia. Lại nói trợ lý nọ, tuy vẻ mặt thẹn thùng trông không có vẻ là đang hòa đồng vào câu chuyện, nhưng vẫn giữ chặt người Nhậm Hào, tự biến thành một điểm tựa cho anh. Hà Lạc Lạc còn nhìn thấy rõ một cánh tay đang ôm lấy eo của Nhậm Hào.

Hà Lạc Lạc xoa xoa phần giữa hai chân mày. Đúng là cậu không nên tham gia bữa tiệc này mới phải.

"Khó chịu à?"

Vừa nghe thấy giọng Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc đã giật mình ngồi thẳng dậy.

"Anh nhớ em uống rượu giỏi lắm. Chưa gì đã say rồi à?"

Hà Lạc Lạc nhíu mày nhìn Nhậm Hào, bên cạnh vẫn là trợ lý. Cậu cười nửa miệng, nói.

"Không hề. Đó giờ em chưa từng uống rượu."

Nhậm Hào gật đầu, nhả ra hai chữ "vậy sao". Hà Lạc Lạc vẫn không rời mắt khỏi người anh. Mấy năm không gặp, Nhậm Hào đã thay đổi rất nhiều, thành thục hơn và cũng lạnh lùng hơn. Hà Lạc Lạc thầm cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không nói gì.

"Hay là anh giới thiệu vài người bạn với em?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Nhậm tổng, anh say rồi." Trợ lý ở bên cạnh thỏ thẻ.

Hà Lạc Lạc chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Cuối cùng cậu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần.

"Em mệt rồi. Không chơi nữa. Về đây."

Hà Lạc Lạc nói ba câu ngắn gọn, trước khi đi còn vỗ vai Nhậm Hào.

"Sinh nhật vui vẻ! Không cần cảm ơn!"

Mấy năm nay, cứ đúng vào sinh nhật của Nhậm Hào, cậu lại nhắn cho anh một câu "sinh nhật vui vẻ". Nhậm Hào đều sẽ nhắn lại hai chữ "cảm ơn", chẳng khác nào phép xã giao thông thường. Sau đó, không có sau đó nữa, Hà Lạc Lạc không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện đó như thế nào, mà Nhậm Hào cũng không có vẻ gì là muốn nói thêm.

Lần này, Hà Lạc Lạc không muốn nghe hai chữ "cảm ơn" đó. Bởi vì so với những ký tự trên màn hình điện thoại, tiếng "cảm ơn" của Nhậm Hào càng xa lạ hơn nhiều.

Hà Lạc Lạc không tìm Diêu Sâm, cũng không gọi xe về nhà. Cậu lang thang trên con đường phồn hoa của Thượng Hải, cũng may nhiệt độ vẫn chưa xuống quá thấp. Cậu thấy nhớ khu Sơn Trà, không khí ban đêm thanh tịnh trong lành, không giống như Thượng Hải ồn ào náo nhiệt.

Đang đi dạo giữa phố, chợt có ai nắm lấy khuỷu tay cậu. Hà Lạc Lạc giật mình xoay người, nhìn thấy Nhậm Hào có phần xộc xệch, tới áo ngoài cũng không kịp mặc.

"Về chung đi, thuận đường." Nhậm Hào nói.

"Không thuận, em không có ý định về nhà."

Hà Lạc Lạc gạt tay anh ra, hình ảnh lúc nãy Nhậm Hào cùng trợ lý dính lấy nhau khiến cậu lại nổi cơn khó chịu.

"Vậy em đưa anh về được không?" Nhậm Hào nhẹ giọng, nghe chừng là đã mệt.

"Trợ lý của anh đâu? Bảo anh ta đưa về. Dù gì hai người cũng thân thiết như vậy." Hà Lạc Lạc khoát tay.

Nhậm Hào hơi sững lại, vẻ mặt có hơi không tin được. Anh thở dài, đánh liều một phen, kéo Hà Lạc Lạc vào lòng.

"Lạc Lạc, về nhà thôi, được không em?"

Hà Lạc Lạc cứng như trời trồng, cậu không nghĩ tới Nhậm Hào sẽ ôm cậu như vậy. Cằm của anh tì trên vai cậu nặng trĩu, giống như anh đang đem cậu làm điểm tựa mà dồn hết trọng lực vào. Hai người đàn ông ôm nhau giữ đường thế này, Hà Lạc Lạc cũng không chịu được đỏ mặt đẩy Nhậm Hào.

"Anh say thật rồi à? Đứng đây làm loạn gì vậy, về mau."

Nói xong liền kéo Nhậm Hào, vẫy bừa một chiếc taxi, vào xe liền đọc thẳng địa chỉ tòa chung cư hai người đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro