11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm tổ chức tiệc sinh nhật của Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mặc cùng chiếc quần tây màu đen được đặt may riêng theo số đo của cậu. Hà Lạc Lạc cũng không muốn quá trau chuốt vẻ ngoài của mình, nên chỉ chải tóc cho gọn, xịt một ít nước hoa dịu nhẹ, cầm theo hộp quà nhỏ đi đến nhà họ Nhậm.

Hà Lạc Lạc cũng từng thắc mắc tại sao Nhậm Hào không sống cùng bố mẹ mình. Tiệc sinh nhật này có lẽ là chủ ý của hai vị trưởng bối. Cậu nhớ Nhậm Hào không thích tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật quá trịnh trọng như thế này.

Biệt thự của Nhậm gia nằm ở một khu dân cư vừa mới khánh thành vài năm gần đây. Khách đã đến khá nhiều, sảnh chính của biệt thự được bài trí không khác gì sảnh tiệc của nhà hàng khách sạn. Hà Lạc Lạc nhìn sảnh khách đông đúc, cảm giác ngột ngạt đột nhiên dâng trào. Cậu đặt món quà vào khu quà tặng, chiếc hộp nhỏ của cậu lọt thỏm trong núi quà to, dường như trở nên vô hình. Hà Lạc Lạc thở dài, đúng ra cậu nên tận tay đưa cho Nhậm Hào, nhưng với sự tình hiện tại, cậu nghĩ chi bằng không gặp anh sẽ tốt hơn. Đặt quà xong, Hà Lạc Lạc lập tức muốn về nhà. Cậu đút hai tay vào túi quần, cúi đầu len lỏi trong sảnh khách, từ từ đi ra cửa chính.

"Lạc Lạc?" Một giọng nữ dịu dàng gọi cậu.

Hà Lạc Lạc trong lòng kêu một tiếng, cố nở một nụ cười thật tự nhiên rồi ngẩng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh.

"Bác gái."

Cậu gật đầu chào bà Nhậm. Tính ra thì đã lâu lắm rồi cậu không gặp hai bác, không nghĩ bác gái vẫn có thể nhận ra cậu giữa đám đông thế này.

"Sao đã muốn về rồi?"

Nhậm phu nhân bước lại gần Hà Lạc Lạc. Bà mặc một chiếc đầm suông màu ruby, choàng thêm một chiếc khăn lụa trắng mỏng. Bà nhìn Hà Lạc Lạc, tấm tắc khen cậu lớn lên tuấn tú thế nào.

"Đi, sang đây với bác." Nhậm phu nhân kéo tay Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc ngượng ngùng, không tiện từ chối trưởng bối, đành ngậm ngùi để cho bác gái kéo đi. Ông Nhậm đang đứng cùng Nhậm Hào ở gần sân khấu thì thấy vợ mình kéo theo một chàng thanh niên trẻ măng đi đến.

"Đây là Lạc Lạc đó sao?" Tuy lần cuối gặp con trai của ông bạn mình là lúc cậu chuẩn bị lên cấp 3, nhưng ông vẫn có thể nhận ra được những đường nét của đứa nhỏ năm nào.

"Bác Nhậm, cháu chào bác."

Hà Lạc Lạc nhìn thấy Nhậm Hào liền trở nên cứng nhắc. Người cậu muốn tránh nhất lại không tránh được.

"Thằng nhóc này, đến Thượng Hải lâu vậy rồi cũng không đến thăm hai người già chúng ta. Ngay cả ở công ty cũng không thấy mặt. Nhiều khi bác không biết cháu có thật sự đang làm việc ở chỗ bác không đấy." Ông Nhậm vờ nhăn mặt trách móc.

"Dạ, cháu xin lỗi bác. Cháu chỉ sợ làm phiền hai bác thôi. Cháu xin vào công ty là đã khiến bác khó xử rồi, lại còn chạy đi tìm bác thì không hay lắm đâu ạ." Hà Lạc Lạc gãi đầu.

"Ối chà, đứa nhỏ này trưởng thành rồi, còn biết suy nghĩ sâu xa như thế. Nhớ hồi còn bé, cháu chẳng khác ông trời con, muốn gì là phải có cho bằng được, ương ngạnh tới nỗi bố mẹ cháu cũng hết cách. Haha...."

"Để bác chê cười rồi."

Hà Lạc Lạc cúi đầu. Cậu liếc nhìn Nhậm Hào nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy anh đang dùng một ánh mắt âm trầm nhìn cậu, càng khiến cậu không thoải mái. Hà Lạc Lạc khẽ run một cái, không lẽ Nhậm Hào đang cảm thấy cậu rất giả tạo?

"Phải rồi, cô chú Hà thế nào?" Nhậm phu nhân vỗ mu bàn tay của Hà Lạc Lạc, nãy giờ bà vẫn nắm bàn tay của cậu không buông, giống như là sợ cậu chạy mất.

"Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe. Chỉ là dạo này có sở thích đi du lịch, không ở nhà mấy. Nên cháu mới chạy đến Thượng Hải trốn đấy chứ."

Có lẽ nhắc tới bố mẹ khiến Hà Lạc Lạc thấy thoải mái hơn là nói chuyện của bản thân, thái độ của cậu cũng cởi mở hơn một chút.

"Haha, mấy hôm trước chú Hà gọi cho tôi, bảo hai vợ chồng họ đang ở Bali, không về kịp." Ông Nhậm nói với vợ. "Nếu Tiểu Hào có thể đỡ đần cho tôi việc ở công ty, nói không chừng tôi với bà cũng sẽ được rảnh rang như họ để đi du lịch rồi."

"Ba..." Lúc này, Nhậm Hào mới chịu cất tiếng, Hà Lạc Lạc còn tưởng hôm nay anh bị tắt tiếng rồi cơ.

Nghe Nhậm Hào gọi, ông Nhậm lườm anh một cái như đang trách mắng. Nhưng rất nhanh lại tươi cười với Hà Lạc Lạc.

"Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Lạc Lạc, chút nữa cháu ngồi với hai bác đi, có rất nhiều bạn cũ của bác với bố mẹ cháu đến, để bác giới thiệu cháu với họ. Trợ lý Lục, cậu sắp xếp giúp tôi nhé?"

"Vâng." Chàng trai đứng phía sau Nhậm Hào cúi người, quay đi tìm một người phục vụ bàn để phân phó.

Hà Lạc Lạc rất muốn từ chối, nhìn thấy người trợ lý phía sau Nhậm Hào thì bất chợt không nói gì nữa, ngầm đồng ý với đề nghị của ông Nhậm. Cậu lại nghe bà Nhậm ở bên cạnh nói.

"Tiểu Hào, con ở đây nói chuyện với Lạc Lạc đi."

"Dạ không sao, con..."

"Tiểu Lục không rành người nhà mình, con đi xem giúp cậu ấy."

Hà Lạc Lạc chưa nói xong đã nghe Nhậm Hào cắt ngang. Tiểu Lục chắc hẳn là người trợ lý ban nãy. Hà Lạc Lạc mím môi, trực giác mách bảo quan hệ của Nhậm Hào và người này không bình thường. Thậm chí qua giọng điệu của hai bác, cậu còn có thể nhận ra hai vị trưởng bối này rất không thích trợ lý kia. Câu nói tiếp theo của ông Nhậm càng khiến cậu chắc chắn hơn với suy nghĩ này.

"Cậu ta là trợ lý hay con là trợ lý? Chút chuyện này con cũng phải tự mình xem giúp? Cảm thấy không làm được thì đừng làm nữa."

"Ba, có người ngoài ở đây, ba đừng gay gắt như thế." Nhậm Hào khẽ giọng.

Hà Lạc Lạc thầm chế giễu trong lòng, người ngoài mà Nhậm Hào nói hẳn là cậu rồi.

"Nếu đã không tiện, vậy cháu xin phép tránh mặt một chút. Hai bác và anh cứ nói chuyện đi ạ."

Hà Lạc Lạc mỉm cười, rút tay bàn tay đang bị Nhậm phu nhân nắm về, xoay người đi về phía đám đông. Không kịp nghe mấy chữ "không phải vậy" ở phía sau.

"Con xem con lại làm trò hay gì rồi!" Bà Nhậm nhíu mày nhìn Nhậm Hào.

Hà Lạc Lạc một lần nữa thấy lạc lõng giữa biển người. Chết tiệt, một bữa tiệc lớn như vậy lại không có lấy một người quen nào để cậu nói chuyện hay sao? Hà Lạc Lạc thở dài, trốn ra ban công để tránh mấy vị thiên kim cứ suốt ngày hỏi cậu là ai, sao chưa gặp cậu bao giờ.

Ban công nối sảnh chính với sân vườn, lúc này trời đã tối hoàn toàn, dây đèn trang trí trên mấy tán cây cảnh đã được bật lên hết để thắp sáng. Khách đều đã tập trung vào sảnh, ngoài sân hầu như chẳng còn ai. Hà Lạc Lạc đút hai tay trong túi quần đi lòng vòng, suy nghĩ xem Nhậm Hào và trợ lý kia có vấn đề gì. Nghĩ đi nghĩ lại, mối quan hệ nơi mà sự quan tâm của Nhậm Hào đối với trợ lý Lục lại khiến bố mẹ của anh phản ứng gay gắt như vậy, chỉ có thể là kiểu mà cậu không mong muốn nhất thôi. Hà Lạc Lạc vò tóc, càng lúc cậu càng cảm thấy mình chạy đến Thượng Hải là vô ích. Phải chi Yên Hủ Gia cũng bay đến Thượng Hải thay vì Mỹ thì có khi cậu đã có thêm một quân sư rồi. Gia Gia thật đáng giận, Hà Lạc Lạc kết luận.

"Hey!"

Hà Lạc Lạc giật mình quay người lại, nhìn thấy một người điển trai, phong cách quần áo phóng khoáng, khác hẳn với những thiếu gia công tử bột cậu từng gặp trong buổi tiệc hôm nay. Trông gương mặt thì có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nhưng trẻ hơn Nhậm Hào, chắc là con trai của một gia đình nào đó quen với bố mẹ Nhậm Hào. Hà Lạc Lạc ngó quanh tứ phía để xác định xem có đúng là anh ta đang nói chuyện với mình hay không.

"Hà Lạc Lạc, là cậu đúng không?" Người đó hỏi xác nhận.

Hà Lạc Lạc gật đầu, nhưng giọng điệu này nghe như anh ta có quen biết với cậu vậy.

"Không nhận ra tôi à? Sâm ca, Diêu Sâm."

Hà Lạc Lạc nhíu mày, cái tên Diêu Sâm này đúng là nghe quen quen.

"Không nhớ tôi thật à? Hồi bé là cậu chuyên giành đồ ăn trưa với tôi đấy."

Nghe tới đây, mắt Hà Lạc Lạc sáng lên. Bây giờ thì cậu nhớ rồi. Diêu Sâm từng là hàng xóm của cậu và Nhậm Hào ở khu Sơn Trà. Anh ấy chuyển tới khi cậu học lớp 5. Đến lúc anh ấy vào cấp ba thì gia đình anh ấy chuyển về quê gốc ở Trùng Khánh, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

"Nhớ rồi, Sâm ca."

Hà Lạc Lạc cười tươi. Tuy là ký ức của cậu đối với Diêu Sâm không quá sâu đậm, nhưng đủ để cậu vui mừng khi gặp được anh ở bữa tiệc hôm nay.

"Bác Nhậm tìm cậu kìa. Còn chưa chịu vào." Diêu Sâm lắc đầu.

"Vào ngay vào ngay."

Hà Lạc Lạc cười hì hì theo Diêu Sâm vào trong sảnh. Bàn tiệc chỗ hai vợ chồng ông Nhậm đang ngồi đợi ngoài Nhậm Hào và trợ lý Lục ra còn có hai vị trưởng bối khác. Hà Lạc Lạc lờ mờ nhận ra họ là bố mẹ của Diêu Sâm.

"Lạc Lạc đây sao? Lớn lên đẹp trai thế này, vợ chồng chú Hà nuôi khéo quá."

Vừa nghe ông Nhậm giới thiệu, mẹ của Diêu Sâm đã tấm tắc khen. Ba nhà Nhậm, Diêu và Hà vốn là bạn bè từ thời còn trẻ, sau đó trở thành hàng xóm, rồi hiện tại tuy mỗi người một nơi nhưng vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên.

"Dạ, cháu chào hai bác." Hà Lạc Lạc cúi người lễ phép.

"Hai đứa ngồi đi." Ông Nhậm vẫy tay.

Diêu Sâm gật đầu ngồi xuống, Hà Lạc Lạc cũng theo quán tính ngồi vào chỗ kế bên Diêu Sâm.

"Hửm? Lạc Lạc không ngồi cạnh Tiểu Hào à? Cô nhớ hồi bé cháu thích Tiểu Hào lắm mà?" Mẹ Diêu cười hỏi.

Bàn tay đang định cầm đũa của Hà Lạc Lạc khựng lại, cậu cười cứng nhắc.

"Dạ, cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi mà."

"Ầu, ngồi đâu mà chẳng được. Với lại còn chỗ nào khác đâu mẹ." Diêu Sâm như không nhận ra không khí kỳ quặc toát ra từ người ngồi cạnh, thản nhiên nói.

"Cũng lâu rồi cháu mới gặp Sâm ca, cháu ngồi gần anh ấy ôn chuyện cũng dễ hơn mà ạ." Hà Lạc Lạc nhanh chóng bày ra trạng thái bình thường, gật đầu đồng ý.

"Nào, món ăn đã lên rồi. Mọi người mau dùng đi." Ông Nhậm giơ tay ra hiệu mời, câu chuyện cũng theo đó mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro