16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trôi qua, đến sáng thứ hai, Hà Lạc  Lạc lại phải đi làm.

Cậu lăn lộn trên giường, cực kỳ muốn ngủ nướng, nhưng lại nghĩ đến lý tưởng trở thành nhân viên tiêu biểu, liền miễn cưỡng ngồi dậy.

Nhậm Hào đã làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy bảo bối có dấu hiệu ra khỏi phòng thì thò đầu vào gọi cậu.

"Lạc Lạc, ăn sáng thôi."

"Ủa, anh vẫn chưa đi làm à?" Hà Lạc Lạc cài nút áo sơ mi, tròn mắt nhìn Nhậm Hào mặc tạp dề màu hồng sọc ca rô đứng ngoài cửa.

"Ờ, đi trễ chút cũng không sao."

"Sếp mà không biết làm gương. Anh cho em ăn gì đó?"

Hà Lạc Lạc vừa nói vừa lách người đi ra, còn chưa vào bếp đã nghe mùi thơm bay khắp nhà.

"Mì."

"Mì gói á? Anh ngược đãi em hay gì?"

"..."

"Oh, có thịt bò nữa á. Coi như anh vẫn còn lương tâm."

"????"

Hà Lạc Lạc vừa cầm đũa, gắp mì còn chưa kịp cho vào miệng đã nghe tiếng chuông cửa ding dong.

"Sếp, là tôi." Là giọng của Lục Trác.

Hà Lạc Lạc chép miệng, nhìn Nhậm Hào. Anh nhún vai, ra cửa.

"Sếp, hôm nay anh không đến công ty sao?" Lục Trác bước vào, hỏi.

Hà Lạc Lạc liếc nhìn đồng hồ, mẹ ơi mới có hơn 8h sáng. Cậu nuốt xuống gắp mì đầu tiên.

"Chút nữa tôi đến công ty sau."

Lúc này Lục Trác mới nhìn thấy Hà Lạc Lạc, liền hỏi cậu là ai. Hà Lạc Lạc định buông đũa, mì hôm nay không ngon nhỉ...

"À, Hà Lạc Lạc, người yêu của tôi." Nhậm Hào đáp mà không suy nghĩ lấy nửa giây.

Lục Trác hơi tròn mắt. Còn Hà Lạc Lạc lại cầm đũa lên, chắc lúc nãy vừa mới đánh răng nên cảm nhận mùi vị không chính các lắm, mì này rõ ngon.

"Sếp, anh chưa từng nói với tôi chuyện anh có người yêu, lại còn là một thiếu niên xinh đẹp như vậy."

"Hửm? Ừ."

Nhậm Hào gật đầu. Nhìn thấy Hà Lạc Lạc đã ăn hết thịt trong bát thì lại gắp thịt bên tô mình sang.

"Sếp?" Lục Trác hắng giọng.

"Sao cơ?" Nhậm Hào ngước lên.

"Sao anh không nói gì?"

"Tôi đã ừ rồi mà?" Nhậm Hào nhướn mày. "Tôi có người yêu rồi, và còn là thiếu niên rất xinh đẹp. Cậu nói đúng, nên tôi ừ còn gì?"

"Phụt..." Hà Lạc Lạc không nhịn được bật cười, nhưng vẫn cố không cười ra tiếng. Rồi chợt nhận ra mình hơi thất thố nên lại ngoan ngoãn ăn mì.

"Vậy..." Lục Trác đứng một bên nhìn Nhậm Hào đưa giấy ăn cho Hà Lạc Lạc, không biết nên nói gì tiếp.

"Tôi nhớ giờ bắt đầu làm việc của công ty là 8h30." Nhậm Hào nhìn Lục Trác. "Cậu không định đi làm à?"

"Không phải, tôi đã đến công ty rồi, nhưng không nhìn thấy sếp nên đến đây tìm. Tôi tưởng anh bị cảm."

"À, từ hôm nay không cần như vậy. Tôi sẽ tự đến công ty. Nếu có vấn đề tôi sẽ nhắn với thư ký. Cậu đừng tự ý đến nhà tìm tôi nữa, bảo bối của tôi sẽ ghen đó."

Nhậm Hào mỉm cười. Hà Lạc Lạc ngượng chín mặt, liếc anh một cái. Lục Trác cũng không thể mặt dày ở lại tiếp, liền xin phép ra về. Đợi hắn ta đi khỏi, Hà Lạc Lạc mới thở ra một hơi.

"Chà, trợ lý của anh quan tâm ông chủ ghê."

"Hửm, bảo bối lại ghen rồi hả?" Nhậm Hào cười trêu chọc.

"Xì, em đi làm đây. Phận nhân viên quèn không thong thả được như ông chủ. Trễ giờ sẽ bị trừ lương."

Hà Lạc Lạc đứng dậy.

"Để anh đưa em đi, thuận đường mà."

Hà Lạc Lạc thầm nghĩ, gì mà thuận đường, là chung một đường luôn á. Công ty của Nhậm Hào nằm đối diện chỗ cậu làm còn gì.

"Ừm. Nhanh lên, em sắp trễ rồi." Cậu hối.

"Bị trừ lương thì anh bù lại gấp ba, được chưa?"

"Không được, em còn phải làm nhân viên tiêu biểu của công ty chứ. Như vậy mới không làm bác trai thấy lo lắng."

Nhậm Hào phì cười. Ừ, cho bảo bối làm nhân viên gương mẫu một ngày đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro