Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giàu thật.

Đó là suy nghĩ của Lưu Hạo Nhiên khi nhìn thấy nhà Vương Tuấn Khải.

Căn nhà, à không, phải gọi là biệt thự, vô cùng to và rộng lớn. Sống 24 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hạo Nhiên thấy một căn nhà to đến thế.

Lưu Hạo Nhiên bước đến cổng lớn, bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau mới có người trả lời.

- Ai đó?

Giọng nói khàn đặc thiếu sức sống, Lưu Hạo Nhiên trả lời.

- Là tôi, Lưu Hạo Nhiên.

- ... – Bên kia im lặng một lúc, sau đó cổng lớn mở ra cho anh vào trong.

Lưu Hạo Nhiên vừa đi vừa cảm thán, từ ngoài cổng lớn đi vào cửa chính xa ghê, không hổ là nhà giàu.

Bước đến cửa nhà chính, anh thấy cửa đã mở sẵn. Vương Tuấn Khải đứng khoanh tay tựa cửa nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, so với bộ dáng phá phách tinh nghịch hằng ngày thì bây giờ bộ dáng của cậu nhóc kém xa hoàn toàn.

- Thầy đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm em, học sinh bị bệnh thì thầy giáo cũng nên đến xem học sinh mình thế nào.

- Khỏi, cảm ơn.

- Em bị bệnh thì nên lên phòng nghỉ đi, đã ăn uống gì chưa?

- Không cần lo, vẫn chưa chết được, giờ về đi.

- Đừng bướng nữa.

Lưu Hạo Nhiên bước đến, nhẹ xoa đầu Vương Tuấn Khải, anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn cậu nhóc dịu đi và ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng sau đó mới nhớ ra đối phương là Vương Tuấn Khải, là đứa nhóc trái tính trái nết, là tiểu tổ tông mà Hạo Nhiên phải khiếp sợ. 

Lưu Hạo Nhiên thầm nghĩ cậu nhóc chắc chắn sẽ đá anh ra khỏi đây ngay lập tức. Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải lại để yên cho Lưu Hạo Nhiên xoa đầu mình, lại còn bày ra bộ dáng hưởng thụ như một chú mèo con nữa, làm anh trong phút chốc mềm nhũn cả người.

Hóa ra Vương Tuấn Khải khi ngoan ngoãn là như thế này.

- Lên phòng nghỉ nhé.

Lưu Hạo Nhiên dùng lời nói nhẹ nhàng nhu thuận như dỗ dành trẻ nhỏ nói với Vương Tuấn Khải, cậu gật đầu rồi lê từng bước lên phòng ngủ.

Anh đứng nhìn theo Vương Tuấn Khải đến khi thân ảnh cậu nhóc khuất sau cầu thang, Lưu Hạo Nhiên mới đi vào bếp, ở nhà một mình thì chắc là chưa ăn gì đâu.

Nhìn đống hỗn độn ở trên bếp, Lưu Hạo Nhiên nghĩ cậu hẳn đã phải vật lộn với cơn bệnh để nấu một ít cháo, có lẽ lúc đang nấu thì anh đến.

Lưu Hạo Nhiên kéo tay áo lên, bắt tay vào việc nấu cháo, tuy rằng khả năng nấu nướng của anh không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cháo dễ nấu như thế, có gì mà anh làm không được.

...

- Tuấn Khải, dậy nào.

Lưu Hạo Nhiên đem tô cháo lên phòng, gọi Vương Tuấn Khải đang vùi cả người trong chiếc chăn bông. Cậu nhóc bị anh phá giấc ngủ thì hừ hừ khó chịu, hàng mày cau lại, quay qua hướng khác tiếp tục ngủ.

- Dậy nào, ăn cháo rồi uống thuốc.

Lưu Hạo Nhiên để tô cháo xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bước đến kéo chăn ra, lôi Vương Tuấn Khải dậy. Cậu khó chịu mở mắt ra, biểu cảm bực bội vì bị làm phiền.

- Làm cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải dùng giọng mũi hỏi, khuôn mặt cau có ngước lên nhìn anh. Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh giường, đưa tô cháo cho Vương Tuấn Khải.

- Đây, tôi nấu cháo xong rồi, em ăn đi rồi uống thuốc.

Vương Tuấn Khải hành động chậm chạp, cầm lấy tô cháo trên tay Hạo Nhiên, tay vừa chạm đến thì rụt lại, ngồi yên một cục trên giường.

- Nóng lắm... Không ăn đâu...

- Em không ăn thì làm sao hết bệnh?

- Nhưng nó nóng...

- ... Em muốn thế nào? Đút ăn à?

Vương Tuấn Khải im lặng, đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh. Với ánh mắt đó, Lưu Hạo Nhiên có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi.

Từng muỗng nhỏ được thổi nguội rồi đút cho cậu nhóc đang ngồi trên giường, sau khi ăn xong thì uống thuốc, rồi Vương Tuấn Khải tiếp tục ngủ.

Lưu Hạo Nhiên đem tô cháo xuống, vừa rửa vừa thở dài chán nản, chăm sóc cậu thật sự rất mệt. Đút ăn ban nãy, nóng một chút cũng không chịu ăn, mà một muỗng ăn phải dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu, mà còn chê anh nấu dở nữa chứ. Vương Tuấn Khải thật sự chính là món nợ kiếp trước của Lưu Hạo Nhiên mà.

Còn tối nay nữa thôi.

Rất nhanh cũng đã đến tối, sau khi cho Vương Tuấn Khải ăn uống khó khăn xong, cho cậu uống thuốc, Lưu Hạo Nhiên nhẹ nhàng đưa tay lên xem nhiệt độ trên trán cậu bé, không còn nóng nữa, vậy anh có thể yên tâm về nhà rồi.

Lưu Hạo Nhiên vừa quay lưng đi thì góc áo bị níu lấy, anh quay qua nhìn Vương Tuấn Khải vùi cả người trong chăn, chỉ chừa khuôn mặt nhỏ nhắn và bàn tay đang nắm góc áo mình.

- Thầy về hả?

- Ừm, em cũng không còn sốt nữa, tôi còn phải về nh—

- Ở lại được không?

Vương Tuấn Khải giương đôi mắt đáng thương nhìn anh. Cậu khi bệnh có một tật xấu là rất dính người, hận không thể bám người ta 24/24.

- Ở một mình, cô đơn lắm... Ở lại được không?

Lưu Hạo Nhiên lại lần nữa không thể từ chối Vương Tuấn Khải vì đôi mắt đáng thương của cậu. Ngồi một bên giường, đem tay Vương Tuấn Khải bỏ vào trong chăn, rồi vỗ nhẹ qua lớp chăn trắng, như dỗ dành một đứa bé.

- Sao không nằm? Nằm đi.

Vương Tuấn Khải tự động nhích qua một bên, chừa một chỗ to bự cho Lưu Hạo Nhiên.

Cái này là cậu mời nha, nên anh không từ chối đâu. Trưa giờ lo cho cậu, anh cũng mệt lắm rồi.

Nằm xuống vị trí cạnh cậu nhóc, vừa mới điều chỉnh tư thế nằm thì Vương Tuấn Khải giang hai tay ra, Lưu Hạo Nhiên không hiểu, dùng ánh mắt mang ý thắc mắc nhìn cậu.

- Ôm ôm một chút được không? Lạnh...

- ...

Lưu Hạo Nhiên chợt nghĩ liệu có phải Vương Tuấn Khải bị bệnh là bật công tắc dính người hay không. Căn cứ vào những việc từ sáng tới giờ, anh chắc chắn rằng cậu nhóc khi bệnh sẽ như thế.

Lưu Hạo Nhiên cũng không thể từ chối khi Vương Tuấn Khải lại lần nữa bày ra bộ dáng đáng thương như mèo con bị bỏ rơi, anh nhích lại gần một chút, vòng tay ôm nhẹ lấy Vương Tuấn Khải. Cậu lại ra sức ôm chặt anh, vùi cả người vào lòng Lưu Hạo Nhiên.

- Đừng bỏ tôi một mình...

Giọng nói yếu ớt như cầu xin, anh nhìn xuống, cậu nhóc vì bệnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Anh chống một tay lên đầu, hình như đã ngầm hiểu một chút về lý do mà cậu nhóc lại phá như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro