Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên cơn sốt cao, nguồn nhiệt nóng hổi đánh thức Lưu Hạo Nhiên vừa mới vào giấc ngủ. Anh vội đi lấy khăn và nước ấm đắp lên trán cậu, chăm sóc cả một đêm, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng hạ nhiệt, Lưu Hạo Nhiên cũng đã thấm mệt, nằm xuống vị trí cạnh Vương Tuấn Khải ngủ.

...

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Vương Tuấn Khải, quấy phá giấc ngủ của cậu. Cậu khó chịu trở mình, quay qua ôm lấy cái "gối ôm" ấm áp ở bên cạnh.

"Gối ôm" hôm nay có mùi hương thật lạ, không phải mùi nước xả vải quen thuộc của cậu, mà là một mùi khác, thoải mái và dễ chịu.

Sau đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy sai sai.

Cậu ngước mặt lên nhìn cái "gối ôm" to hơn cả người mình, mắt mở to, miệng cũng không khép lại được.

1 giây.

2 giây.

3 giây...

"AAAAAA!!!"

Lưu Hạo Nhiên đang ngủ ngon lành thì bất ngờ nghe thấy tiếng la kinh trời, sau đó anh bị một lực mạnh vô cùng đạp xuống đất.

"Vương Tuấn Khải! Em làm gì vậy hả!?"

Lưu Hạo Nhiên ngồi dậy, tay ôm lấy cái đầu vừa mới bị đập xuống sàn nhà, nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, ôm chăn quấn cả người như thiếu nữ.

"Tôi phải hỏi thầy mới đúng! Sao thầy lại ở đây?!"

"Tối qua em giữ tôi lại cơ mà!"

"Nói xạo! Tôi làm sao giữ thầy lại đư—"

"..."

"Có thể không về không? Ở một mình buồn lắm..."

"Ôm ôm một chút được không? Lạnh..."

"Đừng bỏ tôi một mình..."

Và những hành động như đòi đút cho ăn, đòi ôm, đòi ngủ cùng,... Tất cả đều hiện lên trong cái đầu nhỏ của cậu.

Ôi ôi ôi ôi, Vương Tuấn Khải đã làm cái gì thế này?!!!

Vương Tuấn Khải cảm thấy nhục ơi là nhục, tên thầy giáo đáng ghét đó đã nhìn thấy hết những thói xấu của cậu khi bị bệnh mất rồi aaa!!!

Vương Tuấn Khải muốn độn thổ quá!

Vương Tuấn Khải quyết định úp mặt vô gối sám hối hành động nhục nhã này!

Lưu Hạo Nhiên ngồi dưới sàn nhà, nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy cậu nhóc cũng đáng yêu đấy chứ.

Từ từ, anh có phải bị cậu lây bệnh rồi không? Sao có thể cảm thấy tiểu quỷ này đáng yêu chứ?

"Thầy!"

Lưu Hạo Nhiên giật mình, Vương Tuấn Khải từ trên giường trèo xuống, nắm lấy hai vai anh, đôi mắt đe dọa.

"Thầy mà dám nói chuyện này với ai là thầy đừng mong yên thân!"

Lưu Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, anh chợt nghĩ, hóa ra cậu nhóc sợ bị mất mặt sao?

"Hey Tiểu Khải, đại ca đến thăm cậu này ~!"

Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, hai người bạn của Tuấn Khải là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, sau đó, hai cậu bạn ngớ người khi thấy cảnh tượng trong phòng.

Cảnh tượng (trong mắt hai người bạn) vô cùng mờ ám, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt thâm tình nhìn thầy giáo Lưu, thầy Lưu cũng nhìn Tiểu Khải của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng. Vương Nguyên ho nhẹ, cười hề hề nói.

"Làm phiền rồi, haha, hai người cứ tự nhiên."

Vương Nguyên kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa phòng lại cho hai người có không gian riêng tư.

"Đứng lại đó!"

Vương Tuấn Khải hất Lưu Hạo Nhiên ra, đuổi theo hai người bạn giải thích lại sự cố hiểu lầm ban nãy. Lưu Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn cậu nhóc tối hôm qua còn sốt đến mê sảng, hôm nay lại có thể chạy khỏe re như vậy. Đúng như lời lớp trưởng Dịch nói, nay khỏe mai bệnh là chuyện bình thường.

Từ hôm qua đến giờ, Lưu Hạo Nhiên được thấy quá nhiều mặt khác của Vương Tuấn Khải, từ làm nũng muốn đút cho ăn, đến đòi anh ở lại, đòi ngủ cùng, đòi ôm,... Quá nhiều sự khác biệt so với ấn tượng của cậu về anh.

Nhưng mà, Lưu Hạo Nhiên nắm được điểm yếu của Vương Tuấn Khải rồi nha.

Vương Tuấn Khải, em chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro