Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạo Nhiên sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hà Nam, gia cảnh vừa đủ, không giàu mà cũng không nghèo. Gia đình Hạo Nhiên có truyền thống về ngành giáo, nên Lưu Hạo Nhiên từ nhỏ cũng đã được định hướng làm giáo viên.

Vì đã được định hướng tương lai, vậy nên Hạo Nhiên từ nhỏ được dạy dỗ khá nghiêm khắc. Ba anh quản nghiêm chuyện học hành lẫn đạo đức, mẹ anh thì không nghiêm như ba anh, nhưng cũng không thể coi là hiền lành dễ tính được. Sống trong khuôn mẫu từ nhỏ, vậy nên Hạo Nhiên luôn là con ngoan trò giỏi của các thầy cô khi còn đi học, được vào trường sư phạm không chút khó khăn nào.

Thời gian đầu, anh làm giáo viên thực tập tại một trường sơ trung ở Hà Nam, nơi ba anh từng giảng dạy ở đó. Một thời gian sau, nhà trường chuyển Hạo Nhiên đến làm giáo viên chính thức tại một trường cao trung, vẫn ở Hà Nam. Sau hai năm làm việc tại đây, thì cách đây một tháng trước, anh được chuyển công tác lên Bắc Kinh, vào ngôi trường mà hiện tại anh đang làm việc.

Học sinh ở Hà Nam rất ngoan, tuy cũng có một số ít trái tính trái nết nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh dễ dàng khuyên chúng học hành đàng hoàng, đưa chúng trở về nề nếp như cũ.

Chỉ có Vương Tuấn Khải... 

Học hành tệ, đạo đức cũng tệ, đã thế còn lì lợm không nghe lời. Cậu nhóc chính là trường hợp đầu tiên làm anh mệt mỏi đến thế.

Cả đêm trằn trọc nghĩ cách làm sao đưa Vương Tuấn Khải vào khuôn mẫu trở lại, nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Lưu Hạo Nhiên đã tính đến từng trường hợp, và chẳng có trường hợp nào là thằng nhỏ này sẽ dễ dàng chấp thuận cả.

Thậm chí, nếu rơi vào trường hợp tệ nhất, khả năng cao thằng nhỏ này làm anh mất việc luôn.

A, nan giải quá!

Lưu Hạo Nhiên thức nguyên một đêm, kết quả là sáng hôm sau suýt nữa đã dậy trễ, Lưu Hạo Nhiên vội vàng vệ sinh cá nhân, bỏ luôn bữa sáng mà chạy đến trường cho kịp giờ.

Anh vào đến trường khi còn 5 phút nữa là tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Thật may mắn vì không trễ giờ, chứ không là tháng lương của anh lại nhẹ nhàng bay đi một ít, và lần này, cậu nhóc Vương Tuấn Khải suýt là nguyên nhân gián tiếp việc tháng lương lại mất một ít của anh.

Vừa nghĩ đến cậu ta, Hạo Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Thề chứ anh ám ảnh nhóc ấy lắm rồi, đến nỗi khi nhìn thấy con mèo hoang gần nhà, Hạo Nhiên cũng nhìn ra nó là Vương Tuấn Khải.

Tiếng trống vào học vang lên, Hạo Nhiên xem lại bài giảng của mình, chỉnh sửa một chút, chờ đến khi có thêm tiếng trống vào tiết thì đi lên lớp.

Tiết đầu tiên là tiết của lớp Vương Tuấn Khải – Lớp anh chủ nhiệm.

Thầy giáo Lưu bước vào lớp một cách an toàn, đám học sinh theo tiếng hô của lớp trưởng thì đứng lên chào anh, sau khi được sự cho phép thì ngồi xuống.

Ngoan ngoãn như thế, Hạo Nhiên có chút sợ à nha.

Nhưng rồi sau đó, anh liền nhận ra sự khác biệt.

- Lớp trưởng, bạn học Tuấn Khải đâu rồi?

- Thưa thầy. – Lớp trưởng, cũng chính là cậu bạn thân thiết của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên - Cậu ấy bị bệnh nên xin phép nghỉ một hôm.

Bệnh? Hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?

- Được rồi, cảm ơn em. Hôm nay tôi giảng lại bài hôm qua, các em lấy vở ra nhé.

...

Kết thúc hai tiết học buổi sáng cũng là lúc giờ ra chơi của các học sinh đến. Cả lớp hôm nay vì không có đầu sỏ họ Vương nào đó nên ngoan ngoãn mà học, tuy cũng không thể nói là chúng không quậy, nhưng ít ra là đỡ hơn khi có cậu nhóc họ Vương. Sau khi chào giáo viên xong, bọn chúng liền ùn ùn chạy ra ngoài chơi.

- Lớp trưởng, hỏi em một chút.

Lưu Hạo Nhiên gọi lớp trưởng Dịch lại khi cậu nhóc chuẩn bị xuống thư viện. Cậu nhóc bước đến gần anh, dường như hiểu anh đang định hỏi gì, cậu trả lời.

- Tuấn Khải nhìn như vậy chứ sức khỏe kém lắm, nay khỏe mai bệnh là chuyện bình thường ạ.

- À, vậy sao...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Hạo Nhiên một lúc rồi hỏi.

- Bộ thầy muốn đến thăm cậu ấy à?

- Hả? Cái gì cơ? Không, thầy...

- Tuấn Khải ở nhà có một mình, bị bệnh cũng không ai chăm sóc cả. Nếu thầy đến chăm sóc cậu ấy được thì tốt rồi.

Thật biết cách làm trái tim của thầy Lưu yếu lòng mà. 

- ... Thế... em nói địa chỉ nhà em ấy cho thầy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro