Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ, Lưu Hạo Nhiên vào lớp. Anh bước đi từng bước trong lo sợ, anh sợ rằng cậu bé kia sẽ ghim thù anh mà phá banh chành lớp học, khiến anh lại bị khiển trách và tháng lương của anh sẽ nhẹ nhàng bay mất một chút nữa. Vì thế, trước khi vào lớp, anh luôn cầu mong sao cho tiết học hôm nay của mình diễn ra thuận lợi.

Và thật may mắn cho thầy giáo Lưu, tiết học hôm nay diễn ra khá suôn sẻ vì cầm đầu của lớp - Vương Tuấn Khải, đã nằm dài ra bàn ngủ. Tuy vậy, cầm đầu không phá không có nghĩa là đám đàn em sẽ ngoan, đám học sinh còn lại chẳng ai chịu hợp tác với thầy giáo Lưu, chúng nó im thin thít khi anh hỏi, nói chuyện nhao nhao khi anh quay lưng viết bài lên bảng. Thầy giáo Lưu thầm khóc trong lòng, mấy đứa ngoan một tí đi được không?!!!

- Vậy, bài tập này ai có thể giải?

Thầy giáo Lưu chỉ tay lên bài tập được viết trên bảng. Quả đúng như anh đoán, đám học sinh lại im re khi anh hỏi đến.

- Đây đều là kiến thức tôi giảng nãy giờ, bây giờ ôn lại xem các em có hiểu bài không. Làm xong bài này mới được ra về nhé.

Thầy giáo Lưu đánh thẳng vào tâm lý muốn về nhà nhanh nhanh của đám học sinh, bấy giờ bọn chúng mới nhao nhao lên tìm cách giải. Nhưng dù có thế nào đi nữa, việc chúng không nghe giảng thì làm sao mà hiểu được.

Thầy giáo Lưu cũng mong muốn về nhà lắm, nhưng với tình hình này, anh đành phải giảng lại cho chúng rồi.

-Để em giải.

Lúc này, vị cứu tinh của lớp xung phong lên giảng bài. Thầy giáo Lưu có thể từ chối sao, đương nhiên là không rồi.

Qua một vài phút, cậu học sinh nọ cũng làm xong bài tập trên bảng, Lưu Hạo Nhiên xem một lúc rồi gật đầu.

- Rất tốt, tuy nhiên, chỉ một mình bạn hiểu mà các em không hiểu thì cũng không được, phải không? Vậy...

Tiếng trống cắt ngang lời thầy giáo Lưu, anh lại lần nữa thở dài. Trường học khá nghiêm khắc với vấn đề giờ giấc, đúng giờ về phải cho học sinh về, nếu một hay một vài học sinh muốn ở lại học thêm thì phải có giấy cho phép của chủ nhiệm khối.

Anh không còn cách nào khác, đành phải thả chúng về. Đám học sinh vừa được cho về liền nhao nhao lên, cặp sách dường như đã bỏ vào cặp sẵn, chỉ cần đợi cho phép liền chạy biến đi mất.

Lúc này, Vương Tuấn Khải lơ mơ tỉnh dậy, có lẽ tiếng ồn từ trong lớp lẫn bên ngoài đã đánh thức cậu nhóc. Lưu Hạo Nhiên hít sâu, còn chưa kịp kêu cậu bé lên thì một cậu học sinh lớp khác đã chạy vào, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải và cậu bạn vừa giải bài tập ban nãy chạy đi mất dạng.

Lưu Hạo Nhiên đứng ngơ ra đó, quả nhiên tốc độ của đám trẻ không thể so với anh được. Anh lắc đầu, soạn lại những thứ trên bàn giáo viên rồi trở về nhà.

Vừa về đến nhà mình, Lưu Hạo Nhiên đã nằm uỵch xuống giường, khi nãy anh còn chưa kịp nói với cậu bé Tuấn Khải kia bất cứ cái gì, cả giờ ra chơi buổi trưa cũng chỉ nói được có một chút trong những thứ mà anh muốn nói với cậu bé.

Theo quan sát của Hạo Nhiên về Tuấn Khải nửa tháng qua, cậu nhóc mặc dù có quan hệ bạn bè khá rộng rãi, nhưng nếu thân thiết nhất với cậu cũng chỉ có hai người. Một là cậu bé đã giải bài tập hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ, học sinh giỏi của trường, và hai là cậu nhóc đã xách hai người kia đi vào giờ ra về chiều nay, Vương Nguyên, học lớp kế bên.

Anh khá thắc mắc vì sao cậu bé học sinh giỏi kia lại có thể chơi thân với một học sinh quậy phá có tiếng như Vương Tuấn Khải, lại còn học trong cái lớp siêu quậy ấy nữa, còn cậu học sinh lớp bên thì có vẻ ở giữa hai người, học cũng khá giỏi nhưng quậy cũng chả kém Tuấn Khải là bao. Những thành tích tệ mà Vương Tuấn Khải mang đến cho trường, tám chín phần đều có sự góp mặt của cậu bé Vương Nguyên nọ.

Gạt bỏ suy nghĩ về cậu học sinh quậy phá của mình, anh lấy đồ vào tắm rửa, rồi còn phải soạn giáo án cho ngày mai, đối mặt với tiểu tổ tông ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro