Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo Lưu khẽ thở dài.

Trước mặt anh đây là cậu học sinh cầm đầu cái lớp anh chủ nhiệm, chỉ cần một mệnh lệnh của cậu nhóc, cả lớp sẽ tuân theo răm rắp mà quậy phá anh.

Cậu nhóc quyền lực kia, Vương Tuấn Khải, là con trai của hiệu trưởng trường, nơi Lưu Hạo Nhiên vừa mới nhận công tác. Cậu bé có ngoại hình rất thu hút người nhìn, đôi mắt hoa đào đen láy xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi nhỏ hồng nhuận, hàng mi cong dài, khuôn mặt non nớt vô hại, dáng người mảnh khảnh, nhưng đằng sau vẻ đẹp và ngoại hình tưởng chừng như khá yếu đuối và vô hại như một chú mèo con ấy lại là một con ác quỷ.

Từ lúc vào trường và nhận lớp chủ nhiệm thay cho vị chủ nhiệm trước đã vào viện vì vấn đề sức khỏe, Lưu Hạo Nhiên chưa bao giờ được yên ổn. Ngày đầu tiên nhận lớp, chào đón anh là cậu học sinh cá biệt ấy với những tràng pháo bột, khiến thầy giáo Lưu bị hắt hơi liên hồi và phải về nhà thay đồ gấp. Sau đó, khi vào lại lần nữa thì "được" tiếp đón nồng hậu bằng xô nước lạnh, và lần này phải vào nhà vệ sinh thay lại bộ quần áo vừa mới thay cách đây vài phút đồng hồ. Sau đó nữa, khi anh nghĩ mình đã yên ổn sau màn vào lớp không chút khó khăn và giới thiệu suôn sẻ thì cậu nhóc ấy lại bắt đầu cầm đầu hỏi những vấn đề hết sức tế nhị, rồi đám loi choi cũng hùa theo, hại anh tối đó về nằm mơ cũng thấy đám ấy quậy phá.

Qua ngày hôm sau, khi vào lớp an toàn, anh đã nghĩ thằng bé ấy không phá anh nữa đâu, nhưng ai mà ngờ, cậu nhóc lại đánh nhau với đám học sinh trường bên, hại anh bị chủ nhiệm khối phê bình vì không quản học sinh. Rồi khi cậu bé về lớp thì lại cầm đầu cả lớp cho anh ăn bơ, cả tiết học bọn chúng đều không chịu nghe giảng, hỏi thì không trả lời, lại còn nhao nhao quậy phá, hại anh lại lần nữa bị chủ nhiệm trách mắng, và tháng lương của anh lại nhẹ nhàng bay mất một chút.

Cứ thế, đã hai tuần từ khi nhận công tác, ngày nào anh cũng bị cậu nhóc Vương Tuấn Khải phá đến mệt lả người. Và hôm nay, vào giờ ra chơi, anh đã chịu hết nổi mà gọi cậu nhóc lên phòng giáo viên để dạy dỗ lại cậu bé.

Giờ Lưu Hạo Nhiên đã biết lý do vì sao chủ nhiệm lớp của đám này lại nhập viện rồi. Chủ nhiệm cái lớp thế này mà không bị tăng xông mới lạ đó.

- Thầy Lưu.

Lưu Hạo Nhiên thoát khỏi dòng hồi tưởng đáng thương, nhìn lên cậu học sinh dường như đã đứng đợi đến mất kiên nhẫn. Anh lại thở dài lần nữa, đeo kính vào, đứng lên, bước đến gần cậu bé.

- Học sinh Tuấn Khải, em có thể ngoan ngoãn ngồi học một lần được không? Và nếu em không thích học, vậy em có thể đừng phá các bạn khác được không?

- Tôi không phá các cậu ta, là bọn họ tự động hưởng ứng những trò tôi bày ra mà.

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo hất cằm, ngước lên nhìn vào mắt Lưu Hạo Nhiên. Sau đó, có lẽ vì mỏi cổ mà cậu nhóc chịu thua, không nhìn nữa.

- Thầy có thể mặc kệ tôi mà.

- Nếu kết quả học tập của em tốt thì tôi đã không bận tâm đến việc em làm gì, nhưng đằng này, rõ ràng là kết quả học tập của em luôn nằm trong top 5 kết quả tệ nhất lớp, à không, là tệ nhất trường. Kết quả học tập tệ, đạo đức cũng tệ, vậy em nói xem, sao tôi có thể mặc kệ em được?

Không biết Vương Tuấn Khải có nghe hay không, chỉ nghe cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng. Lưu Hạo Nhiên thở dài, nhìn vào đồng hồ đã gần đến giờ vào tiết học, anh lắc đầu, vỗ vai cậu nhóc.

- Về lớp đi, sau giờ học em ở lại gặp tôi một chút.

Vương Tuấn Khải hất tay Lưu Hạo Nhiên ra, quay người đi về lớp, một lời chào cũng không có.

Coi bộ sẽ mệt đây...

Thầy giáo Lưu lại thở dài lần thứ n trong một tiếng đồng hồ, soạn giáo án rồi đến lớp, bắt đầu một tiết học tăng xông với đám trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro