22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không thể, Tiểu Cửu ca ca" Nghe thấy câu này, thiếu niên đang khóc càng ủy khuất hơn.

"Patrick, anh là một người rất đáng sợ, sẽ không có ai thích anh"

"Bọn họ cũng từng nói rất yêu anh, nhưng cuối cùng bọn họ đều rời bỏ anh rồi" Cao Khanh Trần nói rồi tự cười chế giễu bản thân, lý trí cùng sự kiềm chế đã hoàn toàn sụp đổ.

"Tiểu Cửu ca ca, anh không đáng sợ . . . anh là một người rất tốt . . . em sẽ không rời xa anh"

"Nói gì vậy, chẳng phải lúc đó em cũng bị anh dọa chạy rồi sao, hơn nữa sáng mai em cũng phải đi rồi"

Doãn Hạo Vũ hình như bị nói trúng, trong lòng gấp gáp không thốt nên lời.

"Patrick, tình yêu em muốn, anh không cho em được, sau này, chúng ta mỗi người hãy tự mình sống cho tốt"

"Thật không dễ dàng gì mới bớt đau lòng, em không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa"

"Anh sợ anh không chịu nổi nữa Patrick"

"Anh không muốn tổn thương em, cũng không chắc chắn, nhưng anh nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất rồi"

"Tiểu Cửu ca ca, anh trước giờ chưa từng tổn thương em, anh đối với em rất tốt" 

"Tiểu Cửu ca ca, đừng rời xa em, em sẽ ở bên anh"

"Tiểu Cửu ca ca, em không đi nữa, em sẽ ở đây với anh"

"Tiểu Cửu ca ca"

. . . . . . 

Doãn Hạo Vũ nói một hồi cảm thấy người trong lòng trở nên đặc biệt yên lặng, cậu từ từ buông tay Cao Khanh Trần ra, người trong lòng mềm nhũn ngả về phía trước, Doãn Hạo Vũ vội vàng đỡ lấy.

Cao Khanh Trần uống say rồi, cũng ngủ rất say, vầng sáng hồng trên cơ thể vẫn như cũ tỏa ra, mềm mại hồng nhuận, vô cùng dễ thương.

Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần lên, nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa, đi vào phòng Cao Khanh Trần, dịu dàng đặt anh xuống giường, giúp anh điều chỉnh tư thế, đắp thêm một chiếc chăn.

Doãn Hạo Vũ an tĩnh ngồi xuống cạnh giường, nhìn người đang an ổn cùng duyên dáng ngủ say.

Tiểu Cửu ca ca, lần này em sẽ không đi nữa, em sẽ luôn luôn ở bên anh.

Doãn Hạo Vũ ngắm được một lúc, thấy anh đã ngủ say, cậu đứng dậy, nhìn quanh một lượt. 

Phòng của Cao Khanh Trần so với chung cư lúc trước không khác nhau mấy, ngoại trừ đồ gia dụng thiết yếu cùng thiết bị chụp ảnh xếp đầy tủ thì không còn đồ vật gì khác. Phong cách so với căn phòng đơn giản rất khác biệt. 

Chỉ là, trên cánh cửa tủ đựng thiết bị chụp ảnh bám đầy bụi, như thể rất lâu rồi chưa được mở ra.

Cao Khanh Trần ngủ rất say, cũng không biết những lời nói vừa rồi là thật lòng hay chỉ là giả vờ để đuổi cậu đi.

Nhưng Tiểu Cửu ca ca, lần này em thật sự sẽ không rời đi nữa.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo rèm, giúp anh lau mặt. Cao Khanh Trần hình như cảm nhận được, lật lật người.

Doãn Hạo Vũ sắp xếp xong thì ngồi xuống cạnh giường, yên lặng nhìn người đang an tĩnh ngủ trên giường.

" . . . . . Đừng rời xa anh . . . . . "

Câu nói mớ mơ hồ không rõ, lại khiến Doãn Hạo Vũ không nén được đau lòng.

"Tiểu Cửu, em sẽ không rời xa anh"

Cũng không biết đã qua bao lâu, thấy Cao Khanh Trần an tâm say giấc, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trở về phòng của mình, Lâm Mặc đã tỉnh ngủ.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống giường, cầm lấy điện thoại, hủy vé máy bay ngày mai.

Sáng hôm sau Cao Khanh Trần tỉnh dậy đã gần trưa, có chút đau đầu, vai cũng nhức mỏi. Anh không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ mang máng hình như Doãn Hạo Vũ có tới tìm anh.

Không quản nữa, rửa mặt cho tỉnh táo rồi tới trước quầy.

Quả nhiên, bốn người đang đứng bàn giao lại phòng.

"Đi rồi ?"

"Chào học trưởng, à không phải, chào ông chủ, vâng, bọn em phải trở về rôi"

"Được, đi đường cẩn thận"

Cao Khanh Trần mặc dù vẫn nở một nụ cười thương mại điển hình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Doãn Hạo Vũ đứng gần nhất trầm mặc không nói, nhưng nụ cười đó khiến cậu nhìn đến ngây dại.

Nhưng anh ấy hình như không nhớ.

Cao Khanh Trần sau khi tiễn bốn nam sinh đại học đi, nụ cười vừa xán lạn trên mặt trong nháy mắt biến mất. Anh trở về ngồi lại trước quầy, thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, trong lòng trống rỗng.

Cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.

Tiếng chuông cửa khẽ reo lên, hình như có khách đến.

"Ông chủ ! Các anh còn phòng không"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro