21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tập chuyên đề của bọn họ cũng sắp hoàn thành rồi, mọi người đều đang làm tới phần cuối cùng của công việc.


Thời gian ở đây cũng sắp hết, qua mấy ngày nữa phải trở lại trường chuẩn bị khảo sát đầu năm rồi.


Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang sửa ảnh, dù mấy ngày nay đều cùng bạn cùng phòng đi không ít nơi để chụp ảnh, nhưng đều không vừa ý.


So với bình minh ngày hôm đó không bằng một phần vạn.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm rất lâu vào mấy tấm ảnh trên màn hình trước mặt, không cần chỉnh sửa quá nhiều, cũng là khát vọng bấy lâu nay cậu chưa thể chạm tới.


Doãn Hạo Vũ ngồi trước màn hình máy tính rất lâu, rất không dễ dàng gì mới gửi xong mấy tấm ảnh cho lão sư phụ trách.


Ngày mai phải rời đi rồi, ra ngoài tận hưởng không khí một chút đi.


Trời lúc này vẫn còn rất tối, khí trời âm u, trăng sáng sao thưa. Doãn Hạo Vũ đi lên sân thượng tầng ba, gió biển se lạnh khẽ thổi, cậu đưa mắt nhìn bốn phía, muốn đem từng chi tiết ghi nhớ vào trong tim.


Không muốn rời đi.


Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh thấy nơi sân nhỏ dưới lầu hai có một người đang ngồi, tự rót tự uống. Sân lan can nhỏ này không thể ngắm biển, ngăn cách với sân thượng lớn bên kia bằng hàng rào sắt, tạo thành một thế giới riêng, là căn phòng mà Cao Khanh Trần để lại cho chính mình.


Doãn Hạo Vũ đi xuống lầu, băng qua mảnh sân rộng lớn, nhìn qua hàng rào sắt gọi, "Tiểu Cửu ca ca"


Tiếng gọi từ tính kéo Cao Khanh Trần từ miền xa xăm mơ hồ trở về thực tại, quay đầu nhìn, "Ừ? Sao em lại tới đây"


"Em có thể vào không"


"Qua đây ngồi đi"


Doãn Hạo Vũ cẩn thận đi vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần có vẻ hơi say, ánh đèn ấm áp trên tường hắt lên mặt, má và cổ ửng hồng, không thành thục như ban ngày, càng thêm mấy phần dễ thương.


"Ngày mai các em phải đi rồi"


Phải ha, ngày mai phải đi rồi.


Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu, không trả lời, khẽ quay sang nhìn Cao Khanh Trần, lưu luyến say mê, không muốn cách rời.


"Cũng tốt, sau này không cần liên hệ nữa"


"Tại sao !" Sự ủy khuất đè nặng lên trái tim và đau đớn cuộn lên trong lòng, "Tiểu Cửu ca ca, không được !"


"Doãn Hạo Vũ, quên anh đi" Cao Khanh Trần không nhìn cậu, cũng không dám nhìn, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không, ánh mắt lạc lõng, không có tiêu cự.


"Tiểu Cửu ca ca . . . lần này . . . em rất không dễ dàng gì . . . mới được gặp lại anh"


"Chúng ta vốn dĩ không nên có quan hệ gì"


"Không được !" Doãn Hạo Vũ kích động nắm chặt lấy tay Cao Khanh Trần, ngôn ngữ rối loạn, nhưng vẫn dùng tiếng Thái chỉ có hai người hiểu, "Tiểu Cửu ca ca, đừng đuổi em đi có được không"


Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã, đôi mắt vốn mang nét lãng mạn vương nước buồn đến đau lòng.


Cao Khanh Trần đột nhiên bị động chạm có chút giật mình, ánh mắt có chút sợ hãi, có chút choáng ngợp, có chút không nỡ. Muốn trấn an cậu, nhưng vẫn là không thể đưa tay chạm tới.


"Em buông anh ra trước đã"


"Em không buông, Tiểu Cửu ca ca, em sẽ không rời xa anh nữa, anh đừng đuổi em đi" Giọng điệu mang theo nước mắt không rõ ràng, dáng vẻ cầu xin van nài so với hai năm trước còn ủy khuất hơn.


"Tiểu Cửu ca ca, anh biết không, hai năm nay em thật sự rất nhớ anh"

"Em mỗi ngày đều gửi tin nhắn anh có đọc không, em mỗi ngày đều tới phiền anh Lưu Vũ hỏi về anh có được không, anh ở đâu, anh ấy chưa từng nói cho em biết"

"Em thật sự trưởng thành rồi, em không còn là một đứa trẻ nữa"

"Em thật sự xin lỗi"

"Lúc đó em không nên bỏ đi, em nên ở bên anh"

"Tiểu Cửu ca ca, em . . . em thật sự . . . em thật sự rất thích anh, không phải là em trai thích anh trai"

"Nhưng không sao . . . Tiểu Cửu ca ca . . . Anh không thích em cũng không sao . . . Nhưng . . . Nhưng có thể đừng không quản em có được không"

"Có thể đừng lại biến mất, đừng khiến em không tìm được anh có được không"


Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên khóc đến phát nấc, không nói nên lời.

Anh kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, thân thể mềm nhũn, vô lực.

Ảnh hưởng của rượu cũng khiến kiềm nén thường ngày buông lỏng, anh hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng.

Anh đưa tay còn lại, dịu dàng nâng mặt Doãn Hạo Vũ lên, giúp cậu lau đi nước mắt,

"Đừng khóc nữa, không phải đã nói không còn là trẻ con nữa sao"


Sự an ủi dịu dàng của Cao Khanh Trần khiến Doãn Hạo Vũ càng khóc dữ dội hơn, cậu rất sợ, sợ một giây tiếp theo Cao Khanh Trần sẽ đuổi cậu đi như lúc trước.

Cậu ôm chặt lấy eo Cao Khanh Trần và vùi đầu vào hõm cổ anh, "Tiểu Cửu ca ca, anh đừng đuổi em đi có được không"

"Nếu anh không thích em, em có thể chỉ làm em trai của anh"


"Doãn Hạo Vũ" Cao Khanh Trần muốn buông tay, nhưng nhận ra không còn bao nhiêu sức lực.


"Tiểu Cửu ca ca, anh cũng có chút thích em đúng không"

"Tiểu Cửu ca ca, anh không ghét em đúng không"


"Doãn Hạo Vũ"


"Tiểu Cửu ca ca, anh đừng ghét em có được không"


"Patrick" Doãn Hạo Vũ giống như một đứa trẻ tràn đầy ủy khuất, ôm chặt không buông, nước mắt thấm ướt vai áo của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần muốn an ủi cậu, nhưng cơ thể không còn mấy sức lực, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh,

"Patrick, anh không ghét em"


Nghe thanh âm có chút hỗn loạn của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì nữa, dựa vào cổ anh khóc thút thít, đợi Cao Khanh Trần nói tiếp.

"Patrick, anh đã từng như em muốn đem cả trái tim để yêu một người"

"Nhưng hiện tại anh không thể nữa".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro