20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi về đêm trời dần trở lạnh, người đang ngủ say theo phản xạ chui vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Cái mũi ấm áp lang thang trên cổ và xương quai xanh, hơi thở phả vào làn da trắng nõn. Tóc vụn cọ vào tai khiến anh hơi ngứa.

Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt đẹp trai, sống mũi cao, hàng mi dài.


Người yêu sâu đậm tận trong đáy lòng, gần ngay trước mắt, nhưng hai trái tim chân thành không dám đến gần.


Không biết đã qua bao lâu.


Phía chân trời dần ửng sáng.


"Doãn Hạo Vũ, dậy đi, sắp bình minh rồi"


"A . . . Tiểu Cửu ca ca . . . Em ngủ lâu như vậy sao" Thấy bản thân thức dậy trong lòng Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ có chút bối rối, trong tim khẽ gợn sóng.


"Ừ"


"Xin lỗi Tiểu Cửu ca ca, là em đòi ngắm bình minh . . . "


"Không sao, đợi bình minh đi"


Gần năm giờ, bầu trời cũng chuyển dần từ xanh lơ sang trắng, mây từng lớp cuộn lên, phiêu dạt theo gió.


Cao Khanh Trần đứng dậy, vươn vai duỗi lưng, đứng ở chỗ lan can đài quan sát, nhìn mực nước biển phía xa, chờ đợi.


Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng anh, tay cầm điện thoại, an tĩnh mong chờ.


Chỉ là, ánh mắt của cậu hướng về bóng lưng của người trước mặt, không phải nơi ánh sáng phía chân trời.


Cậu dường như muốn lưu lại tất cả, cất giữ trong tim.


Chân trời phía xa dần ửng sáng, tia nắng xuyên qua tầng mây, nhưng vẫn không thể soi sáng cả bầu trời. Bãi cát nơi thủy triều chưa lên gập ghềnh uốn lượn, chỗ sáng chỗ tối, lốm đốm, trời đất tô điểm cho nhau.


Ánh sáng trắng chuyển sang màu da cam, sắc trời pha trộn ba màu kỳ diệu, tầng mây vẫn như cũ dày nặng âm trầm, tùy ý phiêu dạt.


Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cũng dần dần ló rạng, rất xán lạn, nhưng không chói mắt, nhưng vẫn không thể chiếu sáng cả bầu trời.


Thủy triều bắt đầu dâng lên, người đi dạo bên bờ biển cũng lác đác xuất hiện.


Có người ngắm bình minh, chữa lành bản thân, đem những hoài niệm một lần nữa khóa chặt.


Có người đứng phía sau chụp rất nhiều ảnh, cảnh bình minh mỗi lần xuất hiện đều tuyệt mỹ, nhưng bóng lưng ngược sáng mới là trung tâm bức ảnh.

Em cố gắng ghi lại cảnh đẹp bằng máy ảnh, nhưng lại phát hiện mọi thứ trên thế giới đều không bằng anh ở bên cạnh em.


Thật đáng tiếc.


Em hiện tại vẫn không thể ôm anh.


"Tiểu Cửu ca ca"

"Trước đây anh đều tới đây một mình sao"


"Ừ"


"Vậy sau này, em đi cùng anh"


"Trời sáng rồi, chúng ta về thôi"


Hai người im lặng xuống núi. Con đường đá trên núi ban ngày có một sức quyến rũ độc đáo, thanh tân, lại mang chút tao nhã.


"Trở về nghỉ ngơi cho tốt"


"Tiểu Cửu ca ca, anh cũng . . . Còn nữa ! Cảm ơn anh đưa em đi"


"Ừ"


Hai người chào tạm biệt ở tầng một, trở về phòng của mình.


Lâm Mặc bị đánh thức bởi tiếng động của Doãn Hạo Vũ, xoa xoa bụng hỏi, "Cậu đi đâu cả đêm giờ mới về thế"


"Tôi đi chụp ảnh, cậu ngủ tiếp đi, tôi cũng đi ngủ đây"


Cao Khanh Trần trở về phòng, tắm rửa một chút rồi nằm lên giường, gửi tin nhắn cho nhân viên.


Bỏ điện thoại xuống, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.


Anh không rõ bản thân tại sao lại muốn đưa cậu tới nơi riêng tư bí mật của mình.

Anh không rõ bản thân tại sao lại đồng ý cùng cậu điên cuồng.

Anh không rõ bản thân tại sao đến bây giờ vẫn chưa thể học được cách từ chối cậu.


Anh ghét bản thân tim đập liên hồi mỗi lần chạm vào cậu.

Anh ghét bản thân vô số lần muốn trong lúc ngủ say ôm cậu vào lòng.

Anh ghét bản thân mỗi lần nhìn vào mắt cậu đều trầm luân không thể tỉnh giấc.


Cao Khanh Trần 

Yêu bản thân hơn một chút đi.


Doãn Hạo Vũ tỉnh lại đã là ba giờ chiều, mặt trời đã trở nên chói chang nắng gắt.

Lâm Mặc bọn họ cũng sớm ra ngoài rồi, không thấy bóng dáng.

Cả ngày không ăn gì, đói đến hoa cả mắt, xuống lầu tìm chút đồ ăn.


Doãn Hạo Vũ vừa xuống đại sảnh ở tầng một, Cao Khanh Trần đã ngồi ở bàn phía trước sắp xếp đồ.

"Tỉnh rồi ?"


"Dạ, Tiểu Cửu ca ca sao anh không ngủ nhiều một chút, mệt như vậy"


"Anh ngủ đủ rồi, vẫn còn công việc cần giải quyết"


"Vậy em đi ăn chút gì đây"


"Em đợi chút"


Cao Khanh Trần gọi Doãn Hạo Vũ, đúng lúc lò vi sóng kêu một tiếng, Ding ~, lấy ra một khay bánh sữa trứng.


"Đây, cầm theo ăn đi"


Doãn Hạo Vũ nhận lấy, trong lòng vui mừng, "Tiểu Cửu ca ca, anh mua cho em sao ! Cảm ơn !"


"Buổi sáng còn thừa"


"Cảm ơn Tiểu Cửu ca ca, em rất thích !"


"Ừ, mau đi ăn sáng đi"


"Được ~ Vậy em đi trước nha"


"Ừ"


Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi phòng khách với khay bánh, nâng niu như một bảo bối quý giá, chân thành từ tận trong tim.


Tiểu Cửu ca ca vẫn còn nhớ cậu thích ăn bánh sữa trứng.


Anh ấy vẫn nhớ.


Cao Khanh Trần nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Doãn Hạo Vũ, cưng chiều cùng yêu thích trong mắt đã không thể kiềm chế được nữa.


Anh nhẹ nhàng xuổi bột mì dính trên tay đi, cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc cùng tin nhắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro