19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc Cao Khanh Trần kết thúc công việc đã gần mười giờ, kỳ thực Doãn Hạo Vũ từ rất sớm đã tới trước phòng khách, tìm đại một cái bàn ngồi, có thể từ xa nhìn thấy Cao Khanh Trần, cũng không tới làm phiền, chính là an tĩnh ngồi một mình nhìn ngắm người cậu đã nhung nhớ bao ngày, không ngừng bận rộn, thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện cũng bị anh lịch sự từ chối.


Đợi lâu như vậy, Doãn Hạo Vũ nằm xuống bàn ngủ quên mất.


Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí, cậu trưởng thành rồi, mặt cũng gầy hơn trước, bớt đi vài phần non nớt, lông mày cũng thêm mấy phần thành thục.


Thật sự trưởng thành rồi.


Chỉ có lúc ngủ say thế này mới lộ ra chút dáng vẻ ngọt sữa như trước.


Hình như cảm thấy có người bên cạnh, Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở to mắt, "A, Tiểu Cửu ca ca, xin lỗi em ngủ quên mất. Cái đó . . . anh xong việc rồi sao?"


"Ừ, xong rồi. Bây giờ đi có chút muộn"


"Không muộn không muộn. Chúng ta đi đi !"


"Vậy đi thôi"


Hai người sánh vai đi trên con đường nhỏ rải đá, con phố ăn vặt cách đó không xa vẫn đông đúc, và con hẻm này có vẻ đặc biệt vắng vẻ.


"Em muốn chụp ảnh thế nào"


"Em cũng không rõ nữa, em muốn chụp toàn cảnh"


"Em đã ăn tối chưa"


"Dạ . . . chưa"


"Vậy chúng ta đi ăn chút gì đã, không lát nữa sẽ đói lả mất"


Cao Khanh Trần kéo Doãn Hạo Vũ vào một quán ăn nhỏ,  "Em nhìn xem muốn ăn gì"


"Tiểu Cửu ca ca, em nhìn không hiểu lắm . . . "


Cao Khanh Trần có chút kinh ngạc, cũng không ngờ tới, "Không phải em ở đây hai năm rồi sao" Nói rồi cầm lấy thực đơn, gọi liền mấy món liên tiếp.


Trong quán không có nhiều người, đồ ăn được mang lên rất nhanh, đầy một bàn, cháo thịt bằm, bún xào, . . . còn có một lồng bánh sữa trứng.


Nói thật lòng, Doãn Hạo Vũ đã đói lắm rồi, một bàn đầy đồ ăn thơm ngào ngạt, vô cùng dụ người.


Không ngoài dự đoán, chính là bị bỏng rồi.


"Em ăn chậm thôi, cẩn thận nóng, sao vẫn giống lúc trước quá vậy"


Lúc trước


Anh ấy vẫn còn nhớ


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đợi một lát hãy đi"


"Anh hay tới một nơi, nhưng ở trên núi, đứng trên đó ngắm bình minh rất đẹp, tối nay anh đưa em tới đó nhìn một chút, khi nào em lại tới đó tự chụp nhé"


"Được ~"


"Tiểu Cửu ca ca em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi !"


Cái gọi là núi thực ra là ngọn đồi nhỏ phía sau nhà nghỉ, không cao lắm nhưng khá rộng, lối vào phải đi đường vòng. 

Con đường đá và đài quan sát lên núi mới được sửa sang vào năm ngoái, nhưng tiếc là không ai biết.


Hai người một trước một sau đi trên những bậc thang đá, mùa hè ngập tràn hương thơm của cỏ cây và côn trùng, làm gió biển mát rượi xua đi cái nóng oi bức ban ngày, khẽ len vào từng lọn tóc, lướt qua sườn mặt.


Doãn Hạo Vũ đi phía sau, mượn ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, thu vào tầm mắt bóng lưng của người trước mặt, sườn mặt thanh tú, từng nét từng nét, đều là dáng vẻ đã sớm khắc cốt ghi tâm.


Hai người không ai nói gì, chỉ an tĩnh cùng nhau đi.


Một người chậm rãi tiến về phía trước, một người vững vàng theo sát phía sau.


Nhịp độ hài hòa, khoảng cách bớt mập mờ hơn một chút, cũng kiềm chế nhiều hơn một chút.


Giống như


Anh đang đợi cậu trưởng thành.


Anh cẩn thận bảo hộ cậu, người có chút hơi xa tầm với.


Sắp đến đài quan sát trên đỉnh núi rồi. Tầm nhìn ở đây rất rộng, có thể thấy biển trời phía xa, vầng trăng và ngọn hải đăng trên biển phản chiếu nhau, sóng vỗ vào bờ cát. 

Núi, đá và cây cối bao quanh tất cả cảnh vật, mọi góc độ, đều có thể đạt đến tuyệt mỹ.


"Tiểu Cửu ca ca, đây chính là nơi anh thường tới sao"


"Ừ"


"Thật sự rất đẹp"


"Ngồi nghỉ một lát đi"


Hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, nghe tiếng thì thầm của sóng, hòa vào tiếng côn trùng kêu râm ran.


Cậu rất muốn ngồi gần anh hơn một chút, muốn cách anh gần hơn một chút.


"Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ ?"


"Em có thể hỏi anh mấy câu không ?"


"Ừ"


"Anh thường tới đây một mình làm gì ?"


"Buổi tối không ngủ được, tới đây ngắm bình minh"


"Vậy . . . Tiểu Cửu ca ca, anh thường không ngủ được sao"


"Ừ, thỉnh thoảng" Nửa đêm nhớ em không ngủ được, đều tới đây ngắm biển.


"Tiểu Cửu ca ca, anh với AK rất thân sao"


"Cũng tạm, cậu ấy giúp anh rất nhiều"


"Ừm . . . "



"Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ ?"


"Không có gì, em chỉ muốn gọi anh"



"Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ ?"


"Tối nay chúng ta ở lại đây, sáng mai ngắm bình minh xong hãy về có được không"


"Em muốn thế sao"


"Dạ !"


" . . . . . Được thôi"


Đêm buông xuống, trên núi có chút lạnh, nhưng vẫn như cũ còn lưu lại hơi nóng ngày hè.


Doãn Hạo Vũ vẫn là không ngăn được cơn buồn ngủ, ngồi trên ghế dài từng chút từng chút mơ màng, ngủ gật lúc nào không biết.


Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh, vẫn là có chút không đành lòng nhìn cậu muốn dựa vào mình lại không dám tới gần, sợ cậu ngủ rồi ngã, ngồi dịch lại gần, nhẹ nhàng áp đầu cậu lên vai mình.


Dáng vẻ khi ngủ rất đơn thuần, vẫn là đứa trẻ đó.


Từ trên núi nhìn đường chân trời phía xa ôm lấy biển, càng giống một hồ nước bị bao vây, khóa chặt những kỷ niệm đẹp đẽ ngạo cuồng.



Patrick, đừng tới gần anh nữa


Anh thật không dễ dàng gì


Mới có thể kiềm chế bản thân


Không ích kỷ chiếm hữu em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro