18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài trầm mặc, khiến hai con người không cách nào ngon giấc.

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ dậy từ rất sớm, Lâm Mặc bên cạnh vẫn còn ngủ say như chết. Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ rồi, định ra ngoài đi dạo.

Phòng ăn của khách sạn thông thường sớm nhất cũng phải tám giờ mới mở, Tiểu Cửu anh ấy chắc vẫn chưa ở đó.

Doãn Hạo Vũ xuống lầu, vốn định tới bãi cát đi dạo, nhưng bị tiếng cười nói chỗ quầy bar thu hút.

Cao Khanh Trần đang sắp xếp cốc chén đủ loại chỗ quầy bar, trước quầy còn có một người con trai vừa nói vừa chọc anh cười.

"Tiểu Cửu ~ Hôm nay cậu dậy sớm như vậy có phải là nhớ tôi không, hôm qua nửa đêm tôi mới về đến nhà, sáng sớm đã tới tìm cậu rồi nè ~"


"Đi qua bên kia, đừng có vướng chân tôi"


"Được a được a, không trêu cậu nữa, gần đây bận gì vậy, tìm được người yêu chưa ~"


"Không có ! Các cậu tiết kiệm đồ ăn đi"


"Giúp tôi ghi âm bài hát đi, gần đây tôi có viết mấy cái demo mới hay lắm"


"Nói lại lần nữa, không rảnh !"


"Cửu ca ~ Đi mà !"

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ đi qua, ngồi ở chỗ cách bọn họ xa nhất có thể, lại luôn không nhịn được nghe lén cuộc hội thoại vui vẻ.

Xem ra, người con trai này không phải là khách quen, càng giống như một người bạn thân thiết đã lâu của Cao Khanh Trần, cậu có chút ghen tỵ.

Nhưng lúc nghe Cao Khanh Trần nói không có người yêu, cậu có chút vui mừng, lại có chút khó chịu.

Hai người đang nói chuyện rôm rả hình như nhìn thấy Doãn Hạo Vũ rồi, sự chú ý dần dần hướng về phía cậu,

"Chào buổi sáng ! Cậu là khách mới à. Sao dậy sớm quá vậy, còn cách giờ ăn sáng một lúc nữa cơ mà"

"A . . . Chào buổi sáng" Đột nhiên được bắt chuyện, Doãn Hạo Vũ có chút không kịp phản ứng, nhưng điều này không ngăn được người con trai kia tiếp tục nói,

"Anh sống ở gần đây, làm âm nhạc, tên Lưu Chương, cứ gọi anh AK là được, nhìn cậu thế này, không giống người Trung Quốc, tới du lịch à ?"

"A . . . Chào anh, tên tiếng Trung của em là Doãn Hạo Vũ, anh có thể gọi em là Patrick, em là người Thái Lan"

"Thái Lan ? ! Vậy không phải giống Tiểu Cửu sao !"

"Ừ, là một học đệ"

"Ồ ! Thì ra hai người có quen biết ! Em trai cậu đi du lịch à ?"

"Dạ . . . Không phải, bọn em có một bài tập chuyên đề, lão sư bảo bọn em tới đây"

"À ! Không phải tình cờ hả. Những cái khác không nói, nhưng phong cảnh trời biển ở đây rất đáng chụp, em chắc cũng là sinh viên nhiếp ảnh đi"

"Đúng ạ"

"Em trai, người bản địa này đảm bảo với em, bầu trời ở đây, buổi tối là đẹp nhất, những lúc khác, mặt trời có độc đó !"

"Đúng rồi em trai, em còn chưa ăn sáng, Tiểu Cửu mau pha cho em nó một cốc nước nhà làm đi"

"Cái miệng của cậu có thể ngưng lại một lúc không, tôi điếc tai quá" Cao Khanh Trần đặt trước mặt Doãn Hạo Vũ một cốc sữa dâu tây, "Uống cái này trước cho ấm bụng"

"Em trai, anh nói em biết, đồ ăn sáng cậu ấy làm, bánh sữa trứng là ngon nhất, còn ngon hơn cả trà lâu Thượng Lão, một lát nữa em phải ăn nhiều vào"

Nghe tới bánh sữa trứng, cả hai người trong lòng đều có chút lạnh giá, Doãn Hạo Vũ chớp đôi mắt mong đợi nhìn Cao Khanh Trần, nhưng người kia chỉ cúi đầu dọn dẹp, hoàn toàn không muốn đáp lại cậu.

Bánh sữa trứng anh làm, có chút nào liên quan tới em không.

Tiểu Cửu ca ca, anh có còn nhớ em thích ăn bánh sữa trứng nhất không.

"Sắp tới giờ rồi, anh đưa cậu qua đó, bằng không lát nữa không tranh kịp đâu" Lưu Chương nói xong liền kéo Doãn Hạo Vũ qua phòng ăn, Doãn Hạo Vũ vội uống nốt cốc sữa dâu tây rồi đi theo.

Hai người tranh được gần hai khay bánh sữa trứng, còn có vài món ăn sáng khác, thỏa mãn ngồi xuống bàn ăn sáng.

"Anh AK, sao anh lại quen Tiểu Cửu ca ca vậy" Doãn Hạo Vũ e dè hỏi,

Lưu Chương không dễ dàng gì nuốt một mồm đầy đồ ăn, "Năm ngoái anh tốt nghiệp về nước, vốn định ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng."

"Sau đó có một buổi tối đang đi dạo thì nghe Tiểu Cửu hát, chính là ở trước phòng khách, hình như đang tổ chức livehouse."

"Anh nói em nghe, cậu ấy hát hay kinh khủng, đừng nhìn vẻ ngoài dễ thương mà lầm, không liên quan gì tới giọng hát hết. Từ hôm đó trở đi anh luôn thích tới làm phiền cậu ấy"

Nói một tràng dài, lại uống thêm ngụm nước đậu, "Định tới tìm cậu ấy hợp tác, nhưng cậu ấy sống chết không chịu, đeo bám dai dẳng hai tuần liền, cậu ấy mới miễn cưỡng hát giúp anh một bản demo."

"Haiz, chất giọng của cậu ấy, không làm ca sỹ thật quá đáng tiếc, có lúc anh muốn cậu ấy giúp hát chính đều không đồng ý."

"Em nói xem, một người ưu tú như vậy sao lại chạy tới nơi xa xôi hẻo lánh này mở khách sạn chứ, nghe nói cậu ấy lúc trước còn ở đại học cũng rất nổi tiếng, bao nhiêu tạp chí mời tới chụp ảnh."

"Anh thấy cậu ấy hiện tại cũng không biết mình đang làm gì, thỉnh thoảng chụp vài bức ảnh phong cảnh, à đúng rồi, anh nghe nói mấy bức ảnh Tiểu Cửu chụp trên mạng vẫn được cái tạp chí ấy đăng đó, mới mang lại cho nơi này ít nhiệt độ. Vùng biển này lúc trước làm gì có ai tới, bây giờ mới nhiều như vậy."

"Mà bây giờ cậu ấy cũng không chụp nữa, Lưu Vũ tìm cậu ấy chụp ảnh cũng không được. Em biết Lưu Vũ không, cũng học ở trường các em đó"

"Có, em biết. AK anh . . . cẩn thận nghẹn"

"A a, không sao, em không ăn đi, để nguội hết thì còn gì là ngon nữa"

"Dạ . . . được"

Doãn Hạo Vũ giờ mới bắt đầu ăn bánh sữa trứng, nhân sữa trứng thơm mềm ngọt, vỏ bánh xốp vừa miệng, vẫn còn lưu lại mùi hương béo ngậy từ sữa. Thật sự rất ngon.

"Anh AK, bánh sữa trứng này là Tiểu Cửu ca ca tự làm sao"

"Sao nào, ngon lắm đúng không ! Hiện tại thì không phải tự làm, cậu ấy lấy đâu ra nhiều thời gian thế, nhưng công thức là do cậu ấy tạo ra. Em nói người này sao có thể làm gì cũng ưu tú như vậy"

Hai người ăn xong bữa sáng, trở lại quầy bar.

"Tôi đi trước nhé, vẫn còn có việc, Tiểu Cửu cậu chăm sóc em trai nhà chúng ta cho tốt, đừng có cả ngày bày ra vẻ mặt chán đời như thế"

"Biết rồi" Cao Khanh Trần nói xong liền nhìn Doãn Hạo Vũ cười xán lạn.

Là nụ cười ngọt ngào quen thuộc, ngây thơ vô hại, nhưng càng giống cảm giác lạnh lùng xa cách người sống chớ lại gần.

Một nụ cười khiến ai cũng cảm thấy gần gũi, nhưng càng không dám tiếp cận.

Không biết tại sao, dáng vẻ này của Cao Khanh Trần trong mắt Doãn Hạo Vũ so với người lạ còn băng giá hơn.

"Tiểu Cửu ca ca, cốc"

"Cứ để đó là được"

"Cái đó, anh có rảnh không"

"Sao vậy"

"Gần đây có nơi nào phong cảnh đẹp để chụp ảnh không"

"Em tự mình đi dạo xem, anh không rảnh lắm"

"Tiểu Cửu ca ca ~" Không biết bộ dạng làm nũng này đối với anh ấy còn có tác dụng không.

Cao Khanh Trần khẽ thở dài, "Để tối đi"

"Được !"

"Nhưng có lẽ phải đến tối muộn"

"Không vấn đề ! Muộn cỡ nào em cũng đợi anh ! Tiểu Cửu ca ca, tối gặp lại !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro