23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần bị tiếng gọi thu hút, thanh âm quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi, quay đầu chỉ thấy Doãn Hạo Vũ bị nắng chiếu nóng đổ mồ hôi, kéo theo hành lý, đứng trước cửa.

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang chiếu lên người cậu, quyến rũ mị hoặc.


"Em . . . quên đồ à"


"Không phải, em quay lại tìm đồ, vậy nên, Tiểu Cửu ca ca, anh còn phòng không"


Thiếu niên dương quang ấm áp, mạnh mẽ khơi gợi nỗi nhớ trong anh, là người anh tâm niệm tận nơi đáy lòng.


"Tiểu Cửu ca ca ?"


"Hả . . . À . . . không còn . . . em tìm nhà khác đi"


"Tiểu Cửu ca ca ~ Em mệt quá ~"


"Được rồi đừng đùa nữa, em phải quay lại trường học đi"


"Tiểu Cửu ca ca anh không nhớ sao"


"Không nhớ cái gì"


"Chuyện tối qua"


"Anh say lắm, quên mất rồi"


"Tiểu Cửu ca ca, em đã nói rồi, em sẽ không lại rời bỏ anh nữa"


"Doãn Hạo Vũ em không còn là trẻ con nữa ! Mau về trường làm bài kiểm tra đi !"


"Em đăng ký kiểm tra trực tuyến rồi, Tiểu Cửu ca ca, anh đừng đuổi em đi nữa !"


Thật không ngờ, Doãn Hạo Vũ tiểu tử này ngữ khí có thể cứng rắn đến vậy, Cao Khanh Trần có chút bị dọa sợ rồi.


"Vậy nên, Tiểu Cửu ca ca, em ở phòng nào đây ~" Thiếu niên cười lên thành một bộ dạng tiểu bạch thỏ.


"Tháng này đầy rồi, không còn phòng"


"Tiểu Cửu ca ca ~ Vậy em ở phòng anh nhé ~ !"


"Không được"


"Tiểu Cửu ca ca ~ Sao anh lại nhẫn tâm để em một mình cô quạnh nơi đất khách quê người xa lạ như vậy ~"


"Được rồi được rồi, cầm hành lý lên"


"Được ! Tiểu Cửu ca ca em thật yêu anh ~"


Thiếu niên đột nhiên bày tỏ khiến Cao Khanh Trần không nhịn được đỏ mặt.


"Những lời đó không thể tùy tiện nói"


"Không phải là tùy tiện nói, Tiểu Cửu ca ca em thực sự rất yêu anh"


"Vào phòng nhớ thay dép, đồ để ở đó, em nằm ở đây, không được lên giường của anh !"


"Biết rồi ạ ~ Tiểu Cửu ca ca ~"


"Anh còn có việc, em sắp xếp đồ đạc đi"


"Được"

"Tiểu Cửu ca ca đợi chút ! "


"Lại sao nữa"


"Tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau đi !"


" . . . Được . . . "


"Vậy tối em tới tìm anh !"


"Ừ"


Cao Khanh Trần đóng cửa phòng, trong lòng có chút kinh hỉ lại có chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn là không thể từ chối cậu.


Buổi chiều thực sự rất bận, tiễn khách cũ đi, lại đón khách mới đến, khách du lịch tới nghỉ ngơi uống nước cũng ra vào không ngớt. 

Chạy qua chạy lại giữa quầy trước với quầy bar khiến Cao Khanh Trần toàn thân mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

Dù sắc trời chưa quá tối, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã sáu giờ chiều rồi, phòng khách trước khách sạn lúc này mới bớt phần nhộn nhịp.


"Tiểu Cửu ca ca, anh xong việc rồi sao"


"Ừ . . . Gần xong rồi"


"Em giúp anh dọn dẹp nhé, anh nghỉ ngơi chút đi"


"Không cần, anh tự làm được"


"Không được, anh mệt lắm rồi ~ Coi như em làm việc trả tiền phòng đi ~"


Doãn Hạo Vũ giành lấy cái găng tay của Cao Khanh Trần, kéo anh ngồi xuống ghế, đi tới bồn rửa trước quầy, nhìn đám cốc chén bát đĩa, cẩn thận rửa sạch sẽ.


"Tiểu Cửu ca ca, em rửa xong rồi"


Doãn Hạo Vũ đem cốc úp gọn gàng lên tủ xong, quay người, chỉ thấy Cao Khanh Trần ngồi trên ghế tựa vào tay ngủ quên mất.

Ánh đèn vàng ấm áp của quầy bar chiếu lên mặt anh, hàng mi dài in bóng xuống đáy mắt, sống mũi cao nhưng mềm mại.

Cao Khanh Trần đã ngủ say không cao lãnh như khi đứng trước mặt cậu, nhưng vẫn mang dáng vẻ dịu dàng an tĩnh như trong trí nhớ.

Cậu đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống bên cạnh, chống cằm yên lặng ngắm nghía.


"Tiểu Cửu"

"Anh có thể nhanh một chút chấp nhận em một lần nữa có được không"

"Em sợ bản thân đợi không kịp nữa rồi"


Doãn Hạo Vũ ngồi được một lúc, vẫn là không đành lòng đánh thức anh. Cậu đứng dậy, muốn mang hết cốc cất vào tủ, Cao Khanh Trần hình như cảm thấy có người, uể oải vươn vai.


"Tiểu Cửu ca ca ? Anh tỉnh rồi ?"


"Ừ, xin lỗi, anh ngủ quên mất"


"Không sao, anh xem, em rửa xong rồi"


"Cảm ơn nhé"


"Vậy chúng ta đi ăn tối đi, cũng không còn sớm nữa"


"Được"


Doãn Hạo Vũ đưa Cao Khanh Trần tới một quán nướng ngoài trời bên bờ biển, là nơi lúc trước cậu hay cùng bạn cùng phòng tới.


"A, cậu bé, mấy đứa không phải nói sáng nay đi rồi sao, ở lại chơi thêm mấy ngày nữa à ?"


"Không có ca, bạn em đều đi rồi, em ở lại"


"Đây là bạn mới của em à ?"


"Không phải, đây là người quan trọng nhất của em"


"Chào anh, em tên Cao Khanh Trần, có mở một cái khách sạn phía bên kia"


"Vậy sao? Nhìn có chút lạ mắt nha"


"Em không hay tới bên này"


"Đều là bạn cả, tối nay giảm giá cho hai đứa, đi chơi vui vẻ ha"


"Cảm ơn ca"


Sau khi ông chủ nhiệt tình rời đi, Doãn Hạo Vũ đưa đồ uống cho Cao Khanh Trần. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu da cam nhàn nhạt.


"Hai người rất thân quen ?"


"A ? Ừm . . . Cũng không hẳn . . . Bọn em có gặp qua vài lần"


"Ai em cũng gọi là ca sao ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro