2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đã thức dậy từ rất sớm.

Em vẫn muốn tự sát, Santa nói rồi nếu như em dậy sớm và rời khỏi đây trước khi hắn tỉnh giấc thì hắn sẽ không cản em nữa. 

- Cậu vẫn muốn chết à?

Santa mở cửa phòng bước ra, hắn có thói quen dậy rất sớm. Bởi vì tính chất công việc, từ lúc học xong hắn đã luôn bận rộn kiếm tiền. Hàng xóm thường hỏi tại sao hắn lại liều mạng kiếm tiền như thế, ngày nào họ cũng thấy hắn ra ngoài từ sớm và luôn trở về nhà lúc rạng sáng. Santa chỉ cười trừ bảo mình muốn nhanh chóng giàu lên. Nhưng lý do khiến hắn liều mạng như vậy là để trả hết số nợ mà người cha tệ bạc của hắn đã để lại. Chỉ còn một khoản nữa là đủ, hắn tin chắc rằng hai năm nữa thôi mình có thể trả được cả gốc lẫn lãi. 

Lưu Vũ nhìn hắn, em có vẻ chột dạ. 

- Tôi...

- Tại sao cứ phải tìm đến cái chết.

Hắn ngồi trên sofa rồi đưa mắt nhìn em đang đứng trước cửa.

- Nếu như tôi chết rồi thì sẽ không gặp phiền phức nữa... Bọn họ sẽ không tìm đến tôi đòi tiền nữa.

- Ha, cậu ấm như cậu mà cũng có ngày nợ nần sao? Thảm hại quá vậy? Nói cho cậu biết tôi còn nợ nhiều hơn cậu rất rất nhiều nhưng mà tôi vẫn luôn cố gắng kiếm tiền trả nợ, tại sao cậu lại không thể chứ? Hà cớ gì mà cứ phải tìm đến cái chết.

-  Không phải... Tôi không biết số tiền đó ông nội giấu ở đâu, bọn họ tìm tôi để hỏi. Còn muốn giết chết tôi, tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Tại sao người trong nhà với nhau lại đối xử với nhau như vậy. Tại sao phải dùng thủ đoạn đó để đối phó với tôi.

- Người nhà giàu như cậu thật khó hiểu. Tôi chỉ quan tâm đến ngày ba bữa có ăn đủ no hay không, nên làm gì thêm để có tiền nhanh chóng trả nợ.

Nhưng mà Lưu Vũ, tại sao cách giải quyết thỏa đáng nhất mà cậu nghĩ đến chỉ có cái chết thôi vậy. Còn rất nhiều cách khác, không phải chỉ có cái chết.

- Anh không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu những gì tôi trải qua.

- Tôi không hiểu. Nhưng có thể xin cậu đừng chết không?

Lưu Vũ bất ngờ, em quay về phía Santa, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Em biết Santa từng rất hận em, ngày tốt nghiệp hắn thậm chí đã bất chấp tất cả đến đánh em một trận, lúc đó Lưu Vũ không biết hắn tìm dao ở đâu nhưng cuộc ẩu đả hôm đó đã lưu lại trên người Lưu Vũ một vết sẹo lớn. Nó vẫn còn ở đó sau bao nhiêu năm, dù rằng em hoàn toàn có thể xóa bỏ nó. Nhưng chẳng biết vì sao em lại chẳng nỡ. Có lẽ vì nó là thứ duy nhất mà Santa để lại cho em sau bao nhiêu năm.

- Tôi không muốn cậu chết.

- Chẳng phải anh hận tôi sao?

- Nhưng tôi không muốn cậu chết Lưu Vũ à. Tôi không hận cậu đến mức muốn chết. Chuyện cũ tôi không còn nhớ nữa rồi.

- Nhưng nếu bây giờ tôi về cũng sẽ chết.

Lưu Vũ nhẹ giọng nói. Em đã nhìn thấu cả căn nhà ấy. Đối với họ, tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Còn thân thích họ hàng chỉ cần là vật cản trở thì họ sẵn sàng ra tay. Lưu Vũ đã thoát khỏi tay Tử Thần một lần để chạy trốn đến đây, tìm đến một cái chết nhẹ nhàng hơn. Ít nhất em có thể quên đi thực tại tàn khốc rằng kẻ muốn giết em lại từng là người em yêu thương nhất.

- Cậu có thể ở đây.

Santa điềm tĩnh vào bếp, bắt đầu làm một bữa sáng đơn giản.

- Tôi hoàn toàn có thể cho cậu ở ghép, miễn là cậu trả tiền phòng.

- Tôi không có tiền...

- Gần đây có rất nhiều nơi tuyển nhân viên.

- Sao anh tốt với tôi vậy?

- Em ấy đã chết rồi, tôi không muốn cậu cũng chết.

Lưu Vũ im lặng, em buông tay ra khỏi tay nắm cửa rồi chậm rãi đi vào trong ngồi lên sofa. Em từng nghĩ đến cái chết nhưng em cũng sợ chết, sợ cảm giác đau đớn tột cùng khi cơ thể chạm đất. Cảm giác ấy đáng sợ biết bao nhiêu. Chỉ là Lưu Vũ không dám thừa nhận lúc đứng trên sân thượng ấy, em đã rất sợ.

- Lưu Vũ, vào ăn đi.

Santa bày biện ra bàn hai phần ăn, dù cho đơn giản nhưng rất thơm. Lưu Vũ nhìn bàn thức ăn đến ngây người, từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy bữa ăn nào ít món đến như vậy. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được sức hấp dẫn của đồ ăn. 

- Có lẽ sẽ không hợp khẩu vị cậu nhưng mà ăn tạm đi

Em ăn rất nhanh, chẳng để Santa kịp ngồi vào bàn thì Lưu Vũ đã ăn trước rồi. Thú thật em rất đói, từ sáng hôm qua em đã chẳng được ăn gì cả. Đói đến mức muốn ngất đi rồi. Đồ ăn Santa nấu rất ngon, cực kỳ ngon. Lưu Vũ rất thích hương vị này, nó làm em nghĩ đến thức ăn mẹ nấu, tuy đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị em. 

Nghĩ đến mẹ, nước mắt em lại trào ra. Santa nhìn Lưu Vũ khóc, hắn bắt đầu hoảng lên.

- Không ngon sao? Nếu không ngon tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, đừng khóc...

Santa là một thẳng nam thật sự, hắn không biết cách dỗ người khác. 

- Rất ngon...

Em đột nhiên nói. 

- Sao cậu lại khóc?

- Lúc trước mẹ tôi cũng từng nấu cho tôi ăn như vậy. Rất ngon. Nhưng mà sau này không được ăn nữa. 

Lưu Vũ nghẹn ngào nói. Cha mẹ em mất ngay trong ngày sinh nhật của em trong một vụ rơi máy bay. Dù cho máy bay tư nhân rất an toàn nhưng ngày hôm đó họ lại chẳng may mắn như vậy. Đến bây giờ vẫn không thể tìm được xác, ngay cả lần cuối gặp mặt Lưu Vũ cũng không thể. Đến nỗi một đám tang đàng hoàng cho họ em cũng chẳng thể làm được. 

- Nhiều nước mắt.

Santa lạnh lùng nói, hắn nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi vội vã ra ngoài. Hôm nay hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho em rồi. Nếu còn không nhanh chân chắc chắn sẽ bị trừ lương.

Sau khi hắn đi, Lưu Vũ ở trong nhà một mình. Cậu giúp hắn dọn dẹp một chút sau đó mới trở về phòng. Căn phòng này là nơi Santa từng ở. Đêm hôm qua do quá mệt mỏi nên em chẳng kịp nhìn xem bên trong có gì. 

Em khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh lúc học cấp ba. Hóa ra hắn vẫn còn giữ nó, Lưu Vũ nhớ rằng đã bảo người xé hết tất cả những bức hình này vậy mà vẫn còn sao? Em cười chua chát, hai người họ thật xứng đôi. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy hắn cùng người đó thân thiết như vậy em lại thấy khó chịu. Vậy nên đã luôn bắt nạt hắn, khiến hắn không có ai bên cạnh. Thế mà cậu ta vẫn mặt dày, ở bên cạnh hắn. Cậu ta khiến Lưu Vũ thấy chướng mắt. Đó cũng chính là lý do em hẹn cậu ta lên sân thượng. Không ngờ rằng cậu ấy đã nhảy xuống dưới khi em vừa nói được mấy câu. Từ đó đến giờ em vẫn luôn nghĩ mình là người gây ra cái chết cho người đó, khiến Santa hận em như vậy. Tất cả đều là lỗi của em.

Lúc Santa trở về đã là đêm của ngày hôm đó. 

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi trở về nhà chính là có con mèo con nào đó đã ngủ quên trên sofa mất rồi. Trên sàn nhà vẫn còn bày bừa rất nhiều vỏ bánh kẹo em ăn dở. Đúng là, số đồ ăn vặt này hắn đã cố tình mua về để hai hôm nữa đãi sinh nhật đấy. Nhưng thôi, năm nào cũng có sinh nhật mà, năm nay không làm vậy thì năm sau làm. Chẳng có gì quan trọng cả.

- Lưu Vũ dậy đi, sao không vào phòng mà nằm. 

Lưu Vũ khẽ dụi mắt, ban nãy em ngủ quên mất đống rác nằm ở xung quanh vẫn còn chưa dọn xong. Em bối rối ngồi bật dậy, vội vàng đem hết đống vỏ bánh kẹo đi vứt. 

- Santa em xin lỗi, do em mệt quá nên ngủ quên, em không muốn bày bừa ra nhà của anh đâu.

Ánh mắt Santa có chút kinh ngạc, từ hồi cấp ba đến giờ Lưu Vũ chưa từng xưng em với ai cả, ngay cả mấy anh lớp trên và chính hắn, một người lớn hơn em đến hai tuổi nhưng vì một số lý do cá nhân mà phải học cùng lớp với em. Khoảng khắc đó chưa kéo dài được bao lâu thì hắn cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, thản nhiên nói:

- Không sao. Cậu không ăn tối sao Lưu Vũ?

- Em không biết nấu ăn.

Lưu Vũ trở nên ấp úng. Em vốn là công tử nhà giàu, làm sao biết nấu ăn được chứ?

- Tôi nấu cho cậu ăn.

- Em không đói...

Em nhỏ giọng. 

- Cũng phải ăn mà, nhịn đói không tốt cho sức khỏe.

- Em phải đi ngủ rồi Santa, ngày mai em sẽ tìm việc.

Rồi Lưu Vũ trở về phòng, đóng cửa lại. Santa không hiểu, tại sao vừa nãy còn tỏ ra thân thiết, bây giờ lại muốn tránh né? Tại sao? Hắn đã nói sai gì rồi sao?

Đêm đó Santa cứ suy nghĩ mãi, tại sao Lưu Vũ lại đột nhiên trở nên như vậy. Rõ ràng ban sáng rất muốn chết, bây giờ lại nói muốn tìm việc. Chẳng lẽ lúc hắn đi đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hay Lưu Vũ bị đa nhân cách?

Những suy nghĩ ấy khiến hắn không thể ngủ được.

Mãi đến một hai giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Sau đó thì phải thức dậy sớm để làm việc, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lưu Vũ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro