3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ thức giấc, Santa đã không còn ở nhà nữa.

Hắn để lại một tờ giấy notes trên bàn "Đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, nước ép trong tủ" . Em đã rất vui vẻ ăn hết bữa sáng đó. Dù sao thì Santa vẫn không bỏ mặc em hoàn toàn, hắn vẫn còn rất quan tâm em.

Lần đầu tiên Lưu Vũ phải tự ra ngoài xin việc. Bình thường em luôn làm chức phó tổng giám đốc cao cao tại thượng ở công ty, không ngồi nhàn rỗi trong phòng máy lạnh cả ngày thì cũng chỉ có ra ngoài ăn tối, ăn trưa với khách hàng để kí hợp đồng. Chứ chưa từng chịu cảnh ra đường phơi nắng phơi gió như thế này. 

- Xin lỗi chúng tôi không thể nhận cậu được, cậu quá trẻ.

- Xin lỗi cậu yếu đuối quá tôi không thể để cậu làm việc ở đây được.

- Với trình độ như cậu thì tôi không thể cho cậu vào làm ở đây được, rất xin lỗi.

- Chúng tôi đã không còn tuyển người nữa rồi, rất xin lỗi.

Em đã thử xin việc ở bốn chỗ rồi nhưng kết quả nhận lại chỉ là mấy lời từ chối. Họ bảo thể chất em không tốt, nói rằng trình độ em không đủ, năng lực kém xa mấy người tầm thường nhất trong công ty họ. Đến giờ Lưu Vũ mới biết, hóa ra em chỉ là một hạt cát nhỏ bé ở giữa biển khơi, thì ra em không tài giỏi như những người ở công ty vẫn thường hay nịnh hót. 

Lúc em cảm thấy bất lực nhất, đã thấy Santa đang làm phục vụ cho quán cà phê đối diện. Cả quán lớn như thế chỉ có mình hắn thôi, trông thật sự rất vất vả. Cho nên Lưu Vũ đã ngỏ ý muốn xin vào làm... Cuối cùng lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng của chủ quán sau khi em thử việc được mười phút. Lưu Vũ đã đuổi gần hết khách bước vào quán, còn làm vỡ ly. Khiến cho Santa cực kỳ khó chịu, hắn kéo em sang một bên.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả Lưu Vũ?

- Em xin lỗi, em thấy anh vất vả quá nên muốn phụ anh...

- Tôi không cần, cậu mau đi về giúp tôi đi mà. Ở ngoài kia biết bao nhiêu công việc tại sao lại chọn chỗ này?

- Em...thấy Santa rất mệt cho nên...

- Mau đi đi, thiệt hại của cậu tôi sẽ bù vào. Giờ thì biến về nhà đi...

Lưu Vũ gật đầu, em buồn bã ra khỏi quán. Lúc nãy bị Santa mắng, em rất muốn khóc. Tại sao em muốn giúp hắn lại bị hắn mắng cho một trận như vậy? Lẽ nào em rất vô dụng, không giúp ích gì cho hắn cả sao?

Đúng lúc không biết nên đi đâu, Lưu Vũ đã vào một cửa hàng thời trang.

Váy vóc, đồ vest tất cả đều là những kiểu dáng được chủ cửa hàng thiết kế riêng nhưng có vẻ là khá vắng, trông đáng thương ghê. 

- Chào mừng quý khách đã đến với Wisteria, tôi có thể giúp gì được cho cậu?

- Cho hỏi chỗ này có tuyển nhân viên không?

- Xin lỗi chỗ của chúng tôi vắng khách, tiền mặt bằng tôi sợ còn trả không đủ không thể thuê nhân viên được. Thành thật rất xin lỗi.

- Nếu như em có thể giúp chị kiếm thêm khách, có thể nhận em không?

Gu thẩm mỹ của Lưu Vũ luôn được các nhà thiết kế hàng đầu cả nước khen ngợi. Lúc đi dự sự kiện ở nước ngoài lẫn trong nước, Lưu Vũ đều mang đến cho những khách hàng của công ty họ một cái nhìn mới về thiếu gia nhà họ Lưu. Dù sao thì em cũng thừa hưởng khả năng này từ mẹ mình, vì bà cũng là một nhà thiết kế có tiếng tăm trong ngành trước khi kết hôn mà.

- Chỗ này của chúng tôi bị chê là không đủ đẹp. Mấy người đó, chưa có ai từng vào đây thử đồ. Họ nhìn sơ qua một lượt đã chê thiết kế của tôi xấu. Hay là thôi đi cậu đừng cố nữa.

- Em thấy thiết kế của chị rất đẹp, rất có tiềm năng. Chỉ cần có người mẫu mặc thử đồ, sau đó thì tung ảnh lên mạng. Tất nhiên sẽ có nhiều người biết đến.

- Ai sẽ chịu làm mẫu ảnh không công đây chứ.

- Em có thể...

Lưu Vũ luôn tự tin rằng cơ thể mình rất đẹp. Em sở hữu tỉ lệ cơ thể mà biết bao nhiêu chị em mơ ước. Làn da trắng như tuyết, tóc đen nhánh, mắt thì long lanh, eo thon và còn có một cặp mông đầy đặn. Mọi người vẫn luôn trêu chọc em là một cậu bé xinh đẹp... 

Chủ cửa hàng nhìn em một lúc, sau đó cũng bắt đầu mềm lòng rồi.

- Nếu như em có thể làm mẫu ảnh cho cửa hàng của chị, chị có thể trả lương cho em 500 tệ một ngày được không?

- Em chỉ cần 200 tệ một ngày thôi... nhưng em có một điều kiện nhỏ

- Là gì vậy?

- Đừng để lộ mặt của em có được không?

- Được, để chị chuẩn bị đồ cho em.

Thế là em đã có được công việc đầu tiên.

Đúng như em nói, sau khi Lưu Vũ trở thành mẫu ảnh cho cửa hàng này thì chủ cửa hàng đã bán được mấy bộ đồ cho một vị khách. Anh ta vừa đi ngang qua cửa hàng, đã thấy Lưu Vũ đang mặc thử một mẫu đồ do em tự phối. Đây cũng là vị khách đầu tiên trong hai tháng vừa qua, điều này khiến cô chủ rất vui. Nhưng cửa hàng của cô kinh doanh đồ cho nữ là chính, làm sao mới thu hút được...

- Chị cũng có thể làm mẫu ảnh mà. Em từng học chụp ảnh, nhất định sẽ biến chị thành một người rất xinh đẹp.

Cứ thế, em ở lại cửa hàng vừa làm mẫu ảnh, vừa chụp ảnh cho cô chủ. Sau khi up toàn bộ ảnh lên trang chính thức của cửa hàng, Lưu Vũ cầm 200 tệ trở về nhà.

Vốn nghĩ rằng Santa sẽ không có ở nhà nhưng hôm nay hắn lại về sớm.

Hắn nhìn thấy Lưu Vũ vui vẻ như vậy, trong lòng không kiềm được mà hỏi:

- Vui vậy sao? Tìm được việc rồi à?

- Hôm nay em kiếm được 200 tệ.

Em vui vẻ khoe với Santa. Một tờ tiền được đặt trên mặt bàn. Nhưng thứ hắn để ý chỉ là vết son trên tay áo của em.

- Cậu đã làm việc gì? Tôi không ép cậu phải kiếm được tiền ngay, nếu bây giờ chưa kiếm được thì có thể đợi mấy ngày mấy tháng nữa mà. Tôi cũng không có nghèo đến nỗi không nuôi nổi cậu, sao lại đi làm trai bao?

- Em không có mà...

- Thế vết son trên này là của tôi chắc.

Hắn tức giận, chẳng để em giải thích nửa lời đã vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Để mặc em đứng ngoài cửa phòng.

- Santa, em không có làm công việc đó anh tin em đi có được không? Có lẽ lúc nãy lúc trang điểm cho chị chủ, chị ấy đã vô tình để lại trên đó. 

- Lưu Vũ, tôi mệt rồi cậu để tôi nghỉ có được không?

- Nhưng anh chưa ăn tối mà...

- Tôi không đói. 

Nhưng em biết, cả ngày Santa vất vả như vậy chắc hẳn cũng không để ý chuyện ăn uống của bản thân mình. Cho nên em đã ra khỏi nhà, đến siêu thị gần đó mua một vài nguyên liệu đơn giản. Về đến nhà, em mở điện thoại lên tra cứu công thức nấu ăn, nấu vài món đơn giản. 

Dù vậy, em cũng là lần đầu nấu ăn, cho nên thời gian vào bếp có hơi lâu một chút. Một tiếng rưỡi sau, em cũng bày ra bàn vài món. Một dĩa trứng chiên, một dĩa đậu phụ sốt cà, một chén canh rau cải. 

Đoạn em đến trước cửa phòng Santa, gõ cửa.

- Santa ơi, anh dậy chưa?

Không đợi em gõ đến lần thứ ba, Santa đã ra mở cửa. 

- Có chuyện gì?

- Em nấu cơm rồi, anh...mau ra ăn đi. 

Lưu Vũ nép vào một bên, để chừa chỗ cho hắn một chỗ để bước ra khỏi phòng. Hắn ngồi vào bàn ăn, nhìn vào các món bày biện trên bàn. Khẽ nhíu mày

- Em...cũng là lần đầu tiên nấu cơm cho người khác nhưng em đã tham khảo công thức trên mạng rồi, chắc chắn ăn được. 

- Lần đầu tiên làm nhìn cũng được đấy. 

- Anh ăn thử đi.

Hắn thử một miếng trước, mùi vị cũng...không tệ lắm.

- Lần sau bỏ ít muối một chút.

- Vâng. 

- Cậu cũng ăn đi.

- Anh cứ ăn đi ạ, em...lát nữa em ăn sau cũng được. 

- Không thể cùng nhau ăn sao? 

-...Lúc trước em ở với cậu mợ, sau khi cả nhà ăn xong em mới được vào bếp ăn...

- Tôi cũng không phải cậu mợ của cậu, cùng nhau ăn đi.

- Có thể sao?

- Mau ăn đi.

Santa gắp vào chén Lưu Vũ một miếng trứng. 

- Cảm ơn anh. 

- Sau này nếu người ta không làm gì lớn cho cậu, đừng tùy tiện cảm ơn như vậy. 

- Nhưng Santa đã cứu em, anh là ân nhân cứu mạng em. Em phải cảm ơn anh nhiều lần mới đúng. À đúng rồi, hai trăm tệ lúc nãy em đi mua đồ còn dư 100 tệ, anh cầm lấy đi ạ. 

Lưu Vũ để trên bàn một tờ tiền màu đỏ, rồi vui vẻ ăn phần ăn của mình.

- Tiền cậu làm ra cứ giữ lấy, tôi không muốn dùng tiền bẩn.

- Em đã nói không phải mà. Anh nhìn xem

Em bỏ chén đũa xuống, mở điện thoại lên cho Santa xem bộ ảnh mà mình đã chụp được đăng lên trang chính thức của tiệm. Em không ngờ lại có nhiều người xem đến vậy.

- Xin lỗi, trách nhầm cậu rồi. Chỉ là, tiền đó là công sức của cậu tôi không thể lấy.

- Em trả tiền nhà, Santa đã nói rồi mà. 

- Ừm, coi như tôi nhận trước. 

- Vâng ạ. 

Bữa cơm hôm đó, là bữa cơm hạnh phúc nhất sau khi cha mẹ em qua đời. Lưu Vũ nghĩ mình đã tìm được người để trao thân gửi phận cả đời rồi. Chỉ cần sau này không có chuyện gì, em sẽ ở bên cạnh Santa, dù cho Santa có căm ghét em nhưng mà ít nhất hắn cũng không bỏ mặc em. 

Lưu Vũ chỉ cần có một cuộc sống bình yên như vậy thôi. 

- Santa, để em dọn cho.

- Chúng ta bình đẳng, cậu cũng không phải giúp việc. Cậu đã nấu ăn rồi thì tôi sẽ rửa chén. Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. 

- Vâng ạ. 

Cuối cùng thì, lời nói của Santa em cũng không dám cãi. 

Tắm xong, em định sẽ đến trước cửa phòng Santa chúc anh ngủ ngon. Nhưng lại nhìn thấy anh đang làm việc với đống tài liệu trên bàn phòng khách. 

- Anh làm gì vậy ạ?

- Mấy cái thông số này khó quá, tôi không hiểu nên mới phải học.

- Em dạy anh, em đã từng học rồi. 

- Lại đây. 

Hóa ra mấy cái học ở đại học cũng có ích như vậy. Cứ như thế, có khi Santa sẽ ngày càng có thiện cảm với em hơn một chút, biết đâu trong tương lai, hắn cũng sẽ thích em như cách em thích hắn thì sao? Cũng đáng để mong chờ đấy chứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro